Linh Đan bị thương ở tay nên cô đã xin cho cô ấy nghỉ học một buổi , cô cũng ở nhà chăm sóc . Yuru và Sakura cũng đến đây , cứ khăng khăng nói là trách nhiệm của họ . Cô cũng đành mặc kệ " Linh Đan ! Tôi xin lỗi " Sakura chấp tay lên đùi cúi đầu , Linh Đan mỉm cười nhẹ " Không sao , chỉ là vết thương nhỏ " " Không ! Nếu như thanh kiếm đó đâm vào tim cậu thì tôi sẽ là tội nhân mất " Sakura ngước lên hối lỗi , đôi mắt đen long lanh thành thật " Thôi nào ! Tớ không có gì đáng nói . Đừng cảm thấy tội lỗi " Cô bước ra nhìn bọn họ nói chuyện , đặt nước trái cây xuống " Hai cậu không cần như vậy . Linh Đan đã nói không sao " Cô ngồi nhìn đến bọn họ nói , Yuru nhìn vào cô " Cậu chưa kiểm tra thì phải , cậu nên trở lại đó " " Không cần ! Tôi sẽ thi mấy môn học " " Vậy sao ... Thành thật xin lỗi " Yuru cúi người tiếp tục xin lỗi , Linh Đan mỉm cười nhẹ nói " Đã nói không sao mà " " Ừ ... Mà sao hai cậu không cởi mặt nạ ra ? " Yuru nhìn cô và Linh Đan vẫn đeo mặt nạ liền hỏi " Ah ! " Linh Đan nhỏ tiếng a lên , sau đó vươn tay gỡ mặt nạ . Dung nhan xinh đẹp lộ ra " Oa~ ! Linh Đan , không ngờ cậu đẹp quá " Sakura ngẩn ngơ khen , cô thấy vậy cũng đưa tay cởi mặt nạ . Lần nữa khiến hai người kia điêu đứng " Tử Băng ! Cậu ... đẹp quá ... " " Cảm ơn " Cô lạnh nhạt nói , sau lại đeo mặt nạ đứng lên " Tớ ra ngoài mua đồ ăn . Các cậu cứ tiếp tục ngồi chơi " Cô mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài , trên con phố tấp nập . Buổi trưa ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống . Đôi mắt cô vô định nhìn về phía trước . Cô còn nhớ rất rõ , lần rơi xuống vực đó . Cô cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc , trước khi đôi mắt cô nhắm lại đã nhìn thấy Hoàng Khiết An . Cô biết rõ người khiến cô rơi vào ranh giới của địa ngục chính là người con gái đó ... Nếu như cô không dùng tín hiệu Virus do mình chế tạo để khiến tâm trí cũng như đầu óc của cô rơi vào trạng thái ngủ đông thì e rằng với cái xe nổ banh chành đó và trọng lực chân không rơi xuống nước đã khiến cô sớm chết . Thật may mắn nhỉ ... Nhưng điều khiến cô không ngờ là cô lại rơi vào vòng tay của tên Tước gia kia . Lại còn bị mất trí nhớ ... nếu như ... không có ngày đó thì e rằng cô đã không thể nào có lại ý thức ... Nhưng điều hiện tại là Hoàng Thiên , hắn lại bị Hàn Tư Tước giam giữ . E rằng nếm không ít khổ , tổ chức của hắn ngang hàng với anh trai . Lại còn là tổ chức bí mật ... ngày tháng này thương trường sẽ không thể yên ổn . Và Dương Khang , hắn đang đối chọi với Dương Minh , nhưng Dương Minh lại có hôn ước với công chúa nên lợi thế chắc chắn về phía Dương gia . Vấn đề là Trần Vu Nam , đáng ghét cái tên nhóc này . Im lặng lâu như vậy không ngờ lại muốn làm Ngư Ông Đắc Lợi ( Ở ngoài xem những kẻ khác đối đầu rồi thừa cơ hội hưởng lợi ) . Và mấy cái tên anh quốc kia nữa , hiệu trưởng của trường Tam Lạc lại là chú của hắn ... Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối , mấy tên nam nhân này chẳng phải nên quây quanh nữ9 sao ? Huống hồ thế giới này lại là thế giới truyện , tại sao lại không đi theo quỹ đạo ? Hoàng Khiết An cô ta đã đến nơi này để lảnh trốn và cô cũng tới đây mục đích là báo thù ... Nhưng càng ngày mọi chuyện lại không như vậy . Không giống như một thế giới truyện bình thường ... Chẳng lẽ cô đã sai sót điều gì ?... Cô đi lang thang trên phố cứ mãi suy nghĩ liền đâm vào một người Rầm ! Cô chế trụ một chân ra sao để không bị ngã , nhìn lên thân hình khỏe mạnh của một nam nhân . Ngước lên liền chạm vào đôi mắt hổ phách , gương mặt tuấn mĩ bất cần . Quả nhiên có duyên , hắn chính là cái tên đã từng đụng trúng Linh Đan , cũng là kẻ hay ăn ở quán làm thêm của bọn cô . Người con trai đó không nói gì lướt qua . Cô nhếch môi lên lạnh nhạt " Cậu là Hoàng Long ? " Tên đó không nói gì tiếp tục bước đi " Thầy giáo nói cậu quay lại lớp " Cô nhìn tên đó không quay lại mà tiếp tục đi , đôi mắt tím than xinh đẹp hiện lên ánh sáng lạnh lẽo . Nở nụ cười nhạt rồi quay người đi Cô bước vào siêu thị mua một vài đồ để nấu ăn , loanh quoanh một hồi liền thấy đủ nên bước ra quầy tính tiền - Của quý khách là 1tr Cô lấy tiền đưa ra , vốn muốn sách đồ đi thì nghe thấy một tiếng nói chanh chua quen thuộc " Tính tiền " Cô quay lại nhìn liền thấy một người con gái xinh đẹp , đôi mắt xanh dương đa tình kiêu ngạo ... Mộ Dung Bảo Yết ? Trong đầu cô hiện lên cái tên , nhếch môi quay lưng đi " Không ngờ lại gặp nhau ở đây ... Cô ta không ngờ lại ở chỗ này . Không ổn " Cô nheo mài lại suy nghĩ sao Mộ Dung Bảo Yết lại ở đây , bỗng đi ngang qua đường cô nghe thấy hai cô gái nói chuyện - Sắp tới sẽ là lễ đính hôn của 2 đại gia tộc và hai công chúa của hai nước Italia và Nhật Bản đó . - Mộ Dung Thiên Khánh của Mộ Dung gia và Yuru ka công chúa Italia phải không ? - Ừ ! Nghe nói còn có Dương Minh của Dương gia và Sakura Erilest của Nhật Bản - Chẳng phải hai gia tộc đó bây giờ đang có tranh chấp sao ? Sao lại tổ chức lễ đính hôn cùng nhau ? - Ây da ! Cậu đừng nói bậy , nghe nói họ muốn liên kết lại nên mới lấy lễ đính hôn ra làm dịp đó Cô nghe thấy liền kinh ngạc , tại sao lại như vậy ? Đính hôn ? Cô mở điện thoại ra xem , đôi mắt hiện lên ý cười " Nửa năm nữa sao ? Thú vị " Cô trở về nhà nấu ăn , nhìn Yuru và Sakura cùng Linh Đan nói chuyện vui vẻ cũng không làm phiền . Trực tiếp bước vào nhà bếp Đính đong ! Đính đong ... Linh Đan nghe thấy tiếng chuông cửa liền mở ra , tiếng nói một nam nhân vang lên " Tôi tới tìm Yuru ka và Sakura Erilest " " Cho hỏi hai anh là ... ? " Linh Đan nhìn họ hỏi " Chúng tôi là vị hôn phu của bọn họ "