Như mọi ngày, hôm nay tất cả đều đi học. Bọn nó vừa mới tới cửa lớp thì liền bị một người đứng chặn ngang hỏi: - Hôm qua mấy đứa sao lại nghỉ học? Có chuyện gì à? Ngiêm trọng hay sao mà cả bốn phải nghỉ? Lâm chính là người lên tiếng - Không có chuyện gì cả. Có gì nói sau. Trang ra hiệu với Lâm rằng sẽ nói chuyện sau xong thì đi về chỗ ngồi, Nhi và Hân đi theo chỉ còn Linh đứng lại và cười nói: - Không có gì nghiêm trọng cả đâu? Anh đừng lo lắng! Thôi đi về chỗ đi. Nói xong Linh nắm tay Lâm, cả hai cùng đi về chỗ ngồi. Trang để cặp xuống bàn và ngồi xuống, Thiên vẫn luôn trầm lặng chăm chú vào quyển sách. Trang chỉ nhìn lướt qua cậu rồi lại nằm úp xuống bàn. Linh và Lâm đi đến bàn Thiên đang ngồi thì Linh liền nói: - Thiên à! Cậu có thể giúp mình một việc không? Thiên vẫn chăm chú vào quyển sách nhưng cậu vẫn lên tiếng hỏi lại: - Chuyện gì? - Cậu chuyển xuống ngồi với Trang để cho mình ngồi cạnh anh Lâm được không? Linh nhỏ nhẹ nói Thiên vẫn im lặng mà không hề có lời nói hay hành động nào cả, Lâm thấy vậy liền lên tiếng: - Mày đổi chỗ để Linh ngồi với tao đi. Thiên vẫn không hề có phản ứng gì, vẫn chăm chú vào quyển sách, Lâm đang định lên tiếng tiếp thì bất ngờ Thiên cầm lấy cặp sách của mình và ngồi xuống chiếc bàn ở sau. Thấy vậy Linh và Lâm đều nở nụ cười - Cảm ơn cậu nhé, Thiên! Linh nói - Không có gì? Thiên vẫn chăm chú vào quyển sách và trả lời Khi Linh và Lâm cười nói vui vẻ ngồi xuống ghế, Thiên bất chợt đưa tầm mắt sang bên cạnh nhưng rất nhanh liền quay lại vào trang sách. Suốt cả quá trình đối thoại, Trang vẫn nằm úp xuống bàn mà không hề có phản ứng nào cả, kể cả khi cô giáo vào lớp, cô cũng đứng lên chào và ngồi xuống như việc Thiên và Linh đổi chỗ không liên quan gì tới cô. - Ghen tị với hai người này thế nhỉ? Nhi nhìn Linh và Lâm đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau thì nói - Hai người ấy xa nhau gần hai năm trời rồi, giờ mới có thể lại gần bên nhau. Hân cười buồn nói - Cứ nghĩ đến việc cái Linh nó làm với bọn mình là tao lại cảm thấy có lỗi. Hân buồn rầu nói tiếp - Mày nói về chuyện cái Linh nó chọn ở lại bên Mỹ hả? Nhi hỏi - Ừ, không lẽ chuyện nào nữa. Hân trả lời - Tao cũng giống mày, nếu như nó không vì tình bạn với bọn mình mà chọn ở lại thì nó đã về Việt Nam từ mấy năm trước rồi. Hai người họ sẽ có thêm hai năm bên nhau nữa mà không phải cách xa. Nhi nhìn hai người kia vui vẻ cười nói thì càng buồn hơn. - Thôi, chuyện cũng qua rồi. Giờ chỉ còn cách chúc phúc để hai người ấy mãi bên nhau thôi! Hân thở dài nói Cả hai cùng yên lặng chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Ở bàn trên, Huy vẫn cắm cúi ghi chép bài nhưng thực ra cậu luôn lắng nghe hội thoại của Hân và Nhi. Nở một nụ cười đầy vui vẻ, thậm chí còn xen lẫn một chút thích thú sau khi nghe xong hội thoại của hai cô nàng bàn dưới. Tiếng chuông ra chơi lại vang lên, tất cả học sinh đều thở dài thư giãn sau hai tiết học căng thẳng. Người thì ngồi trong lớp nói chuyện, người thì xuống cănteen hay ra vườn hoa ngồi nghỉ ngơi hoặc đến những câu lạc bộ để giải trí…. Bọn nó cũng không ngoại lệ, cả bốn cùng với bốn người bọn hắn đều chọn xuống cănteen. Như thường lệ, bốn người con trai luôn đi mua đồ ăn, khi đồ ăn được mang về thì cả tám người đều ăn uống yên lăng, sáu người đều tự ăn phần của mình, chỉ có hai người Lâm và Linh là ồn ào, vui vẻ gắp thức ăn cho nhau. Vừa ăn xong thức ăn Linh gắp cho, Lâm liền lên tiếng hỏi: - Minh, kia có phải cô bé lớp 10 mới hôm trước đi chơi với mày không? Tao thấy cứ nhìn về hướng này. Minh ngẩng đầu lên nhìn và cười nói: - Tao mới đá hôm qua rồi, tao có thích gì đâu, tại thấy cứ bám theo tán tỉnh nên tao thấy thương mới cho quen thử vài bữa thôi. Trông cũng xinh xắn nhưng còn ngây thơ quá! Minh cười mỉa, cô bé thấy nụ cười ấy của Minh liền quay người chạy bỏ đi. - Mày đúng là cái loại lăng nhăng, không thích thì thôi để cho người ta yên lại còn làm cho người ta tổn thương. Lâm lắc đầu nói - Mày biết tính tao mà, có yêu ai bao giờ đâu, chỉ là quen biết cho vui thôi, khi nào hết vui thì bỏ. Thời nay mà yêu thật thì có mà điên. Thế kỷ 21 rồi, yêu đương phải theo sở thích, chỉ cần được vui vẻ là được cần gì phải yêu một bông hoa để rồi bỏ lại cả một vườn hoa. Minh cười nói như rằng đó là một điều hiển nhiên. - Tao cũng chịu mày thôi! Lâm lắc đầu chịu thua thằng bạn. Mỗi người trên bàn đều có một trạng thái khác nhau, hai người Trang và Thiên thì vẫn tập trung ăn thức ăn của mình. Huy, Lâm và Hân thì lắc đầu chịu thua, Minh thì cứ cười cười coi như đó là tài năng của mình. Chỉ có ánh mắt lườm lườm cùng với khuôn mặt khó chịu của Nhi đang nhìn Minh là khác lạ nhất, bất chợt cô liền lên tiếng: - Anh sai rồi, chỉ có đàn ông bọn anh mới là thứ để bọn tôi trêu đùa thôi. Cô bé ấy quá ngây thơ và hiền lành nên mới bị anh đùa giỡn. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều tôi nói là sự thật. Nhi bắt trước lại nụ cười mỉa mai của Minh và đáp trả lại cho cậu - Cô tưởng mình tài giỏi à? Lời nói của cô sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu. Minh châm biếm - Để rồi xem, lúc đó anh đừng hối hận. Nhi hạ quyết tâm nói - Tôi sẽ chờ. Minh thách thúc nói, Nhi nhìn lại với ánh mắt thản nhiên và nụ cười nhếch mép của mình. Hai người nhìn nhau đầy sự ganh đua và thách thức lẫn nhau, mọi người thấy sự căng thẳng thì liền ngăn cản, Lâm vẫn là người lên tiếng ngăn cản: - Thôi đi hai cái người này, cứ gặp nhau là cãi nhau. Mai là chủ nhật được nghỉ cả lũ đi chơi ở đâu đi cho thư giãn và để thân thiết hơn. Lâm cười nói - Có mà để cho hai người đi chơi thì có. Hân nói, Linh nghe thấy thì liền đỏ mặt: - Ai bảo mày thế! Đi chơi chung hết mà. - Thế sao mặt mày đỏ hết kia, giấu đầu hở đuôi à? Hân cười nói - Làm… làm gì có! Hân lắp bắp nói - Thôi, đừng trêu cô ấy nữa, kể cả thế thì cả lũ cũng được đi chơi mà. Lâm thấy Linh bị trêu chọc thì đứng ra bênh vực. - Thế anh định đi đâu? Hân hỏi - Ừm… đi biển nhé, giờ mùa hè đi biển hay hơn. Lâm nêu ý kiến. - Cũng được, từ khi về Việt Nam em vẫn chưa được đi chơi biển ở đây. Hân hào hứng nói - Thế mấy người có ý kiến gì không? Lâm hỏi - Nếu không ai có ý kiến thì sau khi tan học về nhà ăn cơm và chuẩn bị đồ đạc, bọn anh sẽ qua đón. Chúng ta sẽ đi vào lúc hai giờ và rất có thể mất cả buổi chiều đi đường. 14h00, trước cổng biệt thự của bọn nó, cả bốn người con trai đang đứng đợi. Bốn bọn hắn đều tự lái một chiếc xe của riêng mình, Thiên vẫn là chiếc Veneno bạc, Lâm thì là chiếc BMW I8, Huy lái Porsche 911 Turbo 2017, còn Minh là chiếc Ferrari Enzo. - Đúng là con gái, cái gì cũng chậm chạp. Minh càu nhàu nói - Mày không biết chờ đợi phụ nữ là một vinh hạnh à! Lâm cười nói - Đấy chỉ là đối với mày thôi. Minh không cho là đúng - Họ ra rồi kìa. Huy nhìn vào trong biệt thự và nói - Wow, very beautiful! Minh ngạc nhiên nói Cả bốn người đều chăm chú nhìn nhưng mỗi người có một biểu cảm riêng, Minh thì cười toe toét, hớn hở ra mặt, Huy và Lâm thì cười vui vẻ, Thiên vẫn là người không hề có biểu cảm khác biệt gì nhất, cậu vẫn dựa vào xe và nhìn nhưng rất thản nhiên. - Anh đợi lâu không? Linh đi tới nói với Lâm - Không, bọn anh mới đến thôi! Mà hôm nay em xinh lắm! Lâm sờ má Linh nói - Em chỉ mặc bình thường thôi mà! Linh nói - Không, đối với anh thì em mặc vậy cũng đã đẹp rồi. Lâm nói - Thật không? Anh thích là được rồi. Linh nắm tay Lâm nói Hôm nay, bọn nó ăn mặc rất trái ngược nhau: nếu Trang và Linh ăn mặc bình thường thì Hân và Nhi lại hết sức cầu kỳ. Trang vẫn luôn chọn theo sở thích bản thân với quần jean ngắn và áo phông, Linh thì chỉ mặc một chiếc váy ngắn đơn giản cùng giày cao gót. Nhưng Hân mặc lại một chiếc váy xòe, xếp ly khá cầu kỳ và độc đáo, còn Nhi lại đặc biệt thay đổi phong cách từ dễ thương sang quyến rũ với chiếc đầm bó sát body và make up rất đậm. Cả bốn đều rất xinh đẹp và mỗi người đều theo một sự khác biệt riêng của bản thân. - Song rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Lâm lên tiếng - Đợi bọn em lấy xe đã. Hân nói - Thôi để bọn anh chở đi, ai lại để con gái lái xe. Lâm nói - Anh với Linh đi một xe rồi còn ba đứa tự chọn xem đi xe với ai. Do toàn xe hai chỗ nên không thể đi chung hết được. Lâm nói tiếp - Để tớ chở cậu nhé! Huy hỏi Hân - Ừm, thế nào cũng được. Hân nhẹ nhàng trả lời - Thế còn hai đứa, Nhi đi với Minh hả? Lâm trêu nói - Tao chỉ sợ cô ta không dám đi thôi! Minh cười khẩy - Sao không dám, tôi không có gì không dám cả. Nhi nói - Vậy thì hai người đi chung đi, còn lại Trang và Thiên thì đi một xe. OK. Lên đường thôi! Lâm nói xong xách hành lý của Linh cho lên xe. Huy cũng mang hành lý của Hân lên xe, Minh thì không làm vậy mà hỏi: - Chắc cô có thể tự xách được hành lý chứ? Tôi không có khái niệm xách đồ cho phụ nữ. - Tôi tự xách được, không nhờ đến tên đàn bà. Nhi trả lời - Được, lên đường thôi nào bà chằn. Minh nói - Gọi ai là bà chằn? Nhi cáu kỉnh nói - Thế ai bảo tôi là đàn bà? Minh nói lại - Thì tại anh là đàn bà mà. Nhi châm chọc lại - Thì tại cô là bà chằn mà. Minh bắt chước. - Thôi đi hai người này, mọi người chuẩn bị hết xong rồi. Hân ngoái đầu lại qua cửa kính nói Trang và Thiên cũng bắt đầu lên xe, Thiên thấy Trang đang cầm chiếc túi xách thì trầm giọng hỏi: - Cô có cần giúp không? - Cảm ơn, tôi mang được. Nói xong Trang tự mở cửa xe và ngồi vào. Thiên chỉ nhìn theo một chút và liền đi tới ghế lái. Bốn chiếc xe bắt đầu nổ máy và rời khỏi con đường của khu biệt thự và lên đường đi ra bãi biển Nha Trang – một bãi biển vô cùng đẹp và đầy sự thơ mộng.