Nữ hoàng ma cà rồng, tôi yêu em!
Chương 17 : Bí mật mở ra. ác quỷ xuất hiện!
À! Đúng rồi chúng ta quên mất anh Henry đúng ko? Anh ta bị nhốt ngục rồi. Chẳng hiểu mô tê gì hết vì trong lọ thuốc đó có thêm 1 tác dụng nữa là xóa sạch kí ức trong 1 tuần của người đó.
Bữa tiệc sinh nhật.
Nó đang đứng cạnh chiếc bàn để đồ ăn, lấy một ly rượu vang, bước đi đến chỗ chiếc ghế màu đính rubi đen dành cho mình. Ngồi xuống ngả lưng, mệt mỏi, thật sự nó rất ghét những bữa tiệc này. ko phải vì nể mặt ông bà nó thì đã về nước từ lâu rồi, chuyện trong bang còn chưa xong thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi chứ?
- Ê, bà mệt hả?
- Ừ!
- Mà tôi nhớ là sinh nhật bà lần trước ông Minh về tổ chức rồi mà!
- Ngày sinh đó là giả, tôi nói ngày sinh thật nhá! Là ngày 13-8-2000, suy ra bây giờ tui mới có 16 thui à!
- Bà dám lừa tôi!- Cô mếu mếu
- Bà chả thế nói ai! Bà bằng tuổi tui, sinh ngày 19-2.
- Ơ sao bà biết?- Cô giật mình
- Tôi là ai ko nhớ sao?
- Ờ nhỉ!
- Ê hai bà nói gì vậy?
- Cậu vừa xưng hô vs tôi là cái gì?- Nó nhíu mày
- Bà... sao ko? Cô ta cũng nói thế mà!
- Rất sao đó! Trong hoàng gia, anh chưa có chức vụ gì đâu! Tôi là một công chúa đó!- Cô tự hào khoe.
- Cô là công chúa hồi nào vậy?- Anh ngạc nhiên
- Cái này ít người biết lắm! Chỉ trong Hoàng gia tầm 7 năm trước thì biết! Tôi ko thích khoa trương nên chẳng bao giờ đội vương miện! Còn nó thì...- Cô úp mở
- Nè tôi bị ép chứ bộ! Đeo cái này vướng thí mồ!- Nó nhăn mặt làm ai cũng phì cười vì trông rất dễ thương- Ba mẹ hai người tới rồi đó!
- Sao cô biết?- Hắn thắc mắc
- Làm ăn vs nhau thì biết!- Nó nhún vai rồi đứng dậy ra chỗ ông bà nó đang đứng nói chuyện cùng ba mẹ hắn và anh.
- Cháu chào các bác!- Nó vs cô đồng thanh nhưng âm điệu khác nhau một trời một vực. Nó lạnh tanh, ko cảm xúc, cô vui vẻ hết biết luôn.
- Chào hai con!- Mẹ hắn vui mừng chào lại.
- Hóa ra cô chủ tịch tài ba của công ty CA lại là một công chúa sao?- Quốc Huy- ba của hắn trêu.
- Có vấn đề gì sao?- Nó thật sự bị trêu tức bởi cái trò đùa này là một phần, một phần lớn khác là do chuyện của bang, chuyện tối hôm trước, chuyện... Tác giả quy lại vẫn là giận cá chém thớt.
- À...ko...ko- Ông toát mồ hôi hột. Ông thầm nghĩ:" Nếu con mình lấy cô bé này thì chắc mình được đi gặp ông bà tổ tiên sớm quá!".
- Làm việc cùng cô bé này lâu rồi mà ông vẫn chưa hiểu tính cách của nó sao mà còn trêu?- Ông Vũ- ba của anh- lên tiếng.
- Con ra ngoài một chút mọi người nói chuyện đi!- Nó quay 360 độ nói chuyện vs ông nó rồi kéo cô đi ra ngoài vườn.
-Ôi ngoài này đẹp thật, mới xây phải ko, tao chưa vào bao giờ!- Cô tuôn một tràng chẳng để nó nói gì khi nó kéo cô đến khu vườn mà hồi chiều nó ngồi, vừa vào đến nơi đèn tụ dưng được bật lên đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng...
- Khu vườn này có lúc tui sinh ra, có ai vào đâu trừ mấy người làm vườn và các kỹ sư đến kiểm tra máy móc! Nói đúng hơn là chưa có tôi cho phép, ai vào tùy hôm đó tâm trạng của tôi mà xử!
- Khiếp, thế này thì có cho tiền cũng chẳng dám vào! Thế bà nói máy móc, tui có thấy cái nào đâu?
- Cái cây mà bà đang đứng và những cây bà nhìn thấy chính là máy đó! Nó là cây nhân tạo hút tất cả các khí cacbonic trong ko khí và nhả oxi như các cây khác nhưng khi mưa, nắng, nó là một cây dù chính hiệu vì lúc đó những chiếc lá cây sẽ tự động đan xen vào nhau vào che chắn, bình thường đứng dưới cây khi mưa thì bị sét đánh đúng ko? Đứng dưới cây này thì mơ đi!- Nó giải thích- Thế bây giờ có ngồi ko? Tôi đang mệt, muốn ra đây cho nó trong lành mà bà làm tôi mệt hơn đó! Ra xích đu ngồi đi!
- Hế lu hai người đẹp!- Long nhảy ra chào.
- Chị cho em vào đây lúc nào vậy?- Nó bây giờ rất rất rất tức rồi đấy.
- Sorry chị mà! Hạ hỏa đi!- Long cầu xin vs vẻ mặt cún con.
- Sao vậy?- Nó hỏi- Nếu ko có mà chỉ đến đây chơi thôi thì mời về phòng chuẩn bị để sáng mai về nước đi!- Bị nói trúng tim đen, Long lúng túng ko biết trả lời thì một bóng đèn 1200W bỗng hiện ra.
- Em đến đây để tặng chị quà!- Nói rồi Long chìa ra một gói quà màu hồng to đùng.
- Sao ko để ở đại sảnh?- Nó mệt mỏi nhận lấy.
- Em muốn thấy chị cầm và bóc ngay trước mặt em!
- Thôi được rồi!- Nó đành bóc ra. Ôi trời! So beautiful! Nó thích mê luôn vì trong hộp chính là súng, dao, kiếm được khắc chữ Evil cùng bông tuyết và bộ này chưa được sản xuất nếu có cũng chỉ một bộ thôi. Nó sản xuất mất hai năm. Hai năm trước, nó muốn mua bộ này nhưng lâu quá nên quên luôn.
- Thank you em nha!-Nó vui mừng đến nỗi vứt luôn cái vỏ bọc của mình từ nãy giờ mà cười thật tươi.
- Chết rồi đã 9 rưỡi. Mày có mau về ko? Ông bà mà biết lại được nghe bản trường ca bây giờ!- Cô thúc giục.
Tại đại sảnh, đức vua đã cho người đổ thuốc mê lên một số người mà ông cho là nếu biết thì chỉ còn đường chết thôi, mà ông ko muốn giết nhiều người đến vậy nên chụp thuốc mê làm bọn họ chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh và đưa về phòng làm bọn hắn chẳng hiểu gì sất!............
Chuyện sẽ ra sao? Hãy đọc tập tiếp nhen! Mấy hôm nay tác giả quá rảnh và trốn được để lên mạng nên viết cho các chế đấy chứ ko thì chậc chậc mơ đi cưng!
Truyện khác cùng thể loại
60 chương
32 chương
11 chương
13 chương