Khi tiếng thất thanh vang lên đã gây sự chú ý của tất cả mọi người. Từ ánh mắt khiếp sợ của cô tiểu thư vừa mới hét lên, mọi người đều chuyển tầm mắt đến hai người đang ngã trên chiếc ghế kia. Hiện lên trong mắt mọi người là một sự thật không ngờ, tràn đầy đau thương và nỗi sợ hãi. Trên tấm lưng rộng của người con trai ấy, một khoảng màu đỏ nổi bật hiện lên trên màu trắng của chiếc áo. Cậu ta đang che chở cho một cô gái khi để cô nằm gọn trong vòng tay của mình. Trong ánh mắt của cô gái ấy cũng tràn đầy sự sợ hãi và lo lắng. Ngay lúc này, Thiên liền chống một cánh tay xuống ghế và nhấc người lên nhưng cậu chỉ có thể nâng cao một chút, đủ tầm mắt hai người nhìn nhau. Cố nở một nụ cười đẹp nhất, cậu cất tiếng nói: - Cậu được an toàn rồi! Trang liền bất động trước hành động và lời nói của cậu, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu. Như chợt tỉnh ra, những cảm xúc lo lắng, sợ hãi vừa rồi liền quay lại, lúc này cô liền lấy hết sức nâng người Thiên lên để mình ngồi thẳng dậy, cho Thiên dựa vào mình, cô vội vàng nói: - Anh có bị sao không? Bị thương ở chỗ nào. Hiện tại, trong phòng hội trường là một cảnh hỗn loạn, những khách mời sau khi nhìn thấy có người bị bắn thì ngay lập tức bỏ chạy. Họ chạy toán loạn vì họ sợ đây có thể là một cuộc khủng bố, rất có thể chính họ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Tất cả họ đã bỏ qua tất cả cao quý, sang trọng của bản thân để có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Chỉ có những người thân của hai người là chạy tới lo lắng, hỏi han. Đúng với tài năng lãnh đạo của một người chỉ huy lâu năm, ông Tùng liền kéo lấy một bảo vệ an ninh vừa chạy qua chỗ mình nói: - Ra lệnh đóng cửa khách sạn lại, không được để ai rời khỏi đây. Nói xong ông cũng chạy tới chỗ Trang và Thiên Mọi người đã đứng đầy xung quanh, Nhi cùng Minh do ngồi gần nên đã chạy tới đầu tiên, Nhi liền lên tiếng: - Có chuyện gì xảy ra vậy! - Aaaaaaaa, Thiên chảy máu. Cô lấy tay che miệng lại, rất sốc về chuyện xảy ra trước mắt. Cô sốc không phải do cô chưa từng nhìn thấy người bị thương đổ máu vì là người tham gia thế giới ngầm thì chuyện đó hết sức bình thường và đã trở nên quen thuộc. Nhưng lần này, người bị thương lại chính là Thiên, là bạn hay cũng chính là người thân của cô. Minh cũng đồng thời nhìn thấy, nét mặt cậu liền tái ngắt đi, lo lắng chạy tới đỡ Thiên và vội vàng hỏi. - Mày có bị sao không? Để tao đưa mày vào bệnh viện. Nói xong cậu liền quay lại hét với Huy và Lâm vừa mới chạy tới: - Chuẩn bị xe mau, đưa thằng Thiên vào viện. Nhanh lên! Nói xong cậu liền cõng Thiên lên vai và chạy nhanh ra hướng cửa phòng. Huy và Lâm nghe xong liền hành động nhanh chóng, Huy liền chạy nhanh nhất xuống dưới tầng và chuẩn bị xe còn Lâm thì chạy trước Minh để dẹp đường. Trang liền chạy theo bọn hắn nhưng ngay lập tức liền bị mọi người chạy tới chặn đường hỏi: - Có chuyện gì thế? Linh nói - Thiên bị thương, nhanh chuẩn bị xe đi theo họ. Nói xong cô liền chạy theo; ba người Hân, Linh, Nhi cũng vậy. Chỉ còn bố mẹ của bọn nó là đứng lại. Ông Tùng lên tiếng đầu tiên: - Mấy bà đi theo bọn nhỏ xem tình hình thế nào? Còn ông (chỉ ông Nam, bố của Nhi hay cũng là người chủ trì bữa tiệc hôm nay) thì lo giữ chân tất cả khách mời lại. Hai ông thì báo cảnh sát và nhanh chóng tìm ra hung thủ bắn thằng Thiên. Tôi sẽ đi ngăn chặn báo chí lại, không thì ngày mai tin này sẽ bị lộ ra. Mọi người nghe xong liền hành động theo sự phân công của ông Tùng. Trở lại với bọn hắn và bọn nó, sau khi xuống đến bãi gửi xe, Huy đã nhanh chóng lái xe của mình ra trước cửa khách sạn đón bọn hắn. Minh do nhờ có Lâm đi trước dẹp đường nên cậu đã cõng Thiên nhanh chóng lên xe. Còn Thiên do mất rất nhiều máu nên khi xuống đến đại sảnh thì cậu đã ngất đi. Chiếc xe của bọn hắn vừa mới phóng đi thì bọn nó liền chạy tới, lấy xe và liền đuổi theo. Huy lái xe rất nhanh, tầm vài phút thì cả bốn đã xuất hiện tại bệnh viện. Nhanh chóng xuống xe và đưa Thiên vào phòng cấp cứu. Chuyển tới phòng phẫu thuật và cửa liền đóng lại, ba người Lâm, Minh, Huy đều bị giữ ở bên ngoài. Ba người đều mang một tâm trạng chung là lo lắng và bồn chồn. Nếu như Lâm ôm đầu ngồi trên ghế thì Minh cứ đi qua đi lại và Huy thì đứng dựa sát vào tường. Được một lúc, bọn nó đã cùng bốn bà mẹ đều chạy đến, Trang là người lo lắng hỏi đầu tiên: - Cậu ấy đâu rồi? Cô đã không còn giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh được nữa mà lại tràn đầy lo sợ cùng bất an đối với việc Thiên bị thương. Thật ra, cô là một người chỉ huy nên phải tự rèn cho mình sự bình tĩnh nhất định để xử lý những tình huống nhưng khi một chuyện không may đã xảy ra với người thân của mình thì rất khó để cô có thể giữ được điều ấy. - Nó đang phẫu thuật. Lâm ngẩng đầu lên trả lời - Mong là cậu ấy không sao. Hân lên tiếng - Tôi phải tìm ra được kẻ nào làm nó bị thương. Minh nổi nóng nói - Con yên tâm đi, các bác trai đã xử lý hết mọi chuyện cho các con rồi. Giờ các con chỉ cần bình tĩnh đợi chờ Thiên phẫu thuật xong thôi. Bà Thu – mẹ của Trang lên tiếng an ủi. - Các bác ấy chắc gì đã tìm ra chứ? Để con tìm kiếm vẫn tốt hơn. Minh không đồng ý nói, cậu không hề biết bố bọn nó là những trụ cột của tổ chức. - Mày yên tâm đi, bố tao và các bác ấy sẽ tìm ra hung thủ cho mày. Lâm lên tiếng khuyên thằng bạn - Mày tin thằng Lâm đi, nó không bao giờ lừa bọn mình đâu. Huy nói khi thấy Minh vẫn nghi ngờ Thấy hai đứa bạn của mình đã lên tiếng chắc chắn, Minh cũng tin tưởng hơn nhưng trong lòng của cậu vẫn không buông xuống được nỗi giận. Bất chợt, Lâm liền lên tiếng tiếp: - Trang, em kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe xem nào. Trang đang đứng thất thần thì nghe thấy tiếng của Lâm, cô liền buồn rầu nhớ lại những cảnh vừa rồi. - Lúc mọi người bắt đầu khiêu vũ, em chỉ mải tập trung quan sát mọi người. Em không hề biết bất cứ chuyện gì xảy ra cả, chỉ đến khi Thiên hét lên nguy hiểm với em và lao tới thì em mới biết đã có chuyện xảy ra. Lúc được Thiên cứu, em vẫn rất bất ngờ và không hề nghĩ được gì cả, trong đầu toàn là nỗi lo và hoảng sợ. Lúc ấy, em cũng chỉ có nhìn lướt qua hình ảnh tên hung thủ, thấy hắn ta giấu mặt và bỏ chạy rất nhanh. Sau khi nghe Trang kể lại sự việc, tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng. Mãi một lúc lâu sau, khi một y tá từ trong phòng phẫu thuật đi ra thì mọi người mới bừng tỉnh khỏi sự yên lặng. - Ai là người nhà của bệnh nhân đang phẫu thuật? - Tôi. Mọi người đều chạy tới gần và nói - Mọi người là người nhà của bệnh nhân? Y tá hỏi lại lần nữa - Phải. Lâm nói - Tình hình bệnh nhân đã ổn định, chỉ là mất máu hơi nhiều cùng với thuốc gây mê còn tác dụng nên vẫn bất tỉnh. Bác sĩ đang khâu lại vết thương cho bệnh nhân, sau khi phẫu thuật xong chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức. Mọi người hãy đi làm thủ tục nhập viện và sau khi đến phòng hồi sức thì không được quá đông người vào thăm, chỉ một đến hai người vì để cho bệnh nhân nghỉ ngơi phục hồi. Y tá trình bày nói - Vâng! Cảm ơn cô. Lâm vui sướng nói tiếp - Để tôi đi làm thủ tục cho. Trang vội vàng nói - Em ở lại đi, để anh đi cho. Lâm quay người lại ngăn cản - Thôi, em đi là được rồi. Trang từ chối - Em ở lại cùng mọi người chăm sóc nó, anh đi làm thủ tục nhân tiện còn báo tin cho bố mẹ nó, không hai bác ấy lại lo. Lâm nói Thấy vậy, Trang cũng đành ở lại để nhường cho Lâm đi. Lâm trước khi đi cũng lên tiếng: - Mẹ và các cô cứ về trước đi ạ! Bọn con ở lại chăm sóc cho Thiên là được rồi. - Thế mấy đứa ở lại chăm sóc tốt cho Thiên nhé! Bọn mẹ về trước thông báo cho mấy ông ấy đỡ lo, có gì gọi điện cho mẹ. Bà Thu nói - Vâng! Con biết rồi. Lâm gật đầu nói rồi liền bỏ đi Ở lại chỉ còn sáu người, thấy Trang vẫn còn lo lắng, Huy đành lên tiếng an ủi: - Nó không sao đâu. Cậu đừng lo lắng nữa! - Ừ. Trang buồn rầu nói Thiên sau khi được khâu vết thương xong thì liền được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt. Đó là phòng riêng, chỉ phục vụ duy nhất một bệnh nhân. Lúc này, mọi người đứng trước cửa phòng bàn bạc xem ai là người vào chăm sóc, Lâm vẫn luôn được coi là đầu tàu hay cũng là “anh cả” nên luôn là người ra các ý kiến. - Bây giờ, chỉ cần một người vào chăm sóc nó thôi nên mọi người về hết đi, tôi ở lại là được rồi. - Không được, tao ở lại. Minh lên tiếng - Tao ở lại cùng chúng mày. Huy cũng lên tiếng - Tất cả mọi người về đi, để tôi ở lại chăm sóc cậu ấy. Là cậu ấy cứu tôi nên mới bị thương nên mọi người hãy để tôi ở lại đi. Trang nói - Để tao ở lại với mày. Hân nói - Về hết đi, cậu ấy còn đang bất tỉnh nên mình tao ở lại là được rồi. Trang trả lời - Để tao về lấy cho mày một bộ quần áo. Nhi nhìn trang phục dạ hội trên người Trang nói - Thế bọn tao về đây. Mày ở lại chăm sóc tốt cho Thiên, nếu có gì thì gọi cho bọn tao. Linh nói - Ừ, tao biết rồi. Trang nói xong liền mở cửa bước vào Mọi người nhìn vào cửa phòng một lúc thì liền cùng nhau ra về. Hôm nay, tất cả mọi người đã quá mệt mỏi, có lẽ ai cũng cần phải nghỉ ngơi. Bước vào phòng, Trang đi đến bên giường của Thiên, lấy một chiếc ghế và ngồi xuống. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Thiên, trong lòng là những sự biết ơn cùng lo lắng.