Nữ phụ thiên tài! nổi danh thế giới!

Chương 44 : trò chơi sẽ thật ly kì !!

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống khoảng sân của trường , có hơn 100 học sinh xếp hàng ngay ngắn đứng tập trung trong sân tập Hành Quân Đội . Trên cơ thể ai cũng là một bộ quân phục màu xanh lá đậm dài . Chiếc mũ kết cùng màu che đi một mảng tóc , trước mắt họ giờ đây là một huấn luyện viên to lớn . Gương mặt trung niên nghiêm nghị nhìn vào từng người . Giọng nói cứng rắn vang lên " CÁC EM NGHE CHO RÕ ĐÂY . TỪ GIỜ CHÚNG TÔI SẼ THAY PHIÊN NHAU ĐỂ HUẤN LUYỆN CHO CÁC EM ... CÁC EM PHẢI THỰC HIỆN THẬT TỐT ĐỂ KHÔNG BỊ NGHIÊM TRỊ . VÀ SẴN ĐÂY TÔI NÓI LUÔN , TÔI KHÔNG CẦN BIẾT CÁC EM LÀ CON CHÁU NHÀ NÀO QUYỀN QUÝ RA SAO ... MỘT KHI ĐÃ VÀO TRƯỜNG MYSTERY NÀY THÌ CHỈ CÓ THỰC LỰC CỦA CÁC EM LÀ TRÊN HẾT . TƯƠNG LAI MAI SAU CÁC EM SẼ LÀ NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TRỤ CỘT CỦA MỘT GIA ĐÌNH , TÔI KHÔNG MONG CÁC EM SẼ TRỞ NÊN THẤT BẠI KHI ĐÃ VÀO NGÔI TRƯỜNG NÀY . VÌ VẬY HÃY THỰC HIỆN THẬT TỐT CHO ĐẾN KHI BUỔI TẬP HUẤN KẾT THÚC . ĐÃ RÕ CHƯA ??? " DÃ ! RÕ " " Tốt ! Buổi tập đầu là 10 vòng sân ... BẮT ĐẦU " Khi tiếng còi vang lên cũng là lúc từng người theo hàng chạy nối nhau . Ánh sáng của buổi sớm chiéu rọi xuống khoảng sân này tạo nên một sự sống nhẹ nhàng ... nhưng cho đến vòng thứ 3 mọi người đã bắt đầu chậm lại , thậm chí còn có vài người ngã xuống đất nghĩ ngơi . Trên gương mặt khuynh thành của cô vẫn là sự lạnh nhạt nhìn về phía những con người đang dần mệt mỏi . Đôi mắt tím than lạnh lùng của cô xẹt qua một tia sáng lạnh rồi cũng thở dài mà mặc kệ . Vốn khoảng sân này dù chỉ là một phần của ngôi trường nhưng nó cũng rộng hơn 1000m . Những người này chạy được 3 vòng cũng phải mệt dần mà thôi , chưa kể đến những tiểu thư quyền quý được yêu chiều từ nhỏ làm sao chịu được sự khắc nghiệt này đây ... Cô biết đây chỉ mới là bắt đầu , những buổi tập huấn tiếp theo sẽ đáng sợ hơn bội phần . " Cô cũng khá lắm " Đang chạy bỗng dưng cô lại nghe thấy tiếng nói liền xoay lại . Trước mắt cô là một nam sinh với mái tóc trắng đen tung bay nhẹ trong gió . Đôi mắt xanh lá chan chứa ý cười , mũi cao thon gọn góc cạnh với gương mặt mịn màng . Đôi môi cam nhạt mỉm cười tươi rối . Tên này không ai khác là người đã dành chỗ ngồi của cô Lâm Vĩ " Ừ " Cô quay mặt nhìn về phía trước lạnh nhạt trả lời " Sao lại thờ ơ thế kia , cô như vậy sẽ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của bổn đại gia nha " " Vậy sao ? " " Tất nhiên rồi ! Đi theo bổn đại gia sẽ tuyệt đối an toàn " Vẻ mặt hắn kiêu ngạo nói với cô " Hừ " Cô không quan tâm mà chạy đi để lại hắn còn ú ớ ở phía sau . Kết thúc vòng chạy cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ , mọi người lã chã mà tìm chỗ ngồi nghĩ ngơi . Cô bước lại một góc cây ngồi xuống uống nước , đôi mắt vô định nhìn về khoảng không hư ảo . Một người nam nhân đi lại , ngồi xuống bên cạnh cô ... Mái tóc xám trắng tung bay trong gió nhẹ . Đôi mắt xanh dương nhạt nhìn cô chan chứa yêu thương và đau lòng . Quanh thân hắn là nỗi cô đơn khống khổ khiến ai nhìn vào cũng bàng hoàng . Cô vẫn không nhìn đến hắn , chỉ lặng im mà bất động như hắn chỉ là không khí . Một nam một nữ cứ thế ngồi đó tạo ra một khung cảnh tuyệt mỹ , người nam nhân đau thương nhìn cô gái , còn người con gái lại lạnh lùng mà thờ ơ ... Tất cả hợp lại khiến người nhìn cảm thấy bỡ ngỡ chỉ có thể lẳng lặng nhìn sợ phá hoại đi sự tuyệt mĩ ấy . Cách đó không xa có một người nam nhân đã chứng kiến hết thảy . Đôi mắt vàng kim như vũ trụ bao la lạnh lùng nhìn vào thân ảnh hai người . Trên cơ thể quyến rũ là một bộ âu phục lich lãm . Nước da nâu đồng khỏe khoắn khiến bao thiếu nữ si mê ... " Tước gia ! có chuyện gì sao ? " Một huấn luyện viên lại gần cất tiếng hỏi " Không ! " Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến người khác phải run sợ Huấn luyện viên thấy lạ liền nhìn theo tầm mắt của hắn liền kinh ngạc . Ông sống đến hôm nay vẫn chưa thấy được sắc đẹp như vậy ... " Đay là hai học sinh của khu huấn luyện 1 . Học sinh lớp S1 " " Nam sinh đó sao không mặc quân phục " " À ! Nam sinh đó tên là Bạch Dương cậu ta xin nghĩ hôm nay nên không mặc quân phục . Còn nữ sinh đó , à nghe nói có tố chất rất tốt . Buổi tập chạy đạt điểm cao . Chắc lại là một cặp tình nhân cãi nhau rồi ... Ha ha ha ! " Huấn luyện viên bỏ đi để lại nam nhân với ánh mắt phức tạp ... xung quanh người tỏ ra hàn khí khí chịu Trỏ lại với cô : " Tuyết Tuyết " Sự im lặng rốt cục cũng bị phá vỡ bởi tiếng nói của hắn ... cô vẫn không nhìn hắn mà lạnh nhạt trả lời " Có chuyện gì ? " " Ờ ! Cậu vẫn tốt chứ " " Ổn " " Ừ ! ... cậu có đói không tôi mua gì cho cậu ăn nhé ? " " Không cần " " V...vậy sao ! Vậy cậu có khát ... " Hắn chưa kịp bói hết câu đã chạm phải ánh mắt và giọng nói lạnh lùng của cô " Tôi và cậu không thân là mấy nhỉ ? " Khi nhìn đến ánh mắt xa lạ của cô hắn lại muốn tránh né . Trái tim hắn nhói lên từng đợt , giọng nói cũng có phần mất tự nhiên hơn ... " Xin lỗi " " Cậu không có lỗi " " Tuyết Tuyết ! Chẳng lẽ cậu không hề dao động vì tôi sao ? " " Ha ! Tôi không muốn nói lại những lời trước đó lần thứ hai " Đôi mắt hắn hiện lên sự bàng hoàng , tâm trí hắn lại vang lên từng lời nói lạnh lùng của cô ở hoa viên ấy . Sự đau lòng khiến hắn xảm thấy khó chịu , đứng lên quay lưng rời khỏi ... " Tôi sẽ khiến em yêu tôi " Cô nhìn theo bóng lưng hắn mà trên môi lại nở một nụ cười lạnh ... chỉ có thể lắc đầu đứng dậy bước đi Hắn bước vào một góc tối tăm , nơi có một cô gái xinh đẹp như đêm đen đứng đó đợi sẵn . Trên người tỏ ra sự lạnh lùng khó gần " Sao rồi ? Suy nghĩ kĩ chưa ? " Tiếng nói cô gái vang lên khi nhìn thấy hắn " Tôi đồng ý với cô " " Tốt ! Tôi sẽ quay về thông báo cho chủ nhân . Hợp tác vui vẻ " " Các cô thật sự có mục đích gì ? " Hắn nhìn vào người con gái lạnh lẽo hỏi " Chúng tôi muốn Lãnh gia phá sản , còn cậu sẽ có được người con gái mà cậu yêu " " .... Được ! " " Tôi tên là ... Thích Ngạo Sương ... Hẹn gặp lại " Cuộc trò chuyện ấy kết thúc cũng chính là một con đường tiếp nối khác ... Hãy tạo ra một điều thật vi diệu nào ... ___________ Bây giờ đã 16h rồi , ánh chiều tà chiếu rọi cả một khoảng sân nhẹ nhàng ... cô đang ngồi trong một nhà hàng dùng bữa ... những tiếng nói đông đúc của những quý ông quý bà sang trọng ... Đôi mắt cô dừng lại trên người một nam nhân tuấn mĩ đối diện , hắn có mái tóc xanh dương mượt mà được chải chuốc gọn gàng . Đôi mắt chim ưng đen láy nhìn vào cô . Trên tay là ly rượu vang đưa lên môi nhấm nháp ... " Đã lâu không gặp " Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên uy nghiêm " Ừ ! Dương thiếu cũng đến đây ăn à ? " " Dương Khang tôi không rãnh như thế . Tôi thấy Dương thị đã ngày một ổn định , cô nghĩ tiếp theo sẽ là gì ? " " Dương thiếu anh minh tài giỏi , chắc không nhất thiết đến đây để nhờ một nữ sinh như tôi nhỉ ? " Cô trào phúng trả lời " Lãnh gia các cô chẳng lẽ có ý đồ với Dương thị ? " " Ồ ! Thì ra Dương thiếu vẫn còn thắc mắc tại sao tôi lại giúp ngài à ... " " Tôi thật sự khó tin một nữ sinh như cô lại có thể lấy được cái dữ liệu đó . Trừ khi ... " " Lãnh gia hoàn toàn không biết gì về chuyện này . Còn vì sao tôi giúp ngài thì chẳng phải từ đầu tôi đã nói rồi sao ? Diệt Dương thị ! " Chân mài hắn hơi nheo lại nhìn về cô . Trong đôi mắt hắn phảng phất hình bóng cô ngày một rõ ràng ... hàng mi rũ xuống che đi sự bần thần trước mắt nói " Tôi muốn nghe ý kiến của cô " " Mộ Dung gia sắp có một buổi tiệc ... Hắc Bạch lưỡng đạo đều có mặt " Cô vừa nhấm nháp ly capochino vừa nói " Ý cô là ... ? " " Dương thị và Mộ Dung gia đang hợp tác làm ăn , Mộ Dung Thiên Khánh và Dương Minh cũng có thâm giao từ nhỏ ... Nếu như lợi dụng tình bạn này khiến hai bên tan rã sẽ thế nào ? " Hàng mi dài của cô che đi đôi mắt đang lạnh lẽo khiến cho cô càng thêm huyền bí " Nhưng làm sao để thực hiện ? Không có lý do ... " Hắn đang nói giữa chừng thì cô lấy ra một tờ giấy , trên đó là hình ảnh của Mộ Dung Thiên Khánh với tiêu đề là ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI . " Đây ... ? " Dương Khang kinh ngạc nhìn vào hình ảnh đó " Ngài biết đấy Mộ Dung Thiên Khánh là một tay sát gái . Thậm chí đã làm một cô gái có thai , nhưng vì sự phá đám một chút của tôi nên hắn bị hiểu lầm là Đồng Tính Luyến Ái khiến cô gái đó phải tự vẫn vì nghĩ bản thân đã ăn nằm với một tên Đồng Tính ... Chuyện này tôi chỉ gởi cho Mộ Dung gia chủ thôi nên chưa ai biết cả . Vậy thì sao không lợi dụng một chút nhỉ ? " Cô mỉm cười như có như không nhìn người con trai vẫn chưa hồi thần " Thì ra cô đã có âm mưu từ trước " Khi hắn bình tĩnh lại liền nhìn vào cô mỉm cười nói " Ồ ! Không có a~ ... Tôi không biết gì cả " Cô dựa vào ghế ngồi tở ra vô tội nhìn hắn " Hẹn gặp lại " Hắn đứng dậy quay người bước đi . Đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo dưới hàng mi cong vút . Trên cánh môi đỏ mọng anh đào nở ra một nụ cười quỷ dị ... từ trong đầu cô lại vang lên ý nghĩ lạnh lẽo Ngươi muốn giúp Dương thị thì ta sẽ phá nát nó . Để xem ai là người chiến thắng Cô đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng , từ trong góc tối có một nam sinh nhìn theo bóng lưng cô . Đôi mắt của hắn mang theo sự tò mò và hứng thú . Trên tay là chiếc điện thoại chụp lại hình ảnh cô và hắn đang nói chuyện . Mỉm cười rồi cũng quay đi như chưa hề tồn tại ... ______________ Cô trở về cung điện của mình rồi ngồi xuống ghế sô pha mềm mại ... Alen bước đến gần đưa cho cô một ly rượu vang rồi cất tiếng nói ... " Chủ nhân Sherry bên đó gặp một số rắc rối nên vẫn chưa về được " " Ừ ! " " Tiểu thư Y Nhu đã được bảo vệ an toàn ... Khoảng 1 tuần sau họ sẽ về tới " " Đã có tin tức của Huyết Ảnh bang chủ chưa ? " " Vẫn chưa ạ ! Đã hơn 1 tháng vẫn không tìm thấy ngài ấy " " Vậy bang Tử Thần vẫn ổn ? " " Vâng ! Không có bất cứ chuyện gì xảy ra " " Tốt ! Mau tăng cường lực lượng truy tìm . Nếu cần hãy đi đến Hoàng gia nước Pháp nhờ giúp đỡ " Cô nhắm mắt lại lạnh lẽo phân phó " Vâng ! Tôi sẽ cho người đến đó . Còn về phía buổi tiệc của Mộ Dung gia chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp " " Mắt của Y Nhu vẫn tốt chứ " " Vẫn tốt ! " " Ừ ! Bảo Sherry trở về trước bữa tiệc . Ta sẽ dẫn Y Nhu tham gia " " Vâng ! " " Lui đi " Khi Alen rời đi xung quanh cô tỏ ra rất nhiều hàn khí . Uy áp nhẹ nhàng lay dộng trong không trung khiến cho mọi thứ càng trở nên âm trầm đáng sợ . Hãy cho ta thấy điều tuyệt vời nào ....