Tại cảng thành phố, một chiếc xe bốn chỗ đang chạy chậm lại và dừng ở bên đường. Trên xe là Trang và Thiên, hai người đang yên lặng nhìn theo những chiếc container nối đuôi nhau rời đi. Trang bất chợt lên tiếng hỏi: - Anh chắc rằng lô hàng sẽ được vận chuyển ở đây? - Đây là cảng lớn nhất thành phố, có rất nhiều hàng hóa được vận chuyển ở đây nên rất đông và khó quản lý được chặt chẽ, cụ thể từng lô hàng. Chính vì lẽ đó, nên rất dễ trộn lẫn với nhau và việc di chuyển có thể tránh được tầm mắt của hải quan. Thiên trả lời - Nhưng cũng không thể loại trừ các nơi khác. Đây là nhiệm vụ quan trọng, không được xảy ra sai sót dù là ngoài mong muốn. Trang nói - Tất nhiên là sẽ không để điều đó xảy ra, chúng ta chỉ đang khảo sát trước địa hình xung quanh và đưa ra phương án hành động tạm thời. Sau khi nhận được thông tin chính xác địa điểm từ Hân và Huy thì chúng ta sẽ bàn bạc lại với mọi người rồi đưa ra phương án cụ thể. Thiên nói Trang không nói gì nữa mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cả hai liền đeo khẩu trang và xuống xe đi khảo sát. Cảng này là cảng chính của thành phố, quy mô rất rộng và hiện đại. Mỗi ngày có tới hàng nghìn container vận chuyển hàng hóa ra vào cảng. Việc quản lý ở đây cũng rất chặt chẽ, nghiêm túc nhưng sao Thiên lại nói ở đây không chặt chẽ, không cụ thể từng lô hàng? Đó là vì ông ta – người dấu mặt ấy là một người cầm đầu một tổ chức thì chuyện có quan hệ đút lót, mua chuộc tất nhiên sẽ có. Vì sao ông ta sẽ chọn nơi này để vận chuyển hàng mà không phải ở nơi khác? Đó là vì theo suy nghĩ của người bình thường, nơi nào càng đông người thì nơi đó sẽ càng an toàn và ít có việc mờ ám hơn. Ông ta chọn nơi này cũng có lẽ là vì đó, muốn để lừa suy nghĩ của phía cảnh sát cũng như những thế lực ngầm đang nhăm nhe miếng mồi thơm ngậy. Nhưng đối với những người có đầu óc tinh tế một chút, có thêm tầm nhìn xa trông rộng nữa thì điều đó cũng không khó để nhận ra. Cảng có tất cả ba cổng chính và hai cổng phụ, nhưng việc vận chuyển chủ yếu là ở ba cổng chính, hai cổng phụ chỉ để cho xe tải cùng các phương tiện khác. Hướng đông chính là biển; tiếp đến là những chiếc cần cẩu, xe cẩu tháo dỡ container từ tàu lên đất liền và đưa hàng lên những đầu kéo container. Hướng tây là ba chiếc cổng chính rất rộng, bên cạnh là khu nhà điều hành, quản lý các hoạt động của cảng biển. Hướng bắc là những hàng hóa chuẩn bị được đưa lên tàu xuất khẩu đi, còn hướng nam là những hàng hóa được vận chuyển vào nước. Đầu kéo container thì xếp hàng dài dọc theo con đường di chuyển nối liền từ nơi để hàng hóa ra đến những cổng. - Bên này là nơi để hàng hóa nhập về đúng không? Trang hỏi - Ừ, chính khu vực này. Nói xong cả hai liền đánh giá xung quanh, từ các thùng hàng chồng chất lên nhau đến những chiếc đầu kéo ở đằng xa kia. Hai người vẫn chăm chú đánh giá địa hình xung quanh và cả hai đều dừng tầm nhìn lại ở một vườn cây nhỏ ở cách đó một đoạn xa. Nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười gật đầu tỏ rằng đã hiểu suy nghĩ của đối phương. Hai người lại đi tiếp hướng ra gần khu vực tháo dỡ hàng hơn, để tránh bị phát hiện là tự ý ra vào nên cả hai chỉ đứng nấp sau một chiếc thùng hàng và nhìn từ xa. Mất cả buổi chiều đi lại đánh giá kỹ càng địa hình của cảng, cả hai người quay về xe và trở về nhà. Trong đầu họ đã tự có nhưng ý tưởng và phương thức hành động của riêng mình. Tại một tòa nhà, là trụ sở của một công ty kinh doanh, Nhi cùng Minh đang đi vào bên trong. Nhi liền đi trước tới thẳng cửa thang máy, bấm chuông cửa một cách thản nhiên mà không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Thấy lạ Minh liền hỏi nhỏ: - Chúng ta đi đến trụ sở của tổ chức mà, sao lại đến đây? Nhi nghe xong liền quay sang nhìn Minh, cô lên tiếng hỏi lại: - Anh vẫn chưa biết địa điểm của tổ chức hả? - Ừ, đã ai nói cho bọn anh đâu. Minh nhún vai nói - Hừ, đây là địa điểm của tổ chức. Nhi thở dài nói - Vậy sao! Minh ngạc nhiên nói rồi nhìn xung quanh đánh giá mọi thứ, Nhi thấy Minh như vậy thì kéo mạnh cậu vào thang máy. - Đừng có nhìn linh tinh nữa. Tập trung vào phần việc được giao đi. Nhi nói - Ờ, đi thôi. Nói xong Minh vui vẻ kéo tay Nhi đi thẳng ra khỏi thang máy. - À quên, đi hướng nào nhỉ? Minh quay lại hỏi Nhi khi mới nhớ ra là lần đầu mình đến đây. - Không biết thì đi theo sau đi, hăng hái làm gì không biết. Nhi nói như là trách móc nhưng cô lại đang mỉm cười vì sự hài hước của Minh. Còn Minh thấy vậy thì không tức giận mà ngược lại càng vui vẻ hơn, cuối cùng cậu cũng nhìn được nụ cười của cô sau bao nhiêu ngày. Hai người nắm tay nhau đi vào một căn phòng duy nhất tại tầng ba. Căn phòng này vô cùng rộng, nó chiếm hết diện tích của cả tầng. Nhìn từ ngoài thì chẳng thấy gì đặc biệt nhưng khi bước vào trong thì đến ngay cả Minh, một người đã chứng kiến rất nhiều thứ quy mô hiện đại vẫn phải há to miệng ngạc nhiên. Căn phòng được chia làm ba phòng nhỏ bởi những tấm kính trong suốt vô cùng dày và lớn. Mỗi phòng đều được cách âm vô cùng tốt, không hề để lọt âm thanh ra ngoài. Phòng bên trái nổi bật với những dụng cụ tập thể hình, tập luyện võ thuật và rèn sức khỏe. Trong đó có rất nhiều người đang tập luyện hăng say nhưng lại rất bài bản. Ở giữa là một dàn hệ thống máy tính cùng với những máy móc vô cùng hiện đại. Những người ở đây luôn tập trung vào một màn hình rất lớn được treo ở trên cao để làm việc, trên đó là những hình ảnh, thông tin về một người hoặc một nhóm, tổ chức nào đó liên tục thay đổi và xuất hiện. Phòng bên phải là một khu vực riêng với những máy móc nghiên cứu, chế tạo còn hiện đại, tân tiến hơn. Mọi người trong đây đều mặc áo blouse trắng, đang tập trung vào những sản phẩm ở trước mặt mình. Nhi thấy Minh đang há miệng ngạc nhiên thì không khỏi cười cười, cô liền lên tiếng kéo Minh thoát khỏi suy nghĩ. - Đây là những thành viên của tổ chức. Tòa nhà này trên danh nghĩa là một chi nhánh kinh doanh của tập đoàn nhà cái Trang nhưng thực ra là trụ sở của tổ chức ở Việt Nam. Những nhân viên mà anh thấy ở tầng một và những tầng khác cũng vậy, đều là thành viên tổ chức. Họ được chia làm hai dạng: là những người lao động bằng sức mạnh và trí óc; những người lao động bằng sức mạnh thì sẽ phải tập luyện võ, phải trải qua những huấn luyện thực chiến khắc nghiệt ở một nơi khác để trực tiếp tham gia các nhiệm vụ, các phi vụ làm ăn của tổ chức; những người lao động bằng trí óc thì sẽ làm bằng giấy tờ, máy móc để sản xuất những hàng hóa mà khách yêu cầu. Công việc của họ cũng được phân chia rất rõ ràng: Tiếp tân là những người tiếp nhận các hợp đồng mua bán, trao đổi hàng hóa; những nhân viên ở tầng hai thì phân loại, tìm hiểu thông tin cụ thể về những hàng hóa, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng; tầng ba là nơi chúng ta đang đứng, những người ở đây sẽ tiếp nhận thông tin ở tầng hai để lưu trữ vào chiếc máy tính chủ kia, những người mặc áo blouse trắng kia sẽ chế tạo, sản xuất nó. Nhi chỉ vào từng khu vực để giải thích cho Minh hiểu. - Tầng bốn thì rất vắng vẻ, chỉ có một phòng hội trường để khi họp toàn bộ thành viên. Tầng năm thì lại dành riêng cho những người lãnh đạo, có tổng cộng bốn phòng nhỏ riêng và một phòng chung. Bốn phòng ấy thì một dùng cho cái Trang để duyệt các quyết định hợp đồng kinh doanh của tổ chức; một cho cái Linh để nó sáng tạo các loại độc dược, vũ khí mới; một cho cái Hân để nó tìm hiểu các thông tin, kiểm tra việc lưu trữ của bộ phận thông tin; còn một cho em để giám sát, điều hành tiến độ làm việc của các thành viên. Phòng chung dùng để họp các lãnh đạo, để trao đổi, báo cáo công việc với nhau. Nó thường thường được dành là nơi làm việc của anh Lâm. Nhi ngượng ngùng và có chút gì đó chưa được quen thuộc khi phải xưng hô theo kiểu yêu đương là anh – em mà không phải anh – tôi xa lạ như trước nữa. - Đúng là được mở rộng tầm mắt. Một chi nhánh mà quy mô đã như vậy thì trụ sở chính sẽ như thế nào chứ? Minh nhớ đến quy mô của bang hội, cậu cùng đám bạn rất tự hào về điều ấy nhưng so với nơi đây thì thực không đáng để kể đến. - Tất nhiên rồi! Tất cả đều được xây dựng dưới sự lãnh đạo của bố và các bác mà. Nhi tự hào nói - Họ thật xứng đáng nhận được sự hâm mộ của mọi người và chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều. Minh phấn khởi - Thôi vào đi. Làm xong việc còn phải báo cáo nữa. Nhi nói rồi dẫn Minh đi vào trong phòng. Vừa bước vào trong, tất cả nhân viên ở phòng thông tin đều đứng lên cúi người chào. Một nhân viên nữ đi đến gần và lên tiếng: - Chào Angel, chúng tôi đã nhận được thông tin từ God (Lâm) rồi. Chúng ta bắt đầu vào việc luôn chứ? - Bắt đầu luôn đi. Nhi nói xong liền kéo Minh đi tới phòng tập luyện ở bên cạnh trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên nữ ấy. - Mọi người tập trung, Angel đã đến. Nhân viên nữ liền nói to, cô ta là trưởng phòng thông tin, sẽ thay mặt Nhi phụ trách quản lý bộ phận khi không có mặt ở đây. Tất cả mọi người từ đang ngồi nghỉ đến những người đang tập luyện, đều dừng hành động và tự động đi đến xếp thành hai hàng trước mặt Nhi. Một người đàn ông rất chững trạc, trông bề ngoài vô cùng nghiêm khắc và tràn đầy kinh nghiệm liền rời khỏi hàng và đi đến báo cáo: - Thưa Angel, hiện tại có mặt 60 người, những người khác đang làm nhiệm vụ hoặc đang đi giám sát các địa bàn, bang hội nhỏ. Đây là danh sách mà cô cần, có thông tin đầy đủ về từng thành viên. - Chọn luôn 60 người ở đây đi, tôi cần 20 người tham gia trực tiếp vào hành động, những người còn lại thì sẽ được phân công giám sát các khu vực đáng nghi khác cùng với việc làm quân tiếp viện. Nhi nêu ý kiến - Đây là 20 thành viên lâu năm, đã tham gia vào rất nhiều nhiệm vụ nên có rất nhiều kinh nghiệm. Người đàn ông nói tiếp - Được, họ sẽ tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết hành động sau, giờ mọi người có thể tập luyện tiếp. - RÕ. Tất cả đều đồng thanh kêu to Mọi người lập tức tản ra tập luyện, người đàn ông cũng xin phép rời đi để huấn luyện mọi người. Minh thấy vậy thì càng trầm trồ khen ngợi việc quản lý và tính kỷ luật của tổ chức. Nhi quay người lại định rời đi thì thấy nhân viên nữ quản lý đang nhìn chằm chằm vào mình, thấy lạ Nhi liền nhìn theo ánh mắt của cô ta thì thấy tay mình vẫn đang nắm chặt tay của Minh, cô giật mình buông ra. Cô ở tổ chức được gọi là Angel vì bản chất cô khá dễ gần và vui vẻ với mọi người. Nhưng ở trong một tổ chức ngầm thì điều đó không được xảy ra ở một người lãnh đạo, cô phải luôn tỏ ra là một người khiêm khắc, kỷ luật trong công việc. Cho nên mọi thành viên vẫn luôn sợ uy nghiêm của bộ tứ quản lý, lần này cô lại bị chính nhân viên của mình nhìn thấy đang nắm tay một người khác thì cô liền rất sợ mình sẽ bị đánh mất uy nghiêm ấy. Cô liền lên tiếng giải thích, như muốn nhân viên quản lý ấy hiểu rõ được quan hệ của hai người chỉ là đồng nghiệp: - Đây là thành viên mới của bộ phận lãnh đạo, anh ta sẽ cùng tôi phụ trách phần chuẩn bị nhân sự và vũ khí. - Em giấu chị làm gì? Làm việc với nhau lâu như vậy chị lại không em hiểu sao. Chị biết em muốn chứng tỏ sự nghiêm khắc, khó tính của bản thân để mọi người thấy sợ và tuân lệnh nhưng em cũng là con người mà, ai mà chả phải có tình yêu, có người yêu thương. Em yên tâm, chị sẽ không nói với ai đâu. Nhân viên quản lý cười nói, cô lớn hơn Nhi vài tuổi nhưng đã làm trong tổ chức từ rất lâu rồi. Là một đứa trẻ mồ côi, được nhận về nuôi và huấn luyện để trở thành một người quản lý, cô ta không thể thiếu được việc có cái nhìn sâu xa. Làm việc với bọn nó đã lâu nên cũng khá thân thiết, ngoài cuộc sống bình thường thì gọi nhau là chị em. Nhi nghe xong liền quay sang nhìn Minh thì thấy cậu đang mỉm cười vui vẻ. Ban đầu khi Nhi giật tay ra, cậu rất buồn và thất vọng, cậu cho rằng cô vẫn chưa thực sự chấp nhận mình. Cậu biết rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì giữa hai người họ sẽ chưa có sự bền chặt và thân thiết, đặc biệt cậu còn để lại một ấn tượng vô cùng xấu trong lòng cô, cậu rất cần có thời gian để chứng minh nó. Định giấu đi nỗi buồn vào sâu trong lòng thì nhân viên quản lý ấy lên tiếng giải thích cùng với cái nhìn xem xét phản ứng của Nhi đối với cậu. Minh liền vui sướng trong hạnh phúc, tuy Nhi chưa nói tình cảm gì với cậu cả nhưng điều cô quan tâm đến phản ứng của cậu đã khiến cậu rất mãn nguyện rồi. Nhi sau khi thấy nụ cười ấy của Minh thì chìm vào suy nghĩ, một lúc sau cô đã đã quyết tâm với lòng mình rằng phải dũng cảm hơn, cô đã đồng ý cho Minh theo đuổi thì cũng sẽ phải yêu đương thật sự với cậu. Suy nghĩ xong cô liền nắm tay Minh kéo đi tự nhiên mà không quan tâm đến ánh mắt của ai nữa dù họ có nghĩ gì. Cả ba người đi thẳng tới phòng nghiên cứu ở phía phải, mọi người ở đây cũng lập tức tập trung lại. Một giáo sư lớn tuổi vui vẻ đi đến gần: - Chào Angel, tất cả những thứ cháu cần chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. - Vâng, cảm ơn bác đã chuẩn bị giúp bọn cháu. Nhi mỉm cười nói - Không có gì. Đó là việc ta nên làm mà! Chàng trai này là ai vậy? Giáo sư nhìn Minh một cách tò mò hỏi - Dạ, đây là thành viên mới của ban lãnh đạo bọn cháu. Anh ấy cũng đồng thời là bạn trai của cháu. Nhi tự tin nói - Thật sao. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cháu có bạn trai đó. Giáo sư ngạc nhiên nói - Bác bảo cháu ế à? Cháu không có ế đâu nhé! Nhi giận dỗi nói - Hahahaha… Bố mẹ cháu biết chưa? Giáo sư hỏi tiếp - Sau nhiệm vụ bọn cháu sẽ ra mắt cả hai nhà? Nhi trả lời - Chàng trai trẻ, cậu hãy biết trân trọng báu vật này nhé! Con bé rất tốt đấy. Giáo sư vỗ vai Minh nói - Vâng, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Minh khẳng định nói Cả hai sau khi đã chuẩn bị xong nhân sự và kiểm tra vũ khí thì liền rời khỏi tổ chức. *Lời tác giả: Mình thật sự rất buồn và chán nản! Ở chương trước mình đã nêu ý kiến rằng muốn tương tác cùng các bạn để chọn hướng đi tiếp theo cho truyện. Mình rất phân vân giữa hai hướng truyện đó nên rất muốn các bạn góp ý trong vòng một tuần qua cách bình luận truyện ở trên sàntruyện.com. Nhưng mình lại không nhận được bất kỳ một phản hồi nào. Điều đó khiến mình rất Thất Vọng, mình viết truyện vì muốn mang lại niềm vui, muốn các bạn có thêm một tác phẩm ý nghĩa và mới lạ hơn trong thể loại truyện teen này. Mình không hề mong ước được trả công bằng cái gì giá trị cả mà chỉ muốn được nhận những sự quan tâm truyện, những chia sẻ của các bạn. Mình rất muốn được chia sẻ, được giao lưu cùng tất cả các bạn để giúp cho truyện dần trở nên hoàn thiện hơn. Mình đã không đăng chương mới vào chủ nhật và thứ năm vừa qua bởi chính lý do trên. Thực sự mình rất Thất Vọng! Điều duy nhất mình mong ước chỉ có vậy. Phương thức tương tác vẫn như cũ, mình sẽ đợi phản hồi của các bạn cho đến chủ nhật tuần này. Nếu các bạn vẫn không tương tác thì mình vẫn hứa sẽ hoàn thành nốt truyện nhưng khi đó mình nói thật, mình không còn nguyên tâm huyết để viết truyện nữa. Chính vì vậy, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ và đáp ứng yêu cầu nhỏ bé của mình. Thân mến gửi các bạn độc giả!!!