Cô dần mở mắt ra , đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài . Cô có thể thấy bản thân đang ngồi trong một chiếc xe , thậm chí là bị trói . Bên cạnh cô là Hoàng Tuấn vẫn đang ngất xỉu . Máu từ trán hắn chảy xuống một bên mặt " Các người là ai ? Chở chúng tôi đi đâu ? " " Hừ ! Im miệng " Tên áo đen ngồi phía trên quát lên khiến Hoàng Tuấn tỉnh dậy , đôi mắt xanh đêm mở ra lạnh lẽo mơ hồ " Anh không sao chứ ? " " ... Khụ ... " Cô lo lắng nhìn vào hắn , còn hắn vẫn lạnh lẽo quan sát xung quanh . Rồi nhìn đến bọn người mặc áo đen , đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc rồi trở nên âm trầm . Hàm răng dường như cắn chặt lại tức giận ... ____________ " Cái gì ? Tuyết nhi và Hoàng Tuấn biến mất ? " Hàn Tư Tước kinh hãi nhìn Thiên Bảo " Phải ! " " Là ai ... " Sát khí bao trùm lấy xung quanh , đôi mắt vàng kim lạnh lẽo " Tôi nhìn thấy máu trên bãi cát , có lẽ họ đã bị một vài người đưa đi bằng xe hơi " " Hừ ... " " Tôi đang cho người tìm kiếm " Thiên Bảo ngồi xuống , bàn tay nắm chặt lại " Tìm kiếm ? Đến bao giờ " " Tôi không biết , nếu như có ai làm hại Tuyết Tuyết . Tôi thề sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết " Lời nói tàn độc của Thiên Bảo vang vọng cả căn phòng " Bây giờ nói lời đó có ý nghĩa gì . Tôi đã từng cho Tuyết nhi đeo một sợi dây chuyền có gắn định vị nhằm đề phòng . Mau cho người dò xét rồi đuổi theo " Hàn Tư Tước lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài " Ái chà ! Thật không ngờ lại có thể khiến Âu Dương thiếu gia và Tước gia lo lắng như vậy . Thật là hiếm thấy " Hoàng tử Rin chế nhạo lên tiếng . Thiên Bảo liếc nhẹ qua , đôi mắt hơi híp lại tạo nên hình trăng khuyết sắt bén " Có khi nào hoàng tử cao quý đây biết gì đó ? " " Ý của cậu là sao ? " " Ha ! Hay cũng có thể nói ... ngài chính là kẻ đã bắt cóc Tuyết Tuyết " Không khí xung quanh căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ , mọi thứ xung quanh thật quỷ dị khó lường ... " Ha ! Tôi không hiểu ý của cậu đó ... " Cả hai nhìn nhau như những kẻ thù , hai con hổ đáng sợ đối đầu trong bóng đêm ... ____________ " Anh làm sao vậy ? " Cô nhìn thấy biểu hiện kì lạ của hắn liền hỏi " Không sao ! " Hoàng Tuấn quay qua nhìn cô , đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nói Chúng ta thoát khỏi đây Cô gật đầu nhẹ rồi quay mặt ra ngoài , Hoàng Tuấn rút một con dao xếp nhỏ từ phía sau quần cắt bỏ dây thừng . Sau đó chườm lên giết chết tên áo đen ngồi bên ghế lái phụ " Các ngươi ... " " Câm miệng ! Dừng xe lại " Khi xe dừng lại cô liền bước xuống , bầu trời đêm đen với muôn vàng ánh sao sáng . Thấy cô đi xuống hắn liền ghé vào tai tên đó . Giọng nói âm lãnh đáng sợ " Gửi lời đến chủ nhân của ngươi ... ĐỪNG ĐI QUÁ XA " Nói rồi cũng bước xuống xe , nơi bọn họ đang đứng là một khu rừng đầy núi . Xung quanh rất tối , chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi " Chúng ta phải làm sao ? " Cô quay qua hỏi hắn Hoàng Tuấn nhìn chiếc xe đó đang khuất dần liền nói " Trên xe đó chúng ta không thể trở về ... Vì nó có thể nhận diện dấu vân tay và hướng đường . Nếu chúng ta lái xe hay bắt tên đó chở về điều sẽ không an toàn . " " Tại sao ? " " Chiếc xe đó sẽ không thể hoạt động " " Ai lại làm như vậy ? " Hoàng Tuấn nhìn về phía xa , đôi mắt hiện lên lạnh lẽo " Chúng ta đi thôi ... " Hoàng Tuấn nắm tay cô kéo đi , một tay ôm lấy đầu " Anh làm sao vậy ? " " Không sao ! Chỉ hơi bị choáng " Dưới màn đêm hắn kéo tay cô đi , bỗng nhiên cô thấy một dấu chân liền chíu đèn xuống " Là gì vậy ? Dấu chân của con người à ? " Đôi mài kiếm nheo lại , Hoàng Tuấn khụy xuống chạm nhẹ vào nó . Dù bị rất nhiều dấu chân in lên nhưng hắn vẫn có thể biết " Không ổn ! Có sói hoang " " Nhưng sao anh lại biết " " Sói thường đi theo bầy đàn " " Chúng ta mau thoát khỏi đây " Cô níu tay áo hắn lo lắng Húuuuuuuuuu Tiếng chó sói hú vang vọng cả không trung , dưới ánh trăng cô nhìn thấy hơn 6 con sói to lớn đang bao vây cô và Hoàng Tuấn . " Hừ ! Thật xui xẻo " Hoàng Tuấn lạnh lẽo nói " ... " Hắn bỗng nắm chặt tay cô " Chúng ta sẽ cùng chạy . Khi anh ra lệnh " Nói rồi hắn lấy từ trong túi quần ra một cái bật quẹt lửa . Quăng lên mặt đất khiến nó cháy thành một vòng lớn . Bầy sói thấy vậy liền lùi ra . " Chạy ! " Cô bị hắn kéo chạy , bầy sói thấy vậy liền gào lên tức giận . Một con nhảy qua đám lửa đuổi theo , rồi cũng từng con , từng con chạy qua đám lửa lớn . Cô quay đầu lại phía sau đã thấy đám sói đuổi theo , một con dường như là đầu đàn tiến lên quào lấy cô . Nhưng cô lại được Hoàng Tuấn che lại , nên móng vuốt của nó đã cào trúng vào lưng hắn . Máu chảy ra đầm đìa , gương mặt tái nhợt không huyết sắc " Hoàng Tuấn ! Anh không sao chứ ? " Cô sợ hãi đỡ lấy hắn , con sói đó dần dần tiến về phía cô . Mà sau lưng cô lại là vực thẳm ... Hoàng Tuấn được cô đỡ dậy , dùng tay trái phóng con dao vào cổ nó Gàooooo ! Nó kêu lên đau đớn sau đó từng bước hung hãn đi về phía bọn cô . Cô càng lùi thì nó càng tiến tới , quay ra sau cô đã thấy mình bị dồn đến sát vách vực thẳm ... " ... Khụ ... " Hoàng Tuấn ho lên một tiếng , con sói thấy vậy nhào lên . Cô nhìn nó mà hoảng sợ liền trượt chân ngã người ra sau cùng hắn . Bị rơi xuống vực thẳm , cô dường như còn không nghe thấy gì cả . Đôi mắt nhìn lên trên mà mơ hồ thấy một mái tóc xanh lam mượt mà ... Khóe môi nhấp nháy " Linh ... Đan ... " Đôi mắt cô kinh ngạc rồi nhắm lại , mỉm cười nhẹ " Linh Đan là ai ? Tại sao ... cô không nhớ gì cả . Là ai chứ ... ? ... " " Tuyết Tuyết sao ? Tên cậu thật đẹp ... " " Tớ thích hoa oải hương vì nó rất đẹp , đẹp giống như đôi mắt của cậu ... " " Tớ là Linh Đan ... làm bạn nhé ? " Từng lời nói của người con gái vang lên trong đầu cô " Tuyết nhi " " Anh ... hai " Lại thêm một người con trai nữa gọi tên cô , nhưng cô lại không thể thấy mặt họ , họ như ảo ảnh khiến cô không thể nắm bắt ... " Anh ... hai ? Linh Đan ... ? Họ ... là ai ? " Nói rồi cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ , khóe môi vươn lên nụ cười nhạt bình thản ...