Nữ hoàng ma cà rồng, tôi yêu em!

Chương 24 : Mẹ, tại sao?

* Trở lại vs hiện tại* - Lâu ko gặp mà vẫn cái thái độ đó hả? - Đương nhiên, chưa nghe câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời hả? - Biết rồi thưa cô nương! - Anh hay quá ha! Ra trường từ khi nào vậy? - Mới tháng trước! (nó ko còn nhớ chuyện khi xưa nữa vì đôi lúc nó gặp Phong trong giấc mơ anh ấy đã biết dùng phép thuật này khi nó ra khỏi trường và bị phong ấn, dù ko nhớ anh ấy là ai nhưng nó ko bao giờ sợ con người này, còn có cảm giác rất quen thuộc nữa chứ. Từ khi nhớ lại thì nó nhớ ra và ko trách cứ Phong vì đó là do mẹ nó) - Hay quá ta! Về tháng trước sao ko nói? - Tưởng em vẫn còn bị phong ấn nên sợ xuất hiện bị cho ăn bơ thì nhục mặt kun- boy mà anh xây dựng bấy lâu nay! - Thôi ko đùa nữa! Mà anh đang sống ở đâu? - Ở nhà một người quen. - Đến nhà em sống luôn đi! Ở nhà một mình vùi đầu vào cả núi công việc chả đi chơi được đâu! Có anh ở đó nhờ bớt luôn, còn một số việc chưa làm được đây! - Anh đến đó ở để em sai bảo hả? Còn mơ! - Please đi mà!- Nó giở cái giọng trẻ con cùng đôi mắt long lanh ra nhìn, ai mà nhìn thấy thì đảm bảo 100% đồng ý ngay và Phong cũng ko phải ngoại lệ. - Thôi được rồi! Sáng mai anh sang! - Oh yeah! Thank you! Sau đó, nó cùng uống rượu vs hai người kia thì một tên đến báo vs nó. - Thưa chị hai, người của Hắc Nguyệt lại đến gây rối. - Ok, ngươi đi ra trước đi!- Sau đó nó quay sang Phong- Anh có mang mặt nạ ko? Cho em mượn một cái. - Thưa cô nương mặt nạ của cô nương đâu? - Ko biết vứt đâu nữa! Có dùng đâu nên quăng đâu đó! Nói chung là cho em mượn một cái! - Đây, may là anh còn giữ của em đó! Đi nhanh lên! Có phim hành động tội gì ko xem! Nó đeo mặt nạ xong thì ra xử bọn kia. Mọi người ở trong bar đương nhiên được xem phim 10D miễn phí do chính nó làm đạo diễn luôn. Nó đa phần dùng karate dù vậy bọn kia chỉ tầm 5 phút, 50 người đã bò lê bò càng rồi. Nó tiến về chỗ cũ, ko quên buông một câu đe dọa. - Về bảo Lâm Dược Phong cẩn thận, đừng động chạm tới bả của Evil và Death ko thì kết cục sẽ như hôm nay đấy! Tôi ko ngán mấy người đâu, muốn đến thăm thì báo vs tôi, tôi sẽ tiếp. Bảo hắn hãy nhớ tới cái tên Hàn Nguyễn Thiên Băng rồi hãy đâm đầu vào chỗ chết! Rồi nó về chỗ cũ nói vs tên đàn em dọn bãi chiến trường mà nó vừa tạo ra qua bộ phim 10D đó. - Muỗi quá! Chưa chán tay! - Em lúc nào chả thế! Nhìn bọn ấy biết ngay em chỉ dùng 1 phần 20 lực thôi! - Chuẩn. Mà cũng muộn rồi! Có cái đuôi nằm ở phòng em, về mà bị phát hiện thì lại được nghe bài ca con cá! Goodbye!- Nói xong nó biến ngay để khỏi mất thời gian bị hai tên đó hỏi cung. Nó về nhà thì thấy cô, hắn và anh vs vẻ mặt hình sự ko nói vs nhau câu nào. Nó bước vào cửa thì cũng thấy hơi rợn người bởi cái ko khí này. Ko hẹn mà cả ba cùng quay ngoắt lại phía nó làm nó chỉ biết cười trừ. - Vừa đi đâu?- Cô hỏi giọng như muốn khủng bố tinh thần của nó vậy - Đi bar!- Nó sau 1 phút 30 bình tĩnh lại thì trả lời như ko có chuyện gì - Để làm gì?- Đến lượt hắn - Nhận tài liệu! - Tài liệu gì?- Anh bắt đầu - Mấy người là cảnh sát hả mà ép cung tôi ghê vậy!- Nó bất bình. - Có biết ở nhà bọn tôi lo lắm ko hả? Tìm mãi chẳng thấy đâu làm suýt chút nữa là ngất ko hả?....- Nó coi như được nghe một bài giáo huấn của Dương bà bà đến chút nữa là thủng màng nhĩ bởi bà này có dùng giọng bt đâu toàn dùng của khủng long bạo chúa thôi. - Stop! Tôi có chuyện mới đi được chưa! Gọi bà dậy để nói câu đó lại được ăn chửi miễn phí và có thêm ba cái đuôi đi theo thì làm sao quậy được hả?- Nó bắt đầu bực- Mà ko nói chuyện vs mấy người nữa, tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Sáng mai có khách đó, người đó là bạn tui nên ko phải hỏi nhiều, người này sẽ giúp mấy người rất nhiều đấy. Bye!- Nó phóng vù ngay lên tầng kẻo lại bị hỏi: đó là ai?, con trai hay gái, có là hotboy/ hotgirl ko?,... Thật sự nó ko ngủ được đâu. Nó nói thế thôi chứ lại lôi đống tài liệu đó ra đọc đi đọc lại hết lần này tới lần khác để đảm bảo mình ko nhầm. Tầm 1 tiếng sau khi nó đã chấp nhận sự thật thì lôi cái laptop được lập trình vs hàng đống tài liệu mà tg đọc chả hiểu gì cả nên ko biết nó làm cái gì nữa chỉ biết là khuôn mặt ánh lên tính độc ác, nhẫn tâm mà nó chỉ để dành mỗi khi đến bang thôi cùng bàn tay thuôn dài đánh máy một cách nhanh nhất mà ko sai chính tả chút nào. Nó đã bị dồn đến chân tường của thù hận. Liệu tình mẫu tử có kéo nó ra khỏi con đường đó ko? Mẹ nó đã có lỗi gì mà nó lại tức giận đến vậy? Nó nổi tiếng là con người máu lạnh, lại công bằng, quyết đoán thì tg chưa chắc có thể thay đổi được số phận của bà ta- người đã sinh ra nó mà đành tâm dứt bỏ.