Bầu trời trong xanh với những áng mây trắng , trên giường bệnh là một người thiếu nữ xinh đẹp . Hàng mi run nhẹ sau đó đôi mắt dần mở ra . Để lộ con ngươi tím than mông lung , cô nhẹ đưa tay ôm lấy đầu " Cậu tỉnh rồi ... Tuyết Tuyết " Một người con trai đỡ cô dậy , ánh mắt cô mờ ảo nhìn hắn . Khi nhìn rõ cô mới kinh ngạc . Người con trai này có thể bằng tuổi với cô . Mái tóc xám đen bồng bềnh , đôi mắt xanh dương chứa chan sự lo lắng . Mũi cao , môi đỏ hơi mím lại . Thân hình thư sinh với áo thun và quần jean dài ... Và dường như hắn quen biết cô ... " Cậu là ... ? " " Tuyết Tuyết ... cậu không nhận ra tôi ? " " Hử ... ? " Nhìn thấy sự tò mò của cô hắn liền kinh hoảng , đứng dậy bước ra ngoài . Cô thấy hắn kì lạ cũng không quan tâm nữa mà nhìn xung quanh . Sau đó cô biết mình đang ở trong một căn phòng sang trọng , bàn tay cô đang được băng bó . Cả chân cũng vậy ... Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ cô có thể thấy toàn cây cối . Rõ ràng đây là vùng ngoại ô ( Nhà trong rừng ) Một lát sau người con trai đi vào cùng một bác sĩ " Khám đi " Hắn ra lệnh sau đó bác sĩ liền đến xem xét tình hình cho cô . Ông ta lắc đầu " Bạch thiếu gia , cô ấy đã bị mất trí nhớ một thời gian dài " " Mất trí nhớ ? Tại sao " " Điều đó tôi không dám chắc , nhưng cô ấy đã bị ảnh hưởng phần đầu khá nghiêm trọng . Nếu muốn nhớ lại ... e rằng ... " " Làm sao ? " " Sẽ rất lâu , thậm chí là mãi mãi quên đi " " Cái gì ... " " Cô ấy bị quá nhiều vết thương , chồng chất lên nhau . Nếu để tình hình này tái hiện , cô ấy sẽ không may mắn như vậy nữa " " ... " Đôi mắt xanh dương kinh ngạc nhìn cô , sau đó đau đớn tột cùng " Tôi lui trước " Cánh cửa đóng lại , người con trai đó đến bên cạnh cô . Bàn tay đưa ra muốn vuốt ve mặt cô nhưng lại rụt về " Tớ là Bạch Dương .... " _______________ Tại Lãnh gia : Người nam nhân tuấn mĩ với mái tóc đỏ rượu . Đôi mắt đỏ như máu hiện lên hàn băng . Khóe môi mỏng bạc tình nhấm nháp ly rượu . Cơ thể là sát khí tỏa ra " Thiên Hạo ! Xem ra cậu rất rảnh rỗi " Một người đàn ông khác bước vào , mái tóc đen láy chải chuốt gọn gàng . Đôi mắt nâu đồng lạnh lùng sát khí . Cơ thể cường tráng mặc bộ âu phục đen lịch lãm " A ! Là Tiểu thúc đây mà " Đó chính là anh , Thiên Hạo . Anh trai song sinh của cô ( Có ai còn nhớ anh không nà ) Còn người đàn ông kia là Trịnh Vĩ Mặc , tiểu thúc không chung dòng máu của cô " Tuyết nhi đang ở đâu ? " " Sao tiểu thúc lại hỏi vậy ? Nó đi du lịch rồi mà " " Ha ! Ngươi nghĩ ta là con nít 3 tuổi ? " " Nào dám " " Nói " " Tiểu thúc a~ . Ta nhớ Lãnh thị còn rất nhiều việc để làm . Sao thúc lại có thời gian hỏi thăm cháu gái vậy ? " Anh vươn mắt lên liếc vào hắn " ... " " Lãnh thị đang bị chèn ép bởi Dương gia và Mộ Dung gia . Vậy mà thúc còn thời gian ngồi đây ... Không có trách nhiệm gì cả " Không khí xung quanh bỗng trở nên âm lãnh . Trịnh Vĩ Mặc nâng tách trà lên " Bang chủ bang Tử Thần quả là có khí phách . Dù là cậu mình vẫn không nhân nhượng " " A ! Tiểu thúc nói kì vậy . Con luôn tôn trọng thúc nha " " Tôn trọng ? " " Ha ! Con luôn tôn trọng thúc , dù biết Lãnh gia đã nuôi một con sói hoang trong nhà ... " Anh nhếch môi tà mị " .... " " Chẳng phải thúc muốn nắm giữ Lãnh thị sao ? Giờ thì thúc đang có nó . Hãy gắng làm cho tốt , đừng để Lãnh thị phá sản " " Tập đoàn Lãnh gia trong tay ta , còn các ngươi lại ở bên ngoài chọc giận người khác khiến công ty Lãnh thị bị nhắm đến là kẻ thù . Thật đúng là những đứa cháu ngoan , biết cách kiếm việc cho ta làm đó chứ " " Cảm ơn thúc đã khen " Anh mỉm cười đứng dậy đi lên lầu , để lại Trịnh Vĩ Mặc tức giận ngồi đó . " Tuyết nhi ! Con nhóc này đang ở đâu ... " Hắn đưa tay lên trái tim mình vẫn đang đau đớn , sau đó nốc hết chai rượu rồi bỏ đi ... _______________ Cô kinh ngạc nghe người con trai đó nói tên của mình , cô từng nhớ Thiên Bảo đã nói với cô là cô đã làm tổn thương rất nhiều người . Trong đó có tên của người con trai này ... " Vậy ... cậu quen tôi " " Phải " " ... " " Tớ xin lỗi ... tớ đã không thể bảo vệ cậu ." Đôi mắt hắn hiện lên đau nhói , tại sao lúc trước lại bỏ đi khi cô từ chối hắn . Hắn vốn phải bên cạnh và che chở cho cô . Dù người con gái hắn yêu chán ghét hắn , nhưng hắn cũng không nên bỏ đi . Hắn có quyền gì mà tức giận , trong khi bản thân chưa làm được gì cho người con gái này . Vậy mà khi trước hắn còn muốn chiếm được cô , hắn còn muốn cô chỉ thuộc về mình . Hắn đã cùng người bí ẩn đó làm cho Lãnh gia thốn đốn , hắn đã dùng mọi thủ đoạn để tìm cô . Vậy mà lần gặp lại này cô đã trở nên như vậy , hắn đã sai sao ? Hắn đã ẩn cư nơi rừng núi chỉ mong suy nghĩ lại và quên đi cô ... Vậy mà cô lại xuất hiện một lần nữa trong bộ dạng này ... cô đã quên đi tất cả . Và cô lại bị rơi xuống vách núi sâu thẳm ấy . Thật ra cô đã trải qua những chuyện gì ... Cô nhìn hắn thống khổ như vậy mà hoảng hốt , đưa tay nắm lấy tay áo hắn " Cậu ... làm sao vậy ? " Hắn nhìn cô sau đó đứng lên " Không có gì " Cô nhẹ gật đầu sao đó như nhớ ra gì đó liền hoảng hốt hỏi " Cậu có thấy một người con trai cũng rớt xuống vách núi giống tôi không ? " " Hắn ở phòng bên cạnh " " Dẫn tôi đi " " Nhưng ... " Hắn nhìn vào chân cô sau đó lấy một chiếc xe lăn gần đó lại " Tôi đỡ cậu lên " Bạch Dương đẩy cô qua phòng của Hoàng Tuấn , cô kinh hãi khi thấy Hoàng Tuấn nằm trên giường bệnh . Gương mặt tuấn mĩ tái nhợt . Cả cơ thể đều bị băng bó lại " Cậu đã ngủ 5 ngày rồi " " 5 ngày ... ? " " Phải ! Anh ta bị thương khá nặng , nên rất lâu mới có thể tỉnh lại " Hắn đẩy xe lăn đến gần giường bệnh , cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt Hoàng Tuấn ... " Tất cả là lỗi của tôi ... " " ... " Bầu trời trong xanh dần kéo mây đen lại , cơn gió mạnh mẽ thổi qua điên cuồng . Nhưng liệu có ai biết được , sóng gió chỉ mới bắt đầu ...