Nữ hoàng ma cà rồng, tôi yêu em!
Chương 18 : Bí mật được mở ra. ác quỷ xuất hiện!
Tại đại sảnh...
Nó bước vào nhìn thấy quang cảnh trước mắt chỉ nhếch miệng cười nhạt nhưng cũng đủ để cho những tên còn lại trong đại sảnh đơ như cây cơ rùi!
- Có chuyện gì vậy? Bí mật đến mức phải chụp thuốc mê cơ à?
- Đúng vậy! Những tên đó mà biết chỉ tổ rách việc mà lại tăng thêm nguy hiểm cho con!
- Con biết rồi! Nhưng con nói trước, sau vụ này con nhất định phải về VN, ko thể ở đây lâu đâu! Chuyện trường lớp chưa xong mà còn cả chuyện ở bang nữa lần này mà ko về thì lại thêm chuyện để cử động tay chân đó! Ông bà ko muốn con phải vận động tay chân đúng ko nên suy ra con sẽ về vào chiều mai! Ok? Ko bàn chuyện này nữa!
- Được rồi con muốn về thì ta cũng ko ngăn cản! Nhưng có một điều kiện: Con ko nên tham gia showbiz nữa!
- Con cũng có muốn đâu! Con ko tham gia lâu rồi nhưng bọn nhiều chuyện đó thì vẫn cứ dính lấy vì có người quen nhờ tham gia các show diễn thời trang thì con ko thể ko đồng ý được!
- Thôi được nhưng chỉ người quen thôi đấy!
- Xong chưa ông con mệt muốn chết rùi nè!
- Xong rồi! Ta muốn nói vs con một chuyện!............ Con chính là công chúa...-Ông nó ngắt quãng
- Con biết rồi nhưng có chuyện gì?- Nó có cảm giác ko tốt
- Con chính là công chúa ma cà rồng!
- Ông đang đùa đúng ko?
- Ko! Bây giờ ta muốn nói luôn! Ba con chính là quốc vương ma cà rồng. Năm con 8 tuổi vì có tài năng bẩm sinh nên đã trở thành vampire thuần chủng, loài ma cà rồng mạnh nhất, con có một động lực đó là phải trở thành người mạnh nhất nên 9 tuổi đã mạnh nhất vương quốc rồi! Động lực đó là do mẹ con, con biết cái chết của mẹ con koi bình thường, nghĩ là có kẻ sát hại! Ta chỉ nói thế thôi! Còn về sức mạnh đó đã bị phong ấn từ lâu rồi, ba con muốn con quên hết tất cả nhưng cái chết của mẹ con thì nó ko thể xóa bỏ được, nó quá lớn! Bây giờ ta muốn giải phong ấn nó vì ba con bị những vamp trong vương quốc ép phải trả con về cho họ, họ muốn con làm nữ hoàng, chúng ta ko còn cách nào khác! Con hãy bình tĩnh để bọn ta giải phong ấn!-Nó ko nói gì chỉ gật đầu nhẹ.
- Tiến hành thôi!- Ba hắn nói- Ta quên chưa nói, ta là một pháp sư, người cố vấn thân cận bên cạnh quốc vương, hai người này cũng vậy!- Nói rồi ông chỉ vào vợ ông cũng là mẹ của hắn và ba của anh.
Sau đó, ông vẽ một vòng tròn, ở giữa có ngôi sao năm cánh rồi bảo nó đứng vào giữa. Năm người bọn họ đứng xung quanh theo từng cánh của ngôi sao( Ba mẹ hắn, ba của anh, ông bà nó) rồi niệm một câu thần chú ko thể hiểu nổi. Bỗng từ trên trời chiếu xuống một loại ánh sáng chói lòa làm những người xung quanh đó che mắt lại. Từ lúc đó, nó tự nhiên ôm đầu, các kí ức cứ ùa về như một thước phim nhanh vậy, não bộ của nó như muốn vỡ tung, nó ngất nhưng câu thần chú vẫn được tiếp tục ko ngừng nghĩ, nó bay lơ lửng trên ko trung, ánh sáng chiếu thẳng vào người nó. Nó khi ngất thì lạc vào trong một chiều ko gian khác và nhìn thấy rất rất nhiều kí ức mà đã bị trôi vào quên lãng. Bên ngoài mọi người chỉ nghe thấy tiếng nó nói mớ và nước mắt của nó. Nó nhìn thấy một đứa bé gái đang chơi đùa cùng ba mẹ, nó nhận ra đó là nó và ba mẹ mình, rồi cái ngày nó ghét nhất ùa đến, rồi những lần nó học phép thuật. Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ, phong ấn được giải trí nhớ cũng vậy, mọi người ngừng hết mọi hoạt động để chăm chú nhìn nó, khi ánh sáng tắt cũng là lúc nó tỉnh dậy.
- Con đã nhớ hết chưa?- Ông nó hỏi một cách mệt nhọc phép thuật này thật sự ngốn rất nhiều sức lực của ông và bốn người kia.
- Rồi!- Ông nó thở dài khi nghe câu trả lời cụt ngủn đó, ông biết nó lại có thêm một cái vỏ bọc rồi kể cả người nhà lẫn người ngoài.
- Ông ơi, tại sao nó lại thay đổi nhiều vậy?- Đúng vậy cả tính cách lẫn ngoại hình đều thay đổi. Mái tóc nó giờ màu đen chỉ có vài sợi màu tím, đôi mắt vẫn màu bạc nhưng thật lạnh léo và nhìn vào đó người ta có cảm giác đơn độc. Ngoại hình đó chỉ làm cho nó đẹp hơn thôi chứ ko khác nhiều. Còn tính cách thì tg nói rùi đó!
- Nó trở lại giống như trước!- Ông nó- À đúng rồi vì cháu là bạn thân của nó nên được biết chuyện này, nếu cháu nói cho ai thì kết quả rất khủng khiếp đó. Mấy đứa sẽ chuyển đến trường của vamp học, hai cháu đều là pháp sư giống ba cháu, ba cháu giấu đấy, ko nên trách ông ấy, ông ấy chỉ muốn bảo vệ các cháu thôi nhưng vì nó bây giờ phải gánh vác một trọng trách lớn nên các cháu sẽ bảo vệ nó, còn cháu(ông quay sang cô) cháu là một phù thủy tài ba đó. Ngày trước cháu bị một số người hại nên đã quên hết rồi, lúc đó ba mẹ cháu vì cứu cháu nên mới mất, trước khi mất hai người đó dặn ông ko nên gợi cho nó nhớ lại chuyện này, muốn cho cháu một cuộc sống bình thường khi nào thật sự cần thiết mới cho cháu biết. Ba mẹ cháu hiện nay là ba mẹ nuôi, họ là vamp.- Ông giải thích( ông này bảo mệt mà nói lắm vcl)
- Đi theo tôi!- Nó nói rồi đưa ba người kia đi (bọn hắn và cô).
Nó kéo ba người bọn họ đến một căn phòng làm ba người kia giật mình, ngày trước nó có biết đâu, bây giờ nhớ lại thì biết. Trong đó là đầy đủ các dụng cụ làm phép, sách phép thuật.
- Tôi đọc hết đống sách này rồi! Sau này mấy người phải học ở đây lúc rảnh rỗi! Ko hiểu gì thì hỏi anh Minh và tôi!- Nó chỉ vào người đang ngồi sau mấy chồng sách cao ngất ngưởng cao ngất ngưởng đến trần nhà và hàng ngàn cuốn khác đặt trên kệ sách cao đến trần nhà. Tả quang cảnh một chút nhen.
Đó là một căn phòng nằm dưới lòng đất. Rộng ko thể tưởng tượng được. Trên 4 bức tường đều là sách, sách và sách ở giữa phòng là một chiếc bàn bằng gỗ dài 12 mét.
- Anh giấu cũng giỏi ha!- Nó mỉa.
- Hì hì!- Ló mặt ra khỏi chồng sách anh cười trừ gãi đầu.
- Mấy người có thới gian đi mà đọc!- Nó quay sang thì thấy ba người kia đang há hốc mồm.
- Bà muốn giết tui à? Đọc thế này tổn thọ chết sớm mất! Đời tôi còn dài giai còn nhiều mà! Mà có thật bà đã đọc hết ko?
- Chẳng lẽ tôi lại lừa bà?- Đúng thật khi ở cạnh bạn bè nó mới dịu dàng hơn chút- Tôi về phòng trước thích thì đến đọc! Mai đi học rồi đó. Ngủ sớm ha!
Nói rồi nó đi thẳng, để lại đó ba cái xác ko hồn khi nhìn hàng tỷ quyển sách trước mắt.
Truyện khác cùng thể loại
60 chương
32 chương
11 chương
13 chương