Nữ hoàng ma cà rồng, tôi yêu em!
Chương 13 : Bữa tiệc diễn ra
TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA MỘT SỐ ĐỘC GIẢ!
Có một số bạn sẽ thắc mắc một số chi tiết trong truyện nên chap này sẽ giải thích. Các độc giả ko đọc chương này ko hiểu gì thì chịu khó nhé, đừng có ném đá mà ko lý do!
1. Tại sao tg nói nó lạnh lùng mà ko thấy tý nào?: Xin lỗi vì quên viết, đối vs bạn bè và người thân thì nó tỏ ra hết sức vui vẻ để mọi người ko phải lo lắng cho nó nữa còn đối vs người lạ thì vẫn thế.
2. Tại sao chương đầu lại ghi nó ở biệt thự chứ ko phải ở ngay lâu đài?: Vì nó ko muốn ở lâu đài, ngày nào cũng phải chào hỏi , cười cợt làm nó mỏi hết miệng. Vs lại nó cũng ko muốn ở lại ngày nào cũng nghe về mấy cái hôn mới chả ước.
3. Tại sao nó lại đồng ý cưới Henry?: 2 năm trước, trong một bữa tiệc, có quân phản loạn, nó đã đoán trước được nên cho binh lính đến kịp thời nhưng nó ko đoán trước được có một tên ở dưới gầm chiếc bàn mà nó đang đứng gần. Lúc tên đó giơ súng lên định bắn thì Henry tới đẩy nó ra nhưng ko may bị thương ở vai và hôn mê mấy ngày. Henry cũng là một trong những người yêu nó từ lâu nhưng chủ yếu cũng là cái ngai vàng vì trong Hoàng gia Anh, nó là người sẽ kế thừa ngai vàng vì trong các anh chị em thì nó được đức vua và hoàng hậu tin tưởng nhất bởi nó có tính quyết đoán, công bằng, công ra công tư ra tư kể cả người thân. Hắn và anh đã được nghe anh Minh kể.
4. Tại sao nó chấp nhận Henry mà vẫn lạnh lùng, kể cả ngày trước hai người cũng là bạn rất thân, nó luôn coi người này là anh trai?: Là vì sau khi cưới nó nó đã bí mật cho người theo dõi hắn cả ngày và đêm cho nên từ khi lấy hắn, những chuyện xấu gì của hắn nó đều biết và luôn cho người phá hỏng cứu người bị hại, hắn ta dù có cho người ra sức tìm kiếm kẻ phá đám nhưng chưa tìm ra và tg chắc chắn ko bao giờ tìm ra nhưng tại sao cuối cùng hắn biết và đi trả thù nó thì mời tg đọc tiếp những chap sau nữa khác biết.
TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN
Tối hôm đó, tại sảnh chính
Nó bước vào theo sau là cô, hắn và anh. Mọi người đồng loạt cúi người đúng theo nghi lễ nhưng hôm nay mọi người đều ko thấy nó đâu( vì nó đeo mặt nạ che một nửa mặt và cũng ko đội vương miện), một số người đoán đó là nhân vật quan trọng nên vẫn làm còn những người khác thì chỉ có ý chào cô thôi và cũng chưa biết luôn hai người con trai còn lại nhưng những cô nàng tiểu thư và công chúa nước láng giềng coi họ là soái ca, là hoàng tử của đời,... Nói chung, ko ra cái thể thống gì vì dãi cứ chảy tòng tòng.
Nó bước đến cúi chào, ko cạy răng nói nửa lời. Vua và hoàng hậu hiểu tính nó nên cũng ko nói gì chỉ đỡ nó dậy. Tiếp theo là cô và bọn hắn làm như nghi thức bình thường, vua và hoàng hậu chỉ phảy tay ý đứng lên rồi đi lên bục cao nhất đứng như chuẩn bị nói gì đó. Đức vua định cầm míc lên thì bị mội bàn tay nắm lại, chính là nó, nó nói thầm vào tai ông gì đó rồi đi xuống. Mọi người từ nãy giờ nhìn chăm chú vào nó và đức vua, một số người nhận xét nó ko coi ai ra gì, còn những người khác ko dám nói một lời vì đã nhận ra đó chính là cô công chúa luôn được vua và hoàng hậu cùng người dân trên khắp cả nước yêu quý.
- Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ. Hôm nay, tôi muốn mời mọi người đến là để ăn mừng vì công chúa Evie đã quay về nhưng hôm nay, nó ko muốn ra mặt nên mọi người thông cảm! Bữa tiệc vẫn sẽ diễn ra. Cuối buổi những công chúa, hoàng tử, bá tước nước bên hãy nghỉ chân ở đây để mai chúng ta có thể mừng ngày sinh nhật của Evie!
Đức vua nói xong liền đi xuống. Nó cũng đi theo. Nó vừa xuống đã nghe thấy tiếng chào hỏi của một số hoàng tử các nước bên cạnh bởi kể cả nó có đeo mặt nạ nhưng cũng chỉ nửa mặt, ai mà chả biết sau một nửa mặt kia xinh đến nhường nào. Nó cũng chào hỏi lại nhưng giọng nói đã tăng nhiệt lên ko còn là cái giọng lạnh -3000 độ bình thường nữa. Cuối cùng cũng thoát được, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó bước đi nhưng do ko cẩn thận đã va vào một cô gái, cả hai cùng ngã, đáng ra nó vẫn đứng vững một cú va chạm nhẹ như vậy làm sao có thể làm ngã nó nhưng do đi giày cao gót lâu quá chân ê ẩm, còn cô gái kia, haizzz làm sao trách được tiểu thư lá ngọc cành vàng, có bao giờ lại ko giả vờ yểu điệu thục nữ chứ?
Nó cố đứng dậy nhưng do sức nặng của chiếc váy và đôi chân đã đau quá, nó ko tài nào đứng được. May có một người con trai chìa tay cho nó nắm, nó được kéo đứng dậy mới biết đó là hắn. Quay sang cô gái kia, cô ta đang hằm hằm tức giận, vừa nãy định cho qua vì muốn được bắt chuyện vs hoàng tử của lòng mình ( hắn) thì lại thấy nó được hắn đỡ dậy => tức muốn hộc máu, đáng ra phải là cô ta được đỡ chứ, dù gì hai người cũng đã từng yêu nhau mà!
* Giới thiệu nhân vật*
Ả: Vương Hoàng Thiên Kim(Alisia): con gái của bá tước Smith có địa vị trong Hoàng tộc Anh, xinh đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, đã từng yêu hắn nhưng ả lại yêu một người khác trong khi tình yêu được hắn đáp trả vì tiền của người con trai đó và lúc ấy gia đình hắn đang trên bờ vực phá sản. Hắn đã rất đau đớn và quyết tâm coi những người con gái khác là gái qua đường hoặc 419 ( 419= Four One Nine= For One Night= Tình một đêm) và đưa công ty lên khỏi bờ vực phá sản nhờ bọn hám giai ( những người con gái qua tay hắn là con gái của các chủ tịch lớn và đều cầu xin bố mẹ mua cổ phần của công ty hắn để lấy lòng nên công ty chẳng mấy chốc thoát khỏi bờ phá sản và vươn tới vị trí thứ hai thế giới). Ả ta biết chuyện liền bỏ người con trai kia và chạy theo hắn nhưng đến bây giờ vẫn chưa được hắn để mắt.
* Tiếp tục*
Ả tức giận giật phắt chiếc mặt nạ và chửi nó, ko thèm để ý hắn nữa. Mọi người ở sảnh đều chăm chú xem. Vua và hoàng hậu biết nó đang rất tức, ko nên động vào nên cũng ko ra mặt( ông bà này ác).
- Mày làm cái quái gì vậy hả con bé nghèo hèn kia?- Nó ko trả lời- Tao hỏi sao mày ko trả lời?- Ả giơ tay định tát nó thì nó né làm ả càng tức hơn:
- Cô là ai?- Giọng nó đang ở mức thấp nhất làm căn phòng lạnh như đang ở Bắc Cực
- Tôi là con của bá tước Smith quyền lực. Cô sợ rồi phải ko? Một con bé nghèo hèn, ko biết trời cao đất dày là gì thì làm sao có thể sánh được vs ta. Hahahaha!
- Cảm ơn phần giới thiệu của cô. Ngày mai gia tộc Smith bị trục xuất xuống làm thường dân, còn cô ngồi tù vì tội phỉ báng công chúa, cũng như phỉ báng Hoàng tộc Anh và tất cả các người dân ở đây.
- Cô... cô... dám?
- Sao tôi ko dám? Bố cô vì ngày trước đã dạy tôi từ bé đến lớn nên tôi ko bắt ông và phu nhân vào tù, đó là một ân huệ khá lớn rồi! Người đâu, đưa cô ta ra ngoài! Ngay- lập- tức.- Câu cuối nó gằn giọng đủ biết sức chịu đựng của nó sắp đến giới hạn nên ngay lập tức đám binh lính luống cuống đưa cô ta đi ngay vì sống tại cung điện đã lâu ko hiểu tính nó mới lạ!
- Nhưng còn chưa có sự đồng ý của đức vua mà?- Cô ta ra sức giãy dụa và hét lên đủ để mọi người nghe thấy. Nó quay lại, giơ tay lên ra hiệu thả ra rồi quay đầu lại, nơi đức vua và hoàng hậu đang đứng như trời trồng về cách giải quyết nhanh và gọn của nó, mọi người biết điều, dãn ra hai phía cho nó bước đi.
- Hai người có đồng ý ko?
- Con thích làm thế nào thì tùy nhưng đừng để đám fan của con biết, ta mệt vs bọn họ lắm rồi, đi đến đâu, hô tên đến đấy!- Ông than thở làm nó bật cười, một nụ cười tự nhiên, ko gượng ép như mọi lần của nó. Các cô gái còn ngây ngất thì nói gì đến bọn con trai, chưa bao giờ được gặp nó, bất ngờ bởi vẻ đẹp của nó bỏ mặt nạ ra rồi lại còn nhìn thấy nó cười... ôi một cảnh tượng đang hiện hữu trong đầu bọn họ( tg bật mí nhé: Mấy anh này nghĩ sau bữa tiệc sẽ hỏi đức vua để có hôn ước vs nó và nghĩ về cảnh tượng ngày cưới và đêm tân hôn như thế nào. Chậc chậc, đen tối vcl) nhưng làm sao biết được lúc ấy hỏi về hôn ước sẽ ra sao?
Nó xoay người bước về chỗ ả Thiên Kim( Alisia) đang đứng.
- Cô nghe rõ rồi chứ, Alisia?
Rồi ra hiệu cho đám binh lính đưa người đi.
Trở lại vs bữa tiệc nó đứng nói chuyện vs ai đó qua điện thoại, vẻ mặt bỗng chốc tối sầm. Tắt chiếc máy, mau chóng đi vào trong gọi cô lại, ko thèm để ý những nam nhân đang chào hỏi.
- Vào phòng họp ngay lập tức!- Như có dòng điện chạy qua, cô biết ngay đã có chuyện rồi ko thì còn mơ nó mới đòi họp gấp thế này.
- Ok, đợi tao gọi mấy tên kia đã!- Cô nói sau đó chào tạm biệt những chàng trai đang đứng xung quanh mình, bây giò mấy chàng trai kia đã hiểu tại sao nhưng người hầu ở đây gọi nó là " Nữ Thần Băng Giá" thì ra là vì trong công việc nó luôn nghiêm túc một cách đáng sợ cộng thêm vẻ đẹp ác quỷ chết người đó thì gọi như thế cũng là chuyện đương nhiên rồi.
- Bảo bọn họ từ từ hẵng đến, thay đồ đi đã, mấy bộ này mặc ko thấy khó chịu à?- Nó kéo tay cô lại nói làm những người xung quanh giật mình vì các tiểu thư công chúa quyền quý luôn phải mặc bộ này, riết rồi cũng thành quen mà sao nó lại nhận xét một câu như vậy bây giờ mới hiểu đức vua và hoàng hậu chiều nó đến mức nào, cái gì nó ko thích thì sẽ ko ép nó làm trừ chuyện hôn ước.
Sau đó nó nhanh chóng dời khỏi bữa tiệc. Về đến phòng, nó tháo bộ dây chuyền " Trái tim của vương quốc rubi" rồi chạm thật nhẹ lên nó, nó thầm nghĩ: " Giá mà anh còn trên thế giới này, chiếc vòng cổ này là quà tặng của anh cho em mà tại sao anh ko thể đeo nó vào cho em hả Adam?" Nó ngẩng mặt lên như muốn cho những giọt nước mắt chảy vào trong, thời khắc này ko thể lơ là một chút nào nếu ko muốn chứng kiến cảnh tang tóc của những người mình yêu thương. Bỗng có tiếng gõ cửa...
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
6 chương
60 chương
16 chương
5 chương
42 chương