Ổ khóa ký ức

Chương 11 : Giáp mặt​

Trong một tình trạng như thế này, đang trong cảnh 2 đứa "hẹn hò"....trong cảnh "chiến tranh giữa hai giang hồ".... thì ai ngờ đâu lại xuất hiện người mà hắn ta thầm yêu mến...............đang đứng trước mặt. Thiếu Phấn mỉm cười hỏi: "Bất ngờ thật đấy... Cậu làm gì ở chỗ này vậy?" "L..làm gì á... Thế sao cậu lại ở đây vậy..?" - Hắn lắp bắp "Tớ à? Tớ vừa đi mua sắm với bạn xong, đang về thôi... Nhưng đúng là ngạc nhiên thật. Tớ đang định làm cậu bất ngờ... vậy mà tự nhiên cậu lại gọi tên tớ chứ" "Kh..không đâu.. Thật ra.." "Thật ra là gì vậy...?" Mặt hắn bỗng đỏ như một quả cà chua, người thì lo lắng và hồi hộp vì hắn không biết nên nói gì đây, chẳng lẽ lại thản nhiên nói rằng "tớ đang hẹn hò cùng Kiều Mi". Như thế mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn ...................................... Từ xa, nó đang đứng rửa tay thì nhìn thấy hắn đang nói chuyện với ai đó mà nó không nhìn rõ cho lắm. Rửa xong, nó cầm một chiếc khăn lau tay rồi thắc mắc xem hắn đang nói chuyện với ai thì bỗng đằng sau bức tường là giọng nói quen thuộc đối với nó..... đó chính là lũ giang hồ. Mấy ông đang bàn tán: "Tao thấy cứ kì kì thế nào ấy.." "Ừm, tao cũng thấy nghi ngờ lắm..." "Trông bộ dạng tiểu thư với thằng nhóc đó kìa.." "Ừ, nói thật là nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống người yêu tí nào cả." "Đúng là bất thường thật đấy" Đứng đằng sau nghe hết được cuộc trò chuyện, nó nắm chặt chiếc khăn lau và nghĩ thầm: "Thế này thì tiêu rồi... Chuyến này nguy to rồi.. Cứ thế này thì những khó khăn hôm nay coi như đổ đi hết... Không thể để chuyện này xảy ra được... Phải cố gắng mới được..." Rồi, nó vội vàng vẫy tay chạy về phía hắn với một khuôn mặt rất tươi vui: "ANH YÊU ! Để anh đợi lâu rồi !!! Em xin lỗi nhé ! Anh tha thứ cho.............................." - Nói đến đây nó vội im bặt Kiều Mi, Thiếu Phấn, Anh Kiệt... đều ngơ ngác nhìn nhau với một bộ mặt rất "sốc".. . . . "K..Ki..Kiều Mi sao? Ơ...? Khi nãy cậu vừa gọi... Anh Kiệt.... là "ANH YÊU" á..." - Thiếu Phấn không khỏi bất ngờ mà nói với một giọng nói vô cùng ngạc nhiên Lúc đó nó cũng bất ngờ không kém. Tưởng người nói chuyện với Anh Kiệt là một người thân... ai ngờ lại là bạn cùng lớp. Hắn thì cũng ngạc nhiên và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung: "Kiều Mi? Có cần đúng lúc như thế không?... Lại còn đến với cái thái độ gì nữa thế? KINH KHỦNG !!! Vụ này càng ngày càng kinh khủng rồi..!! Tình hình quá tệ rồi.. !! Phải mau làm gì đó để cứu vãn tình hình thôi... !!!" Thiếu Phấn thì lắp bắp cùng với một tâm trạng bối rối mà nói: "Ơ.. À, vậy thì... "ANH YÊU"... nghĩa là... 2 người đang, à... HẸN HÒ SAO...?" Hắn và nó vội phản bác ác liệt: "Kh..không phải, không phải, không phải đâu !!!!! Sao tớ lại hẹn hò với con bé đó chứ... !!!!!" "Ph..phải đó, ai mà lại làm bạn gái của... !!!!" "Ôi chết... Giờ mới nhớ ra, cái ông đeo kính ấy... vẫn đang dõi theo mình.. Tất cả đều đang theo dõi cử động của mình... Không thể phủ nhận vụ 2 đứa yêu nhau được.. !! Nếu mà lỡ mồm ra thì kiểu gì cũng có chiến tranh mất... Nhưng nếu để Thiếu Phấn nghĩ rằng mình với Kiều Mi là người yêu...hay cố tình tỏ vẻ thân mật với nó.. thì ... tất cả mọi chuyện sẽ.." - Hắn lo lắng Hắn nắm chặt tay và đang định mở miệng nói ra... thì nó vội khoác tay hắn và cười vui: "Chính xác !!!! Đúng thật là vậy đấy !! Thật ra bọn tớ là một đôi yêu nhau đang hẹn hò mà... !! Ôi, cậu ấy yêu tớ lắm luôn ấy !!" Thiếu Phấn rất bất ngờ khi nghe thấy điều đó, còn hắn cũng không khỏi há hốc mồm trước lời nói của nó... Rồi nó bỗng nói nhỏ: "Này ! Nói cái gì đi chứ...! Biết là bị bạn cùng lớp nhìn thấy nên ông ngại.. nhưng bộ ông quên lúc này đang là lúc nào rồi á?" "Hừ... Nếu chỉ là bạn cùng lớp thôi tôi còn cố gắng được..!! Nhưng đây là Thiếu Phấn... là Thiếu Phấn đấy" - Hắn nghiến chặt răng và thể hiện một nét mặt vô cùng bực tức Thiếu Phấn vội cúi đầu tỏ nét mặt xấu hổ của cô và lắp bắp nói: "Bất ngờ thật đấy... Tớ hoàn toàn không biết gì luôn..." "Ch..chết tiệt.. Biết làm cái gì cho qua khỏi vụ này đây trời !!!! "- Hắn đang ngày càng lo lắng "Đúng chứ? ANH YÊU" - Nó cố mỉm cười Rồi không thể kìm nén nổi, hắn vội vàng nói như một kẻ bị ấm đầu: "Hả...?? Không.. Làm gì có chuyện đấy được... Con bé này say nắng trúng gió nói nhảm ấy mà..." "HẢ!!?" - Nó ngạc nhiên: "Khoan.. Cậu nói cái gì thế hả !! Có bị điên không đấy !!!?" - Nó bực mình Thiếu Phấn thì vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì cả, còn nó cùng bộ mặt giả vờ cười tươi lại tiếp tục nói để làm cho Thiếu Phấn nghĩ rằng mình và hắn đang hẹn hò: "Bữa ăn vừa nãy, quán đó nấu ngon thật anh nhỉ...?" "T..tớ cũng chẳng muốn ăn đâu..Tại con bé này cứ đòi ăn thịt nên..." Nó lại cố gắng nói tiếp: "Cứ đến cuối tuần là anh ấy lại.. mời tớ đi xem phim nữa đấy!" "T..tự nhiên tớ có vé ấy mà.. Chứ thường tớ toàn đi xem một mình thôi..." Nó vội huých tay vào người hắn rồi nhìn với một ánh mắt sợ hãi và bực tức như đang cảnh cáo hắn...thì hắn vội nói thêm một câu: "V..với lại.. Cái kiểu con gái đến rạp chiếu phim mà ngủ rớt dãi ra thế thì..." "HẢ!!!?" Nó xấu hổ và không thể tin là hắn dám kể chuyện nó ngủ chảy nước dãi trước mặt Thiếu Phấn. Lên cơn bực tức, nó dẫm mạnh đôi giày trắng vào chân hắn.. Cuối cùng, để không bị xấu hổ thêm, nó đành nói: "À đúng rồi, em có việc quan trọng cần làm. Thôi em về trước nhé, anh yêu !! Chào cậu, Thiếu Phấn" "À... ừ" Nó tức tối đi rồi núp đằng sau một cái cây để xem tình hình, còn trên chân hắn thì in hằn rõ chiếc giày một cách rất đau đớn. Thiệu Khang, ông ta đứng sau cây mà lấy tay lên nhấc kính và đưa con mắt đầy sát khí vào hắn: "Hừm.. Ra vậy.. Dù hôm nay mình không kiếm được chứng cứ gì.. nhưng rõ ràng rồi. Hai người họ đang che giấu điều gì đó... !!! Ta đang dõi theo mi đấy, thằng thối tha... !!! Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào cả gan động đến một sợi tóc của cô chủ.. !!!" Hắn đứng cùng với Thiếu Phấn với một quyết tâm giải thích mọi chuyện "hẹn hò": "À... Thiếu Phấn này... Bọn tớ thật ra không phải như vậy đâu. Thật ra thì chuyện người yêu là.." "Tớ hiểu mà, Anh Kiệt" "Gì cơ!?" "Cậu chẳng nói thì tớ cũng không sao đâu" Anh Kiệt bỗng nở nụ cười tươi vì nghĩ Thiếu Phấn đã hiểu rằng mình với nó không hẹn hò nhưng cô lại nói với một chất giọng dịu dàng: "Không cần phải chối như vậy đâu. Biết là giờ cậu đang cực-kì-xấu-hổ... nhưng nếu nói vậy thì sẽ tội nghiệp Kiều Mi lắm đó..." "Sao cơ ...! Tớ mà đang xấu hổ ư !!?" - Hắn chối "Mà nhìn trông hai cậu đẹp đôi lắm đấy. Nhìn qua cũng biết là đang yêu nhau rồi mà" "Y..yêu nhau á!!!? Đẹp đôi cái gì chứ..! Sao tớ với con đó lại...!!!" "Ừ, đẹp đôi lắm mà" Hắn quay mặt với một nỗi buồn cực kì đau khổ: "Không được rồi !! Cậu ấy hoàn toàn nghĩ rằng bọn mình là người yêu... !! Sao trời lại độc ác với mình thế này chứ...!!! Chết tiệt !! Không có thời gian để giải thích toàn bộ mọi chuyện rồi..!! Trời ơi, mình phải làm gì đây...!! Nhưng mình không muốn để cậu ấy về thế này...!! Chẳng biết làm gì nữa. Nhưng phải tiếp tục nói chuyện đã !! Mình có chuyện muốn nói với cậu ấy cơ mà.. Giờ chỉ còn 2 đứa.. Phải tận dụng ngay.." Thiếu phấn nở nụ cười rồi nói: "À, xin lỗi ! Các cậu đang hẹn hò mà! Cậu đi ngay đi...!" Hắn cùng với một vẻ nghiêm túc gọi Thiếu Phấn: "TH..THIẾU PHẤN !!!" "DẠ !?" - Cô giật mình quay lại "Có cái này.. Tớ hỏi cậu có được không? Là cái này này" - Hắn lấy ra từ trong cổ chiếc ổ khóa dây chuyền Thiếu Phấn nhìn nó một cách thật ngạc nhiên. Cầm trong tay sợi dây chuyền, hắn nói tiếp: "Chiếc dây chuyền này... Trước lúc tớ tìm thấy hôm qua, cậu đã từng thấy nó.. bao giờ chưa? Ví dụ như... Hồi nhỏ chẳng hạn" Một khoảng thời gian thật yên lặng và gay cấn. Mặt cả 2 người đều trông rất nghiêm túc. Hắn thì hồi hộp chờ câu trả lời của Thiếu Phấn, thì cô bỗng mỉm cười dịu dàng nói: "Ừ thì.. không. Chưa thấy lần nào" Hắn thì rất ngạc nhiên trước câu nói đó, Thiếu Phấn lại mỉm cười hỏi: "Cơ mà.. sao vậy?: "Ơ!? Kh..không. Nếu chưa thì thôi.. Xin lỗi cậu..." - Hắn vội cười "Thế à? Cậu lạ thật, Anh Kiệt. Vậy.. tớ đi nhé. Đừng có để bạn Kiều Mi phải chờ đấy, Anh Kiệt!" "À..ừm, gặp sau nhé" Thiếu Phấn cười mỉm rồi đi. Hắn lại đứng đó nghĩ thầm: "Không phải hở trời...!!!! Vậy ra toàn bộ là do mình hiểu lầm sao!! Thôi dù sao cũng biết rồi mà? Mình biết nếu Thiếu Phấn mà là "người con gái mình đã hứa" thì sẽ quá tốt mà... Haizz.. Nhưng nếu như Thiếu Phấn thật sự là "cô gái ấy" thì.. mình có cảm giác có thể tỏ tình với cậu ấy lúc nào cũng được.. Thôi, giờ có nghĩ nữa thì cũng chẳng để làm gì......... À mà.. suýt thì quên Kiều Mi.." Tay đút trong túi áo mà chậm rãi đi về phía nó. Nó đang đứng cạnh một gốc cây, hắn vội nói: "Xin lỗi ! Để cô đợi rồi, Kiều Mi" Nó quay lại với một vẻ mặt vô cùng tức giận. Rồi cùng vẻ mặt đó mà nói: "Đến rồi hả đồ sâu bọ. Ông bị làm sao vậy hả ! Tôi bị xấu hổ đến vậy nhưng vẫn cố gắng, ấy vậy mà.. Ông đã đến đây rồi thì..!!" Nó như chuẩn bị đánh hắn thì hắn lấy ra một túi đồ nhỏ ra và bảo: "Đó.. Xử cái này đi" "Cái gì đây?" - Nó hỏi "À, thì là nó đó.. để tạ lỗi đó mà" "Hở!?" "Chuyện vừa nãy.. lỗi là tại tôi.. Tôi phải vét tới sạch ví mới đủ để mua được cái này đấy. Nếu ngay ngày hẹn hò đầu tiên mà đã để con gái bụng đói meo về nhà..thì còn gì là thể diện của thằng đàn ông nữa!!!" "Hô, xem ai đang nói đây nầy! Xin lỗi, nhưng có dùng cách này để tạ tội thì tôi cũng chả thấy thương hại gì đâu.." "Hứ..!" - Hắn bực mình Nó giả vờ tỏ vẻ một cách khinh thường rồi nhìn cái túi hỏi: "Thế? Túi gì đấy?" "Ờ.. Chỉ là bánh bao thôi" "Hừm" "Chẳng biết là những lúc thế này thì nên mua cái gì.. Nhưng tôi đoán là cô sống ở Mỹ nên chưa được ăn nó! Tôi không biết khẩu vị của cô nên đành chọn bừa bánh bao nhân trứng cút. Nhưng nhân trứng cút cũng ngon lắm, ăn thử xem" "Hầy.." Nó bóc cái túi và cầm một chiếc bánh bao lên ăn và lập tức kêu: "TÔI GHÉT MÓN NÀY CƠ MÀ!!!! Tại papa thích nên tôi mới ăn cho qua chuyện thôi!" "HẢ!!!???" . . . Trong khi đó... ở một khu phố.. Thiếu Phấn vừa về đến nhà và nói: "Con về rồi đây" "Về rồi đấy à, Thiếu Phấn. Mẹ mới làm bánh loại mới đấy, con ăn không?" - Giọng mẹ Thiếu Phấn "Dạ.. để lát nữa đi ạ.. Con về phòng đây"- Cô đáp lại Vừa vào căn phòng, cô đã ngồi lên chiếc ghế và nằm dài trên bàn.. Cô cầm một bức ảnh đóng khung và nghĩ ngợi: "Hầy.. Làm sao bây giờ.. Mình nói dối mất rồi" Bức ảnh đó là một cuộc chạy thi ở trường cô. Trong ảnh chụp rõ 3 người vô cùng điển trai và khỏe mạnh về đích... nhưng nếu để ý hơn... có một người nhỏ ở phía sau vẫn đang cố gắng chạy về đích đó là... Anh Kiệt. Chắc đó là lý do cô để bức ảnh đó ở trên bàn, chỉ để ngắm người mà cô thầm yêu. Cô đặt bức ảnh xuống, và trên tay cô là một chiếc chìa khóa màu vàng. Chiếc chìa khóa ở tay cầm có một hình trái tim nhỏ và đính một hạt kim cương. Cô nhìn chiếc chìa khóa mà lo lắng: "Làm sao đây.. Giờ lại càng khó hỏi thêm nữa.."