Buổi chiều, sáu người Lâm, Minh, Huy, Linh, Hân, Nhi cùng nhau vào thăm Thiên: - Nó làm sao rồi. Đã tỉnh lại chưa? Lâm vừa bước vào phòng bệnh liền hỏi nhỏ vì thấy Thiên vẫn đang nhắm mắt. - Rồi, đã tỉnh dậy một lần nhưng lại ngủ thiếp đi đến giờ vẫn chưa dậy nữa. Trang trả lời - Chắc nó còn mệt nên vẫn chưa tỉnh dậy hẳn, cứ để nó nghỉ tiếp đi. Minh ngồi xuống ghế nói - Chúng ta đến không đúng lúc rồi. Hân thở dài đặt cặp lồng cháo xuống bàn - Thôi giờ đi về để cho cậu ấy nghỉ đi chứ ở đây ồn ào làm sao mà nghỉ ngơi được. Nhi khoanh tay đứng nói - Ừ, đúng đấy. Mọi người về đi, mình tôi ở lại chăm sóc cho nó là được rồi. Trang! Em về nghỉ ngơi đi. Lâm lên tiếng - Mày về nghỉ ngơi đi chứ mày đã trông cả đêm rồi. Không mày lại là người thứ hai nhập viện đấy. Linh nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của Trang liền lên tiếng khuyên con bạn. - Ừ, tao biết rồi mà, anh ở lại chăm sóc cậu ấy nhé! Tối em đến thay anh. Trang mệt mỏi nói - Thôi mấy người về đi, khi nào nó tỉnh tôi gọi điện rồi vào thăm sau. Lâm lên tiếng - Từ từ đã, tao muốn hỏi mày một việc. Chuyện tìm hung thủ mày và các bác trai đã tìm ra chưa, không thì để tao làm cho. Tao không thể tha cho nó được. Minh tức giận khi nhìn thằng bạn thân của mình phải nằm trên giường bệnh mà vẫn chưa biết ai đã làm nó bị thương. - Đã tìm ra rồi. Lâm trầm tĩnh lại nói - Ai, mày dẫn tao đi xem nó là thằng nào. Tao sẽ cho nó trả giá. Minh liền bật dậy nói - Tao đã giải quyết xong rồi mày không phải lo. Lâm nói tiếp - Sao mày không giao nó cho tao. Mà nó là ai và mày đã giải quyết nó thế nào? Nếu không hợp ý tao thì mày hãy giao nó cho tao để tao xử lý nó. Minh lên tiếng - Mày chắc không còn cơ hội để xử lý nó đâu. Tao đã lấy mạng của hai bọn nó rồi. Lâm trả lời một cách thản nhiên - Cái gì? Sao mày lại giết nó, tao đã biết nó là ai đâu? Minh ngạc nhiên về hành động của thằng bạn - Tất cả mọi người ở đây đều biết hai người đó. Lâm nghiến răng nói - Ai mà ngay cả mấy người họ cũng biết. Huy khó hiểu nhìn bọn nó hỏi - Trang, cho anh nói thật về thân phận mấy đứa nhé! Lâm hỏi em gái mình và bọn nó. - Cũng được, dù sao cũng chả cần giấu diếm gì? Trang nói - Xin lỗi vì đã giấu bọn mày lâu nay. Tao thực ra cũng không muốn giấu chúng mày nhưng vì bí mật nên tao đành phải làm vậy. Bốn người họ cùng tao đều là thành viên của một tổ chức ngầm, quy mô rất lớn khi cầm quyền rất nhiều khu vực, bang hội và tổ chức khác. Ban đầu xây dựng bang hội cùng chúng mày tao cũng còn một mục đích khác là thâm nhập vào thế giới ngầm ở đây để tìm cơ hội cho tổ chức thâu tóm địa bàn. Nhưng về sau, khi nhìn thấy những quyết tâm cùng sự cố gắng phát triển bang hội của chúng mày, tao đã suy nghĩ lại về việc lợi dụng uy tín bang hội cho tổ chức nên tao đã xin bố bỏ qua khu vực này. Rất xin lỗi vì đã lừa chúng mày. Lâm cúi mặt xin lỗi Không khí trong phòng liền trở lên tĩnh lặng, sự trầm lặng bao trùm lấy mọi người. Hân là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí này: - Anh nghĩ sao về công việc của bọn em. Anh có chấp nhận được công việc em đã chọn chứ. Cô hỏi khi thấy Huy rất sốc và khó chấp nhận sự việc mà Lâm vừa nói ra. Huy nghe thấy liền quay sang nhìn Hân, cậu vẫn trầm lặng không trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy chờ mong của Hân. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng: - Anh không muốn em tiếp tục công việc này nữa. Nó quá nguy hiểm đối với em và anh rất lo cho an toàn của em khi em còn làm việc này. - Nó không nguy hiểm gì với em cả vì em đã có những người bạn tốt, những người bạn luôn giúp đỡ em trong những khó khăn. Em rất cảm ơn công việc này vì chỉ có những lúc thật sự gặp nguy hiểm, khó khăn thì mới biết được ai tốt với mình và ai luôn quan tâm, bảo vệ mình. Trong mấy năm qua, em đã có những người bạn vô cùng tuyệt vời, bọn em đã cùng nhau trải qua rất nhiều nguy hiểm và đã tự rèn luyện bản thân mình trở lên mạnh mẽ hơn khi không phải dựa vào ai nữa. Em thấy công việc này rất thích hợp với bọn em để rèn luyện, cũng giống như bọn anh khi tham gia vào bang hội. Hân giải thích Huy nghe xong liền trầm tư, cậu đã rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Cậu rất lo cho an nguy của người mình yêu, cậu tham gia bang hội nên cậu biết về sự nguy hiểm của cái thế giới đó mang đến nên cậu không muốn Hân phải chịu nguy hiểm như vậy. Thấy Huy rơi vào trầm lặng, Nhi liền lên tiếng giải thích thêm: - Cậu yên tâm đi, có chúng tôi ở bên cạnh thì Hân nó sẽ không bị sao đâu. - Đúng đấy, bố tao cùng các bác trai giao nhiệm vụ cho họ rất an toàn và nếu có nguy hiểm thì sẽ được hỗ trợ đắc lực từ người trong tổ chức. Lâm lên tiếng nói giúp bọn nó - Và nếu mày không yên tâm nữa thì tao sẽ xin bố cho mày tham gia vào tổ chức. Lúc đấy mày có thể tự bản thân mình bảo vệ Hân nếu mày muốn. Lâm nói tiếp Huy nghe thấy vậy thì liền phản ứng lại, cậu ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại: - Tao có thể tham gia vào tổ chức hả? - Mày là bạn thân của tao, tao rất tin tưởng mày cũng như hai đứa kia. Chúng mày đã chứng minh bản thân rất tốt khi quản lý bang hội nên nếu chúng mày tự nguyện tham gia thì tao sẽ không ngại xin hộ chúng mày. Lâm cười nói - Không được, anh không thể tham gia được. Sự nguy hiểm trong tổ chức lớn hơn bang hội anh từng tham gia rất nhiều. Bọn em đã được huấn luyện và trải nghiệm rất nhiều nên có thể coi là quen thuộc nhưng anh chưa hề được huấn luyện gì cả nên rất nguy hiểm. Em không đồng ý cho anh tham gia đâu. Hân lên tiếng - Bọn nó không đến mức tồi như vậy đâu. Bọn nó cũng được học võ từ nhỏ, cùng với những sự thông minh, nhạy bén, nhanh nhẹn trong hành động thì anh tin là bọn nó rất nhanh đuổi kịp các em thôi. Lâm nói - Đúng đấy, tao thấy họ cũng được mà, cẩn thận còn hơn bọn mình đấy. Nhi nói Hân nghe mọi người nói thì không nói gì nữa, nhìn Huy thấy cậu rất tự tin cùng vui vẻ nên cô cũng liền im lặng. Lúc này, Trang mới lên tiếng: - Nếu như hai người đồng ý, tôi sẽ có thể cho hai người tham gia vào tổ chức, còn việc bố tôi cùng các bác trai thì tôi chỉ cần thông báo chứ không phải xin phép nữa. Nhưng hai người sẽ phải chịu sự khổ cực và nghiêm khắc của huấn luyện nên hai người vẫn nên suy nghĩ lại. - Không sao cả, Hân đã trải qua được thì tôi cũng sẽ cố gắng trải qua được. Huy tự tin nói - Còn cậu. Trang nhìn Minh hỏi - Tôi không có ý kiến nhưng còn bạn tôi nữa. Chắc nó cũng muốn tham gia. Minh liếc nhìn thằng bạn đang nằm trên giường nói. - Ý cậu là Thiên? Điều đó không thành vấn đề gì. Trang nói - OK, vậy là tất cả chúng ta đã chính thức trở thành một nhóm. Tôi nghĩ nhóm của chúng ta sẽ ngày một lớn mạnh và trở thành một nhóm đi đầu trong tổ chức. Đợi thằng Thiên ra viện chúng ta sẽ mở party ăn mừng để chào đón thêm những thành viên mới. Lâm hứng khởi nói - Từ từ hãy ăn mừng. Mày vẫn chưa nói cho bọn tao biết hung thủ mà. Minh vẫn khó chịu về việc Thiên bị thương nên cậu muốn biết rõ là ai dù đã phải trả giá. - Đó là tên sát thủ mê tiền mà ai cũng biết và một người mà chúng mày không thể ngờ được. Tao vẫn không thể tha thứ được cho cô ta. Lâm trả lời - Là ai mà mày khó chịu như vậy? Huy hỏi - Là con Huyền, người yêu cũ của thằng Thiên. Cô ta bảo là để trả thù cho cái chết của bố nó và trả thù cái Trang cướp đi thằng Thiên. Cô ta đúng là không biết điều, được cái Trang xin tha mạng cho rồi còn định ám sát nó, nếu như Thiên không kịp thời cứu nó thì giờ nó đã nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là đã chết. Vô lý nữa là cái Trang và thằng Thiên đâu có làm gì sai, nếu trách thì trách cô ta đã quá mù quáng đến nỗi không rút ra được. Trong tình yêu thì việc chia tay rất bình thường nhưng cô ta đã quá tiêu cực khi nghĩ đến chuyện trả thù. Cô ta rất đáng phải chịu như vậy, tao không hề thấy hối hận về quyết định của mình. Không diệt cô ta thì chỉ để cô ta nghĩ thêm cách hại lại bọn mình thôi, lần sau có lẽ còn nguy hiểm hơn, người như vậy không bao giờ quay đầu lại được khi mà trong tâm trí luôn có sự độc ác và âm mưu hãm hại. - Thật đúng là không thể ngờ được. Linh lắc đầu nói - Tao biết là nó không tốt đẹp gì mà. Nhìn cái mặt giả tạo và mưu mô của nó từ khi mới gặp là tao biết ngay. Nhi nhếch mép nói - Không thể tin được lại là cô ta nhưng vào tao thì tao cũng làm như mày, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Minh nói - Thôi mọi người nên về đi, tối lại đến thăm thằng Thiên là được rồi. Lâm lên tiếng khi thấy nói chuyện cũng đã lâu rồi, cần để yên tĩnh cho Thiên nghỉ ngơi. - Bọn tao về đây, nó tỉnh lại thì gọi ngay cho tao. Minh và Huy nói - Yên tâm. Tao sẽ gọi cho chúng mày. Sau khi mọi người lần lượt ra về, Lâm đi đến ngồi ở chiếc ghế cạnh giường bệnh nơi mà Trang ngồi chăm sóc Thiên. Cậu liền lên tiếng: - Dậy được rồi, tao biết mày đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn nhắm mắt nghe bọn tao nói chuyện. Thiên liền mở mắt ra nhìn Lâm ngồi bên cạnh, cậu vẫn không nói gì mà chỉ nhìn ra hướng cửa ra vào. Thấy vậy, Lâm liền lên tiếng hỏi: - Mày có chuyện gì cần nói với bọn nó hả ?( ý nói tất cả bốn đứa bọn nó và Huy, Minh). Thấy Thiên vẫn không trả lời, Lâm liền lên tiếng nói tiếp: - Mày nói thật cho tao biết đi. Mày có phải là thích cái Trang rồi không? Tao để ý từ lúc cái Trang về nước là mày thay đổi rất nhiều. Mày rất nhiều lần nhìn trộm nó, ánh mắt của mày rất khác với ánh mắt một người mới quen nhìn nhau. Cùng với những việc mày hết lần này đến lần khác cứu nó là tao đã chắc chắn được 90%. Cộng với việc hơn ba năm về trước mày hỏi tao về cái Trang là tao biết mày đã thích nó từ rất lâu rồi. Tao không suy luận sai chứ? Thiên liền rơi vào trầm mặc, cậu không bao giờ nghi ngờ vào tài suy luận của bạn mình nên cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là bị nói đúng tâm trạng của mình nên có phần mất tự nhiên. Nhắm mắt một lúc rồi liền mở ra để lấy thêm tự tin, Thiên nói: - Mày còn nhớ lần bốn đứa ngồi tâm sự với nhau chứ. Tao đã kể cho chúng mày về đoạn ký ức lúc 6 tuổi của tao với một cô bé mà tao đã thầm yêu. - Mày đừng nói với tao là cái Trang chính là cô bé trong đoạn ký ức ấy của mày. Lâm khó tin nói - Đúng như mày nghĩ, Trang chính là cô bé đó. Lâm liền rơi vào bất động, cậu không tin được vào những gì mình đã nghe. Mãi sau một lúc lâu chấn định lại thì cậu đã nghiêm túc hỏi Thiên: - Mày thật lòng yêu nó chứ? Thiên trầm lặng không trả lời ngay mà cậu nhích người định ngồi dậy, thấy vậy Lâm liền lo lắng nói: - Mày nằm yên đi, vết thương chưa lành đâu. - Không, mày giúp tao ngồi dựa vào gối là được rồi, tao không thích nằm nói chuyện. Thiên lên tiếng Thấy bạn mình đã quyết tâm, Lâm cũng không nói gì nữa mà cẩn thận giúp Thiên ngồi dựa vào chiếc gối ở đầu giường. Sau khi thấy Lâm ngồi lại trên ghế, Thiên cũng lên tiếng: - Mày vừa hỏi tao có thật lòng yêu cô ấy không? Mày nghĩ tao là người như thế nào? Yêu một cách hời hợt hay chân thành? - Nếu mày yêu thật lòng thì giải thích cho tao về con Huyền đi. Tao rất tin tưởng mày vì mày là người đáng tin nhưng thông cảm cho tao, việc này liên quan trực tiếp đến em gái tao. Mày biết rồi đấy, cái Trang là đứa em gái duy nhất và yêu thương nhất của tao. Tao rất lo cho tương lai của nó, dù mày là thằng bạn thân của tao nhưng tao vẫn chọn em gái mình. Lâm chân thành nói - Tao không trách mày, việc tao yêu Huyền chỉ là sai lầm bản thân. Khi xưa, Trang bỏ đi tao đã rất buồn, thậm chí còn tuyệt vọng, tao đã tìm kiếm thông tin về cô ấy rất nhiều, từ việc hỏi thăm hàng xóm đến việc lấy tiền thuê người tìm kiếm nhưng không có một thông tin nào. Rồi đến năm lớp tám ấy, mày vào lớp và giới thiệu gia đình mày cho bọn tao, tao đã nhìn thấy ảnh của cô ấy và hỏi mày thông tin về cô ấy. Khi nghe mày nói lý do cô ấy bỏ đi, tao đã chính thức cảm thấy thất bại và sụp đổ, hóa ra tao chẳng là gì của cô ấy, tao chẳng mang lại niềm vui cho cô ấy khỏi cuộc sống nhàm chám. Tao đã nghĩ đến việc quên đi cái thứ đau đớn ấy, sẽ yêu thử một người khác để quên nó đi. - Đó không phải là lý do thực sự, lý do tao nói với mày chỉ là cái Trang được bố dặn nói dối tao với mẹ để không ngăn cản việc cho nó sang nước ngoài học tập, rèn luyện. Lâm giải thích - Giờ biết thì làm được gì? Tao và cô ấy đã trở thành hai người xa lạ. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, chắc rằng đã quên hết mọi kỷ niệm và có lẽ chỉ còn tao là đang mù quáng trong tình yêu ấy thôi. Thiên nhếch miệng cười chính bản thân mình. - Nếu mày còn yêu nó thì hãy lấy lại tự tin và cố gắng để nó một lần nữa trở lên thích mày. Tao rất tin tưởng mày, nó chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ và mày chính là người có thể cho cái Trang một bờ vai an toàn để dựa vào. Lâm vỗ vai thằng bạn nói Thiên liền rơi vào trầm mặc lần nữa, không hề biết cậu đang suy nghĩ gì trong đầu. Liệu cậu sẽ cố gắng tiến tới hay sẽ bỏ cuộc trên con đường tình yêu của mình?