Linh Đan mở cửa ra , hai chàng trai tuấn mĩ đi vào . Cả hai đều mang theo sự cao quý , một người con trai có khí chất nhã nhặn , nụ cười trên môi nhưng đôi mắt lại không một chút vui vẻ . Thân hình thư sinh mang theo sự hiểu biết . Đó là Dương Minh ... Còn một người lạnh lùng , đôi mắt trong veo nhìn vào Yuru , mái tóc rẽ ngôi xám khói bồng bềnh . Bộ âu phục đen gọn gàng sạch sẽ " Hai người là ? " Sakura nhìn đến Dương Minh đang nhìn mình mà ngây ngơ hỏi " Anh là vị hôn phu của em , Dương Minh " Yuru nhìn đến Mộ Dung Thiên Khánh " Vậy đây chắc là Mộ Dung thiếu " " Hai người tới đây có chuyện gì ? " Sakura bĩu môi hỏi " Bàn về chuyện đính hôn " Lời nói của Thiên Khánh lạnh lùng , nhưng vẫn khiến Sakura và Yuru bàng hoàng " Đính hôn ? Khi nào ? " " Bây giờ ai cũng biết nữa năm nữa chúng ta sẽ đính hôn " Dương Minh nở nụ cười nói " Sao tôi không biết gì cả ? " Sakura kinh ngạc hỏi , nhìn qua Yuru đang âm trầm " Hai em cứ thư giản , sắp tới chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò . Anh sẽ đón các em " Dương Minh nhìn qua Linh Đan , nãy giờ cô đã núp trong nhà bếp . Linh Đan thấy hắn nhìn mình liền không biết nói gì " Mong em chiếu cố cho hai em ấy " Linh Đan gật đầu trước lời nói của Dương Minh , Sakura tức giận đứng lên " Này ! Anh nghĩ mình là ai mà kêu người chiếu cố chúng tôi ? " Dương Minh mỉm cười " Tư cách là vị hôn phu của em " " Anh ... " " Chúng tôi đi trước " Mộ Dung Thiên Khánh nói rồi bỏ đi , cô từ trong bước ra nhìn đến gương mặt của Sakura và Yuru đang rất tệ liền nói " Hai cậu về đi , chắc hai người có chuyện cần làm rồi " Yuru đứng lên nhìn cô " Vậy chúng tôi về trước , mai gặp lại . Linh Đan , cậu nhớ chăm sóc tốt vết thương " " Hả ! Ừ , tớ biết rồi " Cô nhìn theo bóng lưng Yuru và Sakura , Linh Đan bên cạnh cô nói " Hai người lúc nãy là hôn phu của Sakura và Yuru sao ? Thật không thể tin được " " Kệ đi ! Cậu vào nghỉ ngơi , hôm nay cứ ở nhà . Tớ sẽ đến tiệm làm " " Hử ? Không , tớ làm được " " Không ! Cậu ở nhà " Linh Đan bĩu môi đi vào trong phòng , cô ngồi xuống ghế trầm ngâm , lát sau khóe môi liền vươn lên nụ cười " Ha ! Xem ra suy nghĩ của mình đúng . Dương gia và Mộ Dung gia đều ở đây cả rồi ... Thú vị " _________________ Buổi tối tại quán : Cô vừa lau bàn vừa nghe nhạc , Minh Minh bước lại gần cô " Linh Đan hôm nay không đến hả em ? " " Dạ không " Cô dừng tay ngước lên " Em ấy bị bệnh sao ? " " Bị thương " " Bị thương ? Có nặng không ? " " Không sao ! Chỉ bị sướt ở cánh tay " " Em thay chị gởi lời hỏi thăm đến em ấy nha " " Vâng " Cô cùng Minh Minh đang nói chuyện , một người con trai đi vào " Như cũ " Cô nhìn qua hắn liền nở nụ cười nhạt , Minh Minh vào trong lấy ra một khay thức ăn . Cô cầm lấy nói " Để em , chị vào trong đi " " Ừ " Cô bước tới cậu thiếu niên đó đặt khay thức ăn xuống " Mời dùng " Người con trai đó không quan tâm cô , cầm lấy đồ ăn . Cô ngồi xuống đối diện hắn " Cậu là Hoàng Long ? " " ... " " Ngày mai trở lại trường " " ... " " Cậu không định đi học ? " " ... " Cô nhìn Hoàng Long nở nụ cười nhạt " Trước giờ chưa ai dám lờ tôi đi " Động tác ăn của Hoàng Long dừng lại , ngước lên nhìn cô . Giọng nói trầm thấp khàn khàn " Rảnh lắm sao ? Lấy dùm hủ ớt " Đôi mắt cô xẹt qua ý cười , cầm lấy hủ ớt đưa hắn . Hoàng Long đổ ớt vào tiếp tục ăn " Ngày mai trở lại trường , sẽ không chán đâu " Cô chống tay nâng cằm , lời nói mang theo ý vị . " Tôi luôn ở trường " " Hử ? " Cô nhìn Hoàng Long híp mắt , như hiểu ra liền ồ lên " Ồ ! Vậy tôi nhiều chuyện rồi " " ... " " Vậy cậu cũng nên đến lớp " " Ồn ào " Cô nhếch môi nở nụ cười " Ồn ào là cậu nói tôi hay là lớp ? " " Cả hai " Đôi mắt cô xẹt qua sự chế giễu , đứng lên rời khỏi . Lúc cô rời khỏi quán cũng đã 10h hơn , cơn gió thổi qua lạnh lẽo . Cô lặng lẽ bước đi trên đường , đôi mắt sau lớp mặt nạ hiện lên ý cười " Khá thú vị " Bỗng từ xa một chiếc xe mui trần đen chạy đến dừng ngay chỗ cô . Ánh trăng hòa quyện vào màn đêm tạo ra vẻ bí ẩn . Một người con trai bước xuống , đôi mắt nâu đồng sâu như vực thẳm . Bộ âu phục gọn gàng lịch thiệp . Từ người nam nhân này tỏa ra hàn khí cùng sự chết chóc luôn quanh quẩn bên cạnh . Cô nhìn đến kinh ngạc " Không ngờ tiểu thúc của cháu lại có tài như vậy " Người nam nhân đứng trước mặt cô chính là Trịnh Vĩ Mặc , tiểu thúc trên danh nghĩa của cô " Bao lâu rồi nhỉ ? Chúng ta chưa gặp nhau " Lời nói Trịnh Vĩ Mặc khàn khàn . Cô vươn tay gỡ mặt nạ , môi hồng nhuận nhếch lên . Đôi mắt hạ xuống liếc qua hắn " Sao thúc biết tôi ở đây ? " Trịnh Vĩ Mặc đút tay vào túi quần , đứng đó cao ngạo " Vị trí hắc bang đứng thứ 2 thế giới ngầm không phải để trưng " Cô nghe đến liền gật đầu , bước lại gần hắn . Đưa tay vỗ vỗ vào bộ đồ hắn " Vậy thúc định làm gì khi biết ta ở đây ? " Trịnh Vĩ Mặc ngước xuống nhìn cô , nắm lấy bàn tay cô đang vỗ vỗ người hắn " Lãnh tiểu thư định làm gì đây ? Thay tên đổi họ , lại còn đi làm thêm . Học ở trường Tam Lạc , cuộc sống giàu sang thấy nhàm chán quá nên mới đi như vậy ? " " Không phải ! Chỉ là tôi không muốn nhìn mặt của một số người mà thôi " Cô liếc mắt lên đối mắt với hắn " Ha ! Nhưng bây giờ ở đây có rất nhiều nam nhân yêu ngươi . Mộ Dung Thiên Khánh của Mộ Dung gia . Dương Minh của Dương gia , thậm chí là Trần Vu Nam cũng đang ở đây " Cô dựt tay lại xoay xoay cổ tay " Ồ ! Vậy sao ? Đúng là lành ít dữ nhiều cho tôi rồi . Nhưng mà tiểu thúc thật ghê gớm , xem ra tôi đã xem thường thúc rồi " Trịnh Vĩ Mặc dựa vào xe nhếch môi " Vậy sao ? " Cô chống tay lên xe nhìn vào gương mặt tuấn mĩ của hắn " Nhưng chẳng phải có thúc rồi sao ? " Trịnh Vĩ Mặc nheo mắt lại " Ta ? " " Thúc chắc không định để đám tôm tươi đó vây quanh ta chứ ? " Lời nói của cô mang theo ý vị " Ha ! Muốn ta làm gì ? " " Giúp cháu liên lạc với Dương Khang , và tìm giúp cháu Y Nhu " " Ta không có ý định làm việc không công " Trịnh Vĩ Mặc ôm lấy eo cô , lưng cô dán vào cơ ngực hắn . Cô nhìn xuống bàn tay to khỏe của hắn , vươn tay gỡ ra quay lại " Công ? Chính là Lãnh gia còn gì ? Chúc thúc may mắn " Nói rồi cô bỏ đi , để lại thân ảnh cao lớn kia . Trinh Vĩ Mặc nở nụ cười nhạt rồi bước vào trong xe chạy đi , cô nhìn theo chiếc xe đang khuất dần . Đeo mặt nạ vào , đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh " Ta đã quá xem thường ngươi rồi ... "