Nữ phụ thiên tài! nổi danh thế giới!

Chương 41 : một mảng sự thật

Trong căn phòng rộng lớn , sang trọng trên chiếc giường là một nam nhân với mái tóc vàng phiêu dật hơi rối . Đôi mắt đen láy nghiêm nghị ngày nào giờ đây ánh lên sự khống khổ và hận thù . Trên tay cằm một chai rượu nốc cạn rồi quăng xuống đất . Những chai sành cứ thế nằm lăn lóc trên mặt sàn lạnh lẽo . Mùi rượu nồng đượm sọc vào mũi khiến người khác khó chịu . Hắn ngồi đó uống liên tiếp mấy chai liền . Cho đến khi một người con gái xinh đẹp đi vào " Vu Nam ! Em làm sao vậy ? " Nhưng trả lời lại cho cô chỉ là một khoảng không yên tĩnh . Vu Uyên liền đi lại ngồi vào giường giựt lấy chai rượu hắn đang uống ... " Em đã gặp Tuyết Tuyết chưa ? Đã nói chuyện với em ấy chưa ? " " Rồi " Hắn lấy lại chai rượu rồi nhả ra một từ như trả lời " Em có chuyện gì sao ? Sao lại ngồi đây uống rượu như thế kia ? Đã xảy ra chuyện gì " Vu Uyên lo lắng hỏi hắn , nhưng đáp lại là sự cáu kỉnh " Tôi không sao ! Chị ra ngoài đi " " Chị là chị hai của em . Nói đi đã xảy ra chuyện gì ? " " Tại sao ? Tại sao Tuyết Tuyết lại có thể nhẫn tâm như vậy ? Tại sao cô ấy có thể vô tình như thế chứ ? " Hắn trả lời Vu Uyên nhưng lại như tự hỏi chính mình . Vu Uyên nghe thế liền im lặng suy tư , ánh mắt đen láu hiện lên sự lo lắng . Quả thật cảm giác của cô không sai mà ... TuyếtTuyết không đơn giản như vậy đâu . Nhưng chỉ tội cho Vu Nam , có lẽ con đường sau này của hắn rất dài đây . Chỉ mong thằng bé sẽ không hối hận những việc mình làm . Vu Uyên đi ra ngoài bỏ mặc hắn cứ thế ngồi uống rượu , từng cơn gió lạnh thổi qua như đưa tâm tư của mình vào nó để vơi đi sự mệt mỏi ... _______ Tại một khu rừng _______ Màn đêm buôn xuống như hãm sâu con người vào trong bóng tối . Hai thân ảnh đang đứng giữa khu rừng mang lại cho người khác cảm giác bí ẩn và nguy hiểm ... " Cô nghĩ sao ? Mộ Dung Bảo Yết cô ta vô dụng hơn ta nghĩ " Tiếng nói trầm tĩnh của một nam nhân vang lên hỏi cô gái bí ẩn phía trước mình " Ha ! Không đâu , Lãnh Thiên Tuyết cô ta giỏi hơn những gì chúng ta nghĩ " " Giết được con nhỏ đó chưa . Để nó sống ắt sẽ đưa ra tai họa về sao " " Nó nghe được cuộc đối thoại của ta nên chạy rồi . Mà không cần lo đâu , Lãnh Thiên Tuyết sẽ xử phạt thay chúng ta thôi " Giọng nói trào phúng đầy chế giễu " Ý cô là , Lãnh Thiên Tuyết biết được người chúng ta cài vào ? " Giọng nam có vẻ khá kinh ngạc " Ừ ! Con nhỏ đó chạy không thoát đâu . " " Nhưng về phía Trần Vu Nam hình như hắn sắp tới cũng sẽ tham gia cuộc chiến này " " Ha ! Vậy sao ? Ngươi nghe lén người khác nói chuyện à ? " " Ta không nghe lén nha ! Mà là vô tình nghe thôi " Tiếng nói trở nên bỡn cợt " Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao Lãnh Thiên Tuyết lại kéo thêm một kẻ thù . Chẵng phải sẽ bất lợi cho cô ta sao ? " Giọng nam nhân nay lại trở nên tò mò và hứng thú " Cô ta không đơn giản , chắc sẽ có điều gì đó cũng có thể là ... thêm một người thì trò chơi sẽ càng vui " " Suy nghĩ của các người khiến ta rối loạn a~ " " Có một số chuyện ngươi nghĩ nó cực kì khó hiểu nhưng thật ra nó lại theo hướng vô cùng đơn giản " Tiếng nói yêu mị của người con gái vang lên như một ác quỷ đến từ địa ngục ______________ Tại trường Đệ Nhị , cô đang đứng trước cổng trường cao lớn , nguy nga . Những học sinh tấp nập ra vào nhưng lại nhìn cô với ánh mắt tò mò , hiếu kì . Cô mặc kệ những điều đó mà cứ thẳng tiến đi vào đến một căn phòng to lớn nhưng khá âm u ... Đẩy cửa bước vào cô liền thấy 1 nam 1 nữ ngồi trên 2 chiếc ghế khác nhau . Không khí im lặng , quỷ dị đáng sợ ... Trên chiếc bàn dài chất đầy tài liệu , loptop ... Khóe môi cô kéo ra một nụ cười nhạt bước vào , người nam sinh anh tuấn ngước đôi mắt đen láy chan chứa sự đau buồn được cất giấu nhìn cô ... Mái tóc đỏ đen hơi rối . Môi bạc mỏng hơi hé ra như kinh ngạc . Người con gái ngồi cạnh kia cũng chả khác gì , đôi mặt hạnh cam to tròn chứa sự vui mừng không kìm được . Đôi môi đỏ mọng mím chặt lại như không thể tin . Mái tóc dài mượt mà buột lại đơn giản ... Rốt cuộc cũng không nhịn được mà nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ ... Cô đi lại bên cạnh cô gái đó ngồi xuống mỉm cười nhẹ nhàng " Hoa Nhi ! Lâu rồi không gặp cả Hoàng Thiên nữa " Lời nói của cô khiến họ càng kích động , từ sau việc leo núi đó họ đã chẳng thấy cô nữa sự lo lắng của họ đã ngày càng lớn , việc cô lại đột nhiên biến mất khiến họ không khỏi bàng hoàng , những người còn lại trong ngôi nhà cũng bị giết sạch . Chỉ còn lại giáo viên không biết điều gì đã xảy ra ... Vụ việc này đã được che kín nhưng cũng có một số người lùng sục khắp mọi nơi để tìm ra cô . Bây giờ cô đang ngồi trước mặt họ , đã ngay đây rồi ... Hoàng Thiên từ từ đứng lên đi từng bước thận trọng lại gần cô như sợ đây chỉ là một ảo ảnh khi hắn gây ra tiếng động thì cô sẽ biến mất ... Hắn đứng trước mặt cô nhìn xuống đôi mắt tím lạnh lùng kia , chân mài thanh tú hơi nhíu lại vì hành động lạ của hắn ... Cô đứng dậy chưa kịp mở lời đã bị một vòng tay săn chắt ôm trọn vào lòng , cô có thể cảm nhận được sự run rẫy từ đôi tay này , nhưng nó vẫn khiến cô cực kì khó chịu . Từng giọt nước mắt rơi xuống lên bã vai cô , cô biết điều gì đang xảy ra nhưng vẫn không thoát khỏi sự kinh ngạc . Một nam nhân của hắc bang âm hiểm , nghiêm nghị như thế nay lại rơi nước mắt vì một cô gái chỉ gặp mặt trong mấy tháng . Thật là không thể tin nha . " Tuyết Tuyết cô không sao ... không sao là tốt rồi . " Tiếng nói trầm khàn run rẩy cất lên Trong đôi mắt cô xẹt qua một tia sáng bất đắc dĩ . Những tên nam nhân này , cô thật sự không biết nói như thế nào nữa . Nếu như cô không xuyên qua liệu tình tiết này sẽ xảy ra sao ? Những tên nam nhân này cũng sẽ rơi nước mắt vì cô sao ? Hay là nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng , vô tâm , rồi lại giết chết cô như một thứ kinh tởm và dơ bẩn . Tình yêu vốn là vậy đấy , chẳng phải bọn hắn rất thật tâm với Mộ Dung Bảo Yết sao ? Nhưng khi cô xuyên qua thì tâm của bọn hắn đã đặt ở chỗ nào ? Tình yêu này vốn sẽ phai tàn theo thời gian , khi nhìn thấy 1 đồ vật mới , thú vị hơn thì sẽ từ từ muốn khám phá nó rồi nói rằng tôi yêu em , tình yêu này mãi mãi chỉ trao cho em mà thôi . Nam nhân vốn là thế càng không có được thì lại càng muốn chinh phục , khi chinh phục được rồi lại cảm thấy chán . Ha ha ! Thật nực cười quá đi ... Cô đẩy hắn ra rồi lạnh nhạt nói " Tôi đến đây là có việc , không phải để cậu thương nhớ " " Được ! Cậu ngồi đi " Hắn bình tĩnh lại khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng nhưng xa cách của cô . Không hiểu sao trái tim hắn nhảy lên như muốn thoát ra khỏi lòng ngực mình . Cảm giác này khiến hắn sợ hãi vô cùng nhưng lại tự trấn an mà mỉm cười ngồi xuống . " Em thật sự không chết ! Tuyết nhi chị mừng quá " Hoa Nhi từ nãy giờ chứng kiến cũng lấy lại tinh thần vui vẻ nói " Ừ ! " " Cậu đến đây có chuyện gì ? " Hắn nhìn vào cô hỏi " Hoa An " Cô chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ Nhưng lại khiến cho ánh mắt của Hoa Nhi xất hiện nỗi sợ hãi , đôi tay trắng mịn nắm chặt vào góc váy . Đôi mắt cam dịu dàng giờ đây là sự bàng hoàng và đau nhói . Cánh môi đỏ mọng cắn chặt lại như muốn bật ra máu . Hoàng Thiên cũng chả khá hơn là bao , đôi mắt nay đã trở nên hung tàn đến đáng sợ nhưng khi nhìn thoáng qua Hoa Nhi cũng chỉ bất đắc dĩ mà im lặng . " Tôi chắc rằng hai người đã biết được điều gì đó " " Đúng ! Việc ở hội giao lưu mà chúng ta gặp nhau Hoa An đã hãm hại em . Cô ấy cũng chính là người gởi tin nhắn đó cho em , chị đã biết được vào tuần trước , kể cả việc Y Nhu mất tích cũng dính dán tới em ấy " Giọng nói Hoa Nhi bắt đầu run sợ " Cô ta đã tự khai ra à ? " Cô trào phúng nói ... " Đúng vậy ! " _______ Kể lại một buổi tối vào tuần trước ________ Bóng tối bao trùm giữa không gian lạnh lẽo , ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống ngôi trường lạnh lẽo . Trong phòng hội học sinh vẫn còn mở đèn để làm việc với những tài liệu chất đầy . Hoàng Thiên ngồi đó với chiếc loptop trước mặt , đôi mắt đen lạnh nhạt chan chứa sự đau khổ được che đi . " Hoàng Thiên em nghĩ sao về thành tích năm nay ? " Hoa Nhi đứng lên đưa ra một chồng giấy kiểm tra đến trước mặt hắn " Ừ ! Khá ổn " " Chị nghĩ chúng ta đã học được rất nhiều điều từ trường MYSTERY , nhưng ... " Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống như che lấp sự đau buồn ... Không khí trầm lắng , im lặng đến đáng sợ . Giờ đây mọi thứ như chìm vào khoảng trống cho đến khi cánh cửa bị mở tung ra mạnh mẽ . Một người con gái be bết máu chạy vào , trên gương mặt thanh tú giờ đây lấm tấm mồ hôi . Mái tóc ngắn mượt mà buột lệch hơi rối . Dưới ánh đèn sáng của căn phòng càng làm cho người con gái trở nên thê thảm hơn . Hoa Nhi khi lấy lại bình tĩnh liền đi lại lo lắng " Hoa An em làm sao thế này . Mau ngồi xuống ghế " Khi băng bó vết thương và thay ra một bộ đồ khác trông Hoa An đã đỡ hơn rất nhiều . Hoàng Thiên đi lại gần cất giọng lạnh lùng hỏi " Cô bị sao vậy ? Đương đường là một sát thủ lại thê thảm như thế này ? " " Đúng đó Hoa An , rốt cuộc ai đã làm em ra như vậy ? Em bị ám sát sao ? " Hoa Nhi cũng lo lắng dồn dập hỏi Nhưng Hoa An giờ đây vẫn chưa thoát ra sự sợ hãi , những lời nói cứ loảnh quoảnh trong đầu cô ta . Lãnh Thiên Tuyết vẫn chưa chết ? Điều này thật sự khiến cô ta kinh hãi không thôi . Nếu như cô quay trở lại ắt sẽ giết chết Hoa An cô ngay . Mộ Dung Bảo Yết dù có tham ga nhưng chẳng phải cũng đang truy sát chính mình sao ? Nếu như cô quay lại , mà chính mình khi nói ra Mộ Dung Bảo Yết cũng có hại cô chắc chắn sẽ không ai tin . Vậy mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Hoa An . Mộ Dung Bảo Yết ít nhiều còn có Mộ Dung gia và thế lực lớn mạnh kia bảo hộ . Nhưng còn Hoa An cô lại không có bất kì ai làm điểm dựa , chỉ là một sát thủ có chút địa vị trong thế giới đêm . Làm sao thoát khỏi Lãnh gia đây ? " Hoa An ! Em làm sao vậy " Tiếng nói khiến Hoa An thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn tạp , ngước nhìn đến người chị đang lo lắng cho mình mà như thấy cứu tinh . Phải rồi Hoa Nhi từng cứu Lãnh Thiên Tuyết nếu như chị ấy cầu xin cô chắc chắn cô sẽ tha cho mình . Phải rồi ... Nghĩ xong Hoa An liền quỳ xuống khóc lóc nhìn Hoa Nhi nói " Chị hai , chị phải cứu em , chị phải cứu em ... " " Có chuyện gì em đứng lên rồi nói " Hoa Nhi sững sốt nâng Hoa An lên nhưng không được " Không ! Em xin chị hãy giúp em đi ... Em đã phạm phải một sai lầm lớn , em đã hãm hại Tuyết Tuyết e...em xin chị hãy giúp em " Lời nói của Hao An khiến cho Hoàng Thiên và Hoa Nhi không khỏi bàng hoàng , Hoa Nhi rốt cục cố trấn tĩnh nhìn Hoa An hỏi " Đã xảy ra chuyện gì ? Ý em là sao ? " " E...Em đã tham gia một tổ chức bí ẩn , cùng Mộ Dung Bảo Yết lập ra một kế hoạch đưa Tuyết Tuyết vào bẫy . Lúc ở hội giao lưu em đã gởi tin nhắn cho Tuyết Tuyết gặp ở nhà kho , nhưng trong đó đã có một nhóm nam nhân đợi sẵn đó với mục đích là cưỡng bức phá hoại thanh danh của Lãnh gia . Lúc thấy Tuyết Tuyết đi tới nhà kho em đã cùng Mộ Dung Bảo Yết đợi thời cơ để nhận lấy máy quay nhưng rất lâu không thấy ai đến chỗ hẹn liền đi vào đó để xem , nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống . Đám nam nhân đó không thấy đâu , máy quay cũng biến mất kì lạ . Chúng em liền cho người tìm kiếm và đồng thời cũng vạch ra một kết hoạc khác giết hại Tuyết Tuyết . Cũng là lúc trên du thuyền chiếc chủy thủ lao vào cô ấy nhưng không ngờ chị lại đỡ một nhát đó e...em thật sự chỉ phụng mệnh mà thôi . Chị phải giúp em " Hoa An vừa khóc vừa nói , nhưng từng lời lại như đưa trái tim hai người vào hầm băng . Hoa Nhi giương mắt nhìn Hoa An như không tin vào những gì mình vừa nghe cất giọng " E...em nói thật sao ? " " Chị phải cứu em ... việc Y Nhu mất tích cũng là một phần lỗi do em . Em lợi dụng lúc mọi người đuổi theo Vu Nam đã đưa Y Nhu vào rừng nhằm cưỡng bức và hành hạ cô ấy cho tới chết . Vì nhận được lệnh là Y Nhu rất thân với Tuyết Tuyết nên cô ta không thể sống ... Nhưng lúc em đưa cô ấy đi , khi quay lại đã chẳng thấy xác Tuyết Tuyết đâu liền rất sợ ... " Hoa Nhi rốt cục cũng chẳng đứng vững nữa liền ngã quỵ xuống mặt đất , đôi mắt bần thần nhìn Hoa An như vô hồn . " V...vậy việc Vu Nam giết Tuyết Tuyết có liên quan đến tổ chức bí ẩn đó không " Hoa Nhi vô lực hỏi " Điều đó em không biết ... Tổ chức này rất bí ẩn em còn không biết mặt ai trong họ ngoài Mộ Dung Bảo Yết cả . Có mấy lần em được Mộ Dung Bảo Yết đưa vào gặp nhưng vẫn chẳng thấy mặt ai cả . Em chỉ biết người lãnh đạo và sắp đặt mọi chuyện cho em và cô ta làm là một nữ nhân bí ẩn . Cô ta rất khủng hoảng , chỉ một lực sát khí đã khiến em đau đớn . Có thể nói em hoàn toàn không biết gì về cô gái đó cả kể cả tổ chức đó lớn mạnh như thế nào . Em vốn cũng chỉ là một con rối bị lợi dụng mà thôi , bây giờ họ đang tìm cách giết chết em " Hoa An càng khóc thảm thương hơn BÓP ! Tiếng động khiến cho Hoa Nhi kinh ngạc chỉ thấy bên má trái của Hoa An in hằn dấu ngón tay đỏ . Khóe miệng chảy ra từng giọt máu rơi xuống mặt sàn . Không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo , xung quanh Hoàng Thiên là sự âm trầm khiến cho người người phải run rẫy . Hắn giờ đây cực kì tức giận , đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào Hoa An như không thể ăn tươi nuốt sống cô ta . Hoa Nhi thấy vậy liền lấy lại bình tĩnh đứng lên nói " Hoàng Thiên chị xin em , bình tĩnh lại " Hoàng Thiên không nói gì đi lại đá vào bụng Hoa An khiến khóe miệng cô ta bật máu . Hắn ngồi xuống nắm chặt đôi tay như cố kìm chế sự tức giận lạnh lẽo hỏi " Mộ Dung Bảo Yết là người lôi kéo cô ? " " P...phải " " Tại sao ? " " T...tôi không biết , tôi chỉ biết Bảo Yết rất ghét Tuyết Tuyết thậm chìa hận đến thấu xương " " Tại sao ? Tại sao cô không quen không biết cô ấy lại muốn hãm hại ? " Giọng hắm run như đang cực kì kìm nén " T...tôi " Hoa An sợ hãi nhìn hắn cố gắng đứng lên nhưng vô lực " TẠI SAO " Tiếng quát lớn khiến Hoa Nhi cũng phải giật mình , liền đi lại chấn an " Hoàng Thiên cố gắng bình tĩnh lại , chuyện này không đơn giản " " Cô trả lời đi " Hắn ngồi xuống nhìn Hoa An " V...vì tôi ghét cô ta . Tại sao Vu Nam lại chỉ nhìn cô ta yêu thương kia chứ ? Tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên nhưng ... nhưng cô ta lại cướp đi ánh nhìn của cậu ấy . Tôi vốn không hề nghĩ đến chuyện hãm hại ai cả . Là do cô ta ép tôi thôi " Hoa An gào lên như khóc lóc " Em vốn không phải người như vậy . Em yêu cậu ấy phải để cho cậu ấy hạnh phúc chứ ? Tại sao lại để người khác lợi dụng làm điều sai trái như vậy . Cũng chính vì suy nghĩ ích kỷ này của em đã suýt giết chết người mà em yêu rồi " Hoa Nhi rơi xuống từng giọt nước mắt nói trong vô vọng " E...em biết sai rồi , chị hãy giúp em cầu xin Tuyết Tuyết có được không , chị từng cứu cô ấy chắc chắn sẽ được mà " Hoa An khóc lóc vẫn cố gắng cầu xin , nhưng liệu có ai thấy được trong đôi mắt này đã xẹt qua một tia căm hận đến thấu tâm can ... " Ý ... ý em là Tuyết Tuyết còn sống ? " Hoa Nhi như bừng tĩnh , trong mắt là một tia hi vọng mãnh liệt " Phải ! Cô ấy còn sống , em đã nghe được điều đó . Nên em mới bị truy sát nhầm thủ tiêu " " Tốt quá rồi " Hoa Nhi vui mừng thốt ra lời nói dịu dàng " Chị , chị giúp em được không ? " " Em hãy nói ra tất cả những gì em biết " " Em đã nói ra hết rồi . Em chỉ biết Mộ Dung Bảo Yết sẽ còn tiếp tục giở thủ đoạn . Còn đó là gì em thật sự không biết " " Haizz Chuyện này chị thật sự không thể giúp em . Em đã phạm một sai lầm quá lớn , em có biết Lãnh gia rất yêu thương cô ấy ? Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ " " Chị ... " " Được rồi ! Em trước hết đi đâu đó đi . Đừng ở lại đây nữa , nếu không ... " Hoa Nhi âm thầm liếc qua Hoàng Thiên vẫn còn bất ngờ khi nghe tin cô còn sống . Không để ý đến Hoa An đã sớm rời đi từ bao giờ . Khi hắn bình tĩnh lại thì cô ta đã chạy trốn , chuyện vừa xảy ra thật sự khiến cho họ trở tay không kịp , từ một sự thật kinh hoàng cho đến niềm vui nhỏ nhoi . Thật sự những ngày sắp tới sẽ bình yên sao ? __________ Kết thúc hồi tưởng _________ Bịch ! Hoa Nhi đột nhiên khụy xuống , nước mắt như trân châu rơi xuống nền nhà . Điều này khiến cho cô hơi nhíu mày ... " Tuyết Tuyết chị thay mặt em gái mình xin lỗi em . Chị biết con bé đã phạm phải những sai lầm trầm trọng , chị cũng không mong em tha thứ hoàn toàn chỉ mong em ... mọi chuyện hãy đổ lên đầu chị . Chị chấp nhận gánh hết mọi tội lỗi thay em ấy " " Đáng sao ? " Cô lạnh nhạt phun ra hai từ nhưng trong đáy mắt là một sự run chuyển nhẹ nhàng " Không có gì là không đáng cả , em ấy là người thân duy nhất của chị , chị không thể để tương lai của em ấy sẽ bị hủy hoại vì một phút lầm lỗi . Chị biết chuyện này không thể nào hóa giải bằng hai từ xin lỗi được , một lỗi lầm vô cùng lớn . Đáng lẽ ra chị nên canh chừng con bé , không để con bé phải vướn vào bao điều rắc rối như ngày hôm nay . Với tư cách là một người chị , chị không thể nào trơ mắt nhìn người thân duy nhất của mình chết trong đau khổ . Cho nên chị xin gánh hết mọi tội lỗi này . Chỉ mong em tha thứ cho Hoa An " Hoa Nhi từ từ đứng lên giương đôi mắt cam to tròn đầy hối lỗi và đau nhói nhìn cô . Đôi môi đỏ mọng mỉm cười nhẹ nhàng . Hoa Nhi lấy ra một khẩu súng lục đưa vào đầu mình . Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại lộ ra hàng lông mi dài cong ... Đoàng ! ... Tiếng sung vang lên như một cây gậy đánh vào lòng người . Cô nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang ngay trước mắt mà không khỏi thở dài . Hoa Nhi kinh ngạc nhìn vào tay cô đang giữ chặt lấy tay mình . Cây súng rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh lạnh lùng , thân hình xinh đẹp từ từ ngã xuống nằm trên mặt sàn . Cô chỉ có thể bắt đăc dĩ mà quay đi ... " Khi cô ấy tĩnh lại hãy thay tôi nói rằng . Nợ ai người đó trả đừng làm chuyện ngu ngốc nữa . Không thể hiện được gì đâu " Cô có thể thấy được bao tưởng niệm trong đôi mắt xinh đẹp đó . Bao kí ức buồn vui đã khắc sâu vào tâm trí , cả một đời người cô ấy đã mất đi tuổi thơ nhưng lại có thể mỉm cười như thế ... chấp nhận hy sinh vì một người em . Liệu thế gian này có bao nhiêu người can đảm làm điều này đây ?