Nữ hoàng ma cà rồng, tôi yêu em!
Chương 35 : Biến mất hay chỉ là một trò đùa?
- Cô ta đâu rồi?- Killer là người phát hiện đầu tiên.
- Vừa nãy em thấy chị ấy rẽ vào đâu đó ko phải đường về lâu đài!
- Hay cô ta ăn gian đi đường tắt?- Killer luôn là người nghĩ xấu cho nó đầu tiên.
- Tôi cảm giác con người này ko đáng tin cậy đâu!- Hình như lại lòi thêm một nhân vật ghét nó rồi! Vâng chủ nhân câu nói ko ai khác chính là Marisa quyến rũ của Royal đó.
- Mọi người đừng có mà suy đoán linh tinh! Chúng ta hãy vào bên trong xem chị ấy có ở trong đó ko!- Eric vẫn là người tin tưởng nó nhất.
- Chị cũng tin là cậu ấy ko phải con người xấu xa như mọi người nói.- Mary cũng lên tiếng. Mấy người kia cũng đồng tình liền đi vào trong. Lâu đài trống ko. Bỗng một con yêu tinh bay ra sau đó nói gì đó vs Hell.
- Có chuyện rồi!- Hell nói rồi chạy thẳng lên một căn phòng trong góc của hành lang tầng trệt. Nó đang ở trong đó. Đôi mắt vô hồn nhìn ra khu vườn bên ngoài, trên chiếc giường sắt dùng để chữa trị cho người trong lâu đài một người con trai đang nằm đó. Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt nhưng vẫn ko giấu được vẻ đẹp của từng đường nét trên khuôn mặt.
- Cho tôi xin lỗi! Tôi nhận được cuộc điện từ cô gái mà mấy người đã gặp hôm trước là hắn ta đã có chuyển biến xấu nên tôi quay lại trường và dùng phép dịch chuyển.
- Anh ta thì liên quan gì đến chúng tôi chứ?- Killer bực bội (tại sao? tại sao? các bạn đoán được ko?)
- Tôi đã nhận lời giúp ba mẹ anh ta hóa giải lời nguyền nhưng bây giờ chính tôi lại làm nó ko những ko biến mất mà còn nặng hơn nên tôi đưa anh ta về đây để chữa trị. Hell, Marisa và Mary, ba người có thể giúp tôi ko? Tôi thấy mình thật vô dụng mà!- Nó vẫn nhìn vào khoảng ko trước mặt nhưng vẫn nói , khóe mắt hơi đỏ hình như nó đã khóc nhưng ko lâu lắm.
- Cô hãy cho chúng tôi một lý do để giúp cô!- Marisa trả thù một việc gì đó mà tg cũng chưa thể tiết lộ được.
- Chẳng lý do gì cả nhưng tôi vẫn mong mọi người giúp tôi!- Nó nói mặc dù cổ họng hơi nghẹn lại- Nếu mấy người ko giúp cũng ko sao nhưng cái giá mấy người phải trả sẽ là ngày Tận Thế. Hắn ta chính là một quân cờ tốt giúp ngăn chặn việc này.
- Em nói cái gì cơ?
- Chắc mọi người nghe thấy lời nói của cô gái làm vỡ kết giới của trường rồi chứ? Nó sẽ tới nhanh thôi! Ko phải chờ lâu nữa đâu!- Nó nhếch mép.
- Dù họ ko giúp cậu thì vẫn có mình. Đừng nghĩ mình sợ chết nhưng chúng ta dù gì thì cũng là bạn.- Mary nói.
- Anh cũng sẽ giúp. Lý do giống em ấy nên đừng nghĩ linh tinh!- Hell cũng phát biểu.
- Ý kiến của tôi là ko và ko bao giờ.- Marisa vẫn vậy.
- Ko ép. Mọi người đi ra đi trừ Hell và Mary.
Sau đó, nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện chiếc giường bệnh và Hell ngồi góc giường bên phải, Mary ngồi bên trái. Rồi tất cả nhắm mắt lại nó nói:
- Hai người đọc câu thần chú giống tôi!- Nó bắt đầu lẩm nhẩm câu gì đó bằng tiếng Latinh và hai người kia cũng bắt đầu. Hắn từ từ bay lên ko trung và Bùm một ánh sáng ngập tràn ko gian, cả người hắn phát sáng, hắn đau đớn gào thét nhưng dường như Hell, nó và Mary ko thèm quan tâm hay đúng hơn là ko được phép ngừng lại. Hiện giờ nó cũng có cảm giác giống hắn vì người hắn yêu ko ai khác chính là nó và nó cũng đau lắm chứ nhưng nghe tiếng hét của hắn nó càng có động lực để tiếp tục, thà rằng hắn chịu đau đớn còn hơn cứ để cái đó âm ỉ trong người hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát và giết chết hắn trong vòng 1 nốt nhạc. Ánh sáng dần tắt đi, hắn cũng ngừng gào thét, ba người cũng dừng lại. Nó bỗng ho ra một ngụm máu ko phải màu đỏ mà là đen mau chóng lau khóe miệng nó nói:
- Lời nguyền mới chỉ được ngừng lại thôi chứ chưa hóa giải hết được. Hai người có thể đi ra. Đừng thắc mắc hay nói chuyện này vs bất cứ ai và cũng ko được vào làm phiền!- Nó đuổi hai người kia xong thì gục đầu xuống thành giường mà ngất đi. Tối, hắn đã tỉnh dậy nhưng nó thì chưa. Hắn ngơ ngác nhìn nơi này, ko khác gì phòng bệnh chỉ có điều là ko máy móc, ko mùi thuốc khử trùng, đúng là phép thuật cũng giúp hắn ko phải ngửi cái mùi đó. Hắn định ngồi dậy thì thấy tay mình ấm ấm mà lại nằng nặng nên quay sang thì thấy khuôn mặt nó hiện ra dưới ánh trăng bạc thật đẹp. Từng đường nét được ông trời ban tặng cho như được điêu khắc.
- Tôi biết tôi đẹp rồi, ko phải nhìn kỹ thế đâu!- Nó chưa mở mắt nhưng vẫn biết có người đang nhìn mình mà ai khác ngoài hắn đâu chứ.
- T... t... tôi...
- Anh làm sao? Thôi được rồi, tạm thời hãy ngăn cái tình yêu ngu ngốc của anh lại đi nếu ko muốn chết ngay tức khắc, tôi đã ngăn nó nhưng một thời gian sau mà anh vẫn tiếp tục gìn giữ cái tình cảm điên rồ đó thì chuẩn bị quan tài trước đi rồi hẵng chết.- Nó bảo gì cơ? Tình yêu của hắn ngu ngốc ư? Điên rồ ư? Nó ko phải lạnh nhạt thế chứ? Kể cả đó là đơn phương cũng được nhưng hắn cũng mặc kệ chỉ cần nhìn nó hạnh phúc thôi là đủ rồi! ( cao cả vl! Thật ko đó ông? Chắc xạo! Ai đồng ý vs Nhi ko?)
- K...kệ tôi! Cô có chắc ko?
- Anh yêu tôi thì lời nguyền đó sẽ có cả trên người tôi nữa chẳng nhẽ tôi lại ko biết khi giúp anh? Được rồi, muốn ăn gì ko?
- Tôi ko đói!
- Vậy nghỉ đi! Tôi về phòng!- Nó nói rồi đi thẳng chưa kịp cho người kia tiêu hóa vấn đề. Thế là nó và hắn dường như đã tiến lại gần nhau hơn một chút nhưng bao nhiêu sóng gió còn đang chờ hai người họ, chưa chắc họ đã đến được vs nhau nhưng hãy cầu nguyện đi!
Nếu muốn câu chuyện đi theo chiều hướng khác như nó yêu Khánh hay Killer thì bình chọn= cách comment đi! Nhân vật nào có nhiều phiếu nhất thì tg chiều theo ý của số đông.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
6 chương
60 chương
16 chương
5 chương
42 chương