15h00, phòng hồi sức số 1 bệnh viện đa khoa An Sinh. - Cốc cốc cốc! Tôi vào được chứ? Giọng của Trang ngoài cửa vang lên. Bên trong vô cùng yên tĩnh, không hề có một âm thanh trả lời nào vang lên. - Tôi vào được chứ? Trang lại lặp lại câu hỏi Đợi mãi không có tiếng trả lời, Trang đã tự mở cửa bước vào. Bước chân vào phòng đầu tiên là thấy Thiên đang mặc bộ đồ bệnh nhân, tay đang băng bó và đứng ở cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh xe cộ bên dưới. - Sao tôi gọi cửa anh không trả lời? Trang đặt giỏ trái cây lên bàn và hỏi - Sao tôi phải trả lời. Thiên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nói - Anh nói như thế mà được à? Trang cau mày đi tới bên cạnh Thiên nói - Tôi trước giờ vẫn vậy. Mà cô đến đây làm gì? Thiên đứng yên nói - Tôi được mọi người nhờ đến thăm xem anh thế nào? Trang khoang tay nhìn ra cửa sổ trả lời - Cô về đi, tôi rất khỏe. Thiên nói - Anh có cần tôi giúp gì không? Trang hỏi - Không cần gì cả, cô có thể ra về. Thiên trả lời - Nếu anh không cần gì thì tôi về đây, mạnh khỏe. Trang nói xong xách túi sách bước về hướng cửa phòng - Cảm ơn! Bất chợt Thiên lên tiếng - Về chuyện gì? Trang dừng bước, đứng quay lưng hỏi - Chuyện cô đã cứu chúng tôi trong vụ Evil. Thiên lại nói - Tôi chỉ làm vì anh tôi thôi, anh không cần cảm ơn. Trang nói xong bước tiếp ra phía cửa và ra khỏi phòng. Sau khi Trang bước ra khỏi phòng thì Thiên liền quay lại nhìn hướng cánh cửa nhưng rất nhanh đi về phía chiếc giường. Còn Trang thì sau khi ra khỏi phòng thì cô đi thẳng xuống bãi gửi xe và ra về. Khi Trang bước ra cửa bệnh viện thì có hai người đứng ở bên đường nhìn thấy và nói chuyện với nhau. - Con này đúng là không biết sợ là gì. Phương lên tiếng - Mày định làm gì nó? Phương thấy con bạn đang nghiến răng tức giận thì hỏi - Tao sẽ khiến cho nó hối hận vì dám chen ngang vào chuyện của tao. Huyền tức giận nhìn theo xe của Trang đang đi ra từ bãi gửi xe. 5h30, cũng như mọi hôm, Trang vẫn mặc một bộ đồ thể thao, cầm theo một chai nước và đeo earphone chạy bộ buổi sáng. Chạy được một lúc thì Trang liền đi tới chiếc ghế đá trong công viên để ngồi nghỉ. Uống hết chai nước để lấy lại sức, Trang liền ngồi xem điện thoại. Đúng lúc này thì có một người con gái chạy đến, ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh. Bất chợt cô ta lên tiếng: -Ô! Trang, cậu cũng chạy bộ à? Người con gái ấy chính là Huyền Ngẩng mặt lên nhìn sang bên cạnh, Trang thấy Huyền thì trả lời: - Ừm. - Thế mà mình không biết cậu cũng thích chạy bộ buổi sáng, không thì mình đã rủ cậu chạy cùng. Huyền vừa nói vừa bước đến chỗ Trang - Mình ngồi được chứ? Trang nghe thấy thế thì nhích sang bên cạnh để lấy chỗ cho Huyền ngồi. - Cậu chạy lâu chưa? Huyền hỏi - Được một lúc rồi.Trang trả lời - Uống nước của mình đi, tớ thấy cậu hết nước rồi. Huyền nói tiếp Trang nghe xong liền ngạc nhiên, trong lòng cô có một cảm giác không hề rõ ràng, cô biết tính cách thật của Huyền nên có một chút cảnh giác, không hề cầm lấy chai nước Huyền đưa. - Sao vậy, cậu sợ mình hại cậu à? Mình chỉ thấy cậu uống hết nước rồi nên mới đưa nước cho cậu thôi! Cậu không uống thì thôi vậy. Nói xong Huyền liền mở nắp chai nước và uống một ngụm. Trang nghe và thấy được hành động của Huyền thì trả lời: - Tôi không có ý đó, cô đừng hiểu lầm. Nói xong Trang cầm lấy chai nước và uống. Do muốn cần sự thân thiết với Huyền để làm nhiệm vụ cũng như vừa thấy Huyền đã uống nước khiến cho Trang giảm bớt đi sự cảnh giác nên mới uống nước. Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì Huyền là người đầu tiên có cảm giác khác lạ. Cô ta có cảm giác buồn ngủ, mắt cứ nhắm lại tuy nhiên cô ta rất nhanh tỉnh táo lại. Trang thấy có hiện tượng lạ thì quay sang hỏi: - Cô bị làm sao à? Có khỏe không? Trang vừa nói xong thì hiện tượng buồn ngủ bắt đầu xuất hiện ở cô. Cô liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi phát hiện ra thì đã quá muộn, cô liền bất tỉnh ngay lập tức. - Hừ, đúng là cáo già, mình phải uống thì cô ta mới tin làm cho mình cũng bị dính theo. Huyền sau khi thấy Trang bất tỉnh thì lên tiếng. Vừa rồi chai nước đó đã được Huyền cho thuốc ngủ vào, cô ta định cho Trang uống nhưng Trang đã cảnh giác rất cao khiến cô ta phải uống trước để làm lòng tin. Tuy nhiên cô ta chỉ uống rất ít, mặc dù bị choáng váng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Trang thì lại khác, cô đã uống khá nhiều khi hết 1/3 chai nước nên đã bất tỉnh. Lúc này, Huyền liền rút điện thoại ra và gọi - Alo, mày đang ở đâu rồi. Một lúc sau có một chiếc oto tám chỗ đi đến, từ trên xe bước xuống hai tên thanh niên và một cô gái. - Đỡ nó lên xe đi. Huyền nói với hai tên thanh niên - Vâng thưa cô chủ! Nói xong hai tên thanh niên liền đến nâng Trang đưa lên xe. - Mày không sao chứ? Phương thấy con bạn khác lạ thì hỏi - Không sao, lên xe đi, chúng ta đi khỏi đây nhanh không tí mấy con bạn của nó đi tìm. Nói xong cả hai đều lên xe và chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu nhà cao cấp. Trở lại với ba đứa Linh, Hân, Nhi. - Sao giờ này Trang chưa về nhỉ? Nhi nhìn đồng hồ treo ở góc tường nói. - Ừ, 6h15 rồi, giờ này nó phải về rồi chứ. Linh cũng thấy lạ nên nói - Để tao gọi cho nó xem. Hân lấy điện thoại ra gọi - Thế nào, nó có nghe máy không? Linh hỏi khi thấy con bạn buông điện thoại xuống - Thuê bao! Hân buồn rầu trả lời - Con này nó bị làm sao không biết, sao lại không nghe máy cơ chứ. Trước giờ nó có như thế bao giờ đâu. Nhi lo lắng - Hay là nó buồn chuyện hôm qua nên đi đâu thư giãn rồi. Nhi suy nghĩ xong lại nói - Không phải, tối qua về nhà nó vẫn bình thường mà, tính cách nó từ trước đến nay có bao giờ bỏ đi để người khác lo lắng đâu. Linh trầm tư nói - Thôi đi tìm xem, nó hay chạy bộ buổi sáng lắm, chắc mải nghỉ ở đâu quên không để ý thời gian rồi. Hân nói xong liền đi ra khỏi nhà, hai người còn lại cũng đi theo. 20 phút sau, ở cửa biệt thự của bọn nó, cả ba đứa đều quay về. - Tìm thấy không? Linh lên tiếng đầu tiên - Không. Hân và Nhi lắc đầu nói - Giờ tính sao đây, 6h45 rồi mà nó còn chưa về! Linh nhìn điện thoại nói - Gọi cho anh Lâm, biết đâu anh ấy biết nó ở đâu thì sao. Nhi vừa nói vừa gọi điện - Alo, sao mấy đứa chưa đến trường. Lâm ở bên kia nói - Anh biết cái Trang đi đâu không? Nhi hỏi - Nó không ở cùng mấy đứa à? Lâm ngạc nhiên hỏi lại - Không, từ sáng đã không thấy đâu rồi. Nhi trả lời - Gọi điện chưa, chắc nó đi chạy bộ chưa về thôi. Lâm nói - Bọn em gọi điện và cũng đi tìm rồi nhưng không thấy. Nhi lại nói - Sao lại thế được, nó có bao giờ bỏ đi đâu mà không báo cho người thân biết đâu. Lâm lo lắng nói - Thôi đợi anh một chút, anh về ngay, hôm nay nghỉ học đi tìm nó xem ở đâu. Lâm nói xong liền tắt máy 30 phút sau đó, một chiếc Ferrari GTC4Lusso bốn chỗ đi tới, bước xuống xe là ba người con trai đang mặc đồng phục. Họ đi tới chiếc Audi đã đợi sẵn ở trước cửa. - Mấy đứa tính đi tìm từ đâu? Lâm đi đầu hỏi - Giờ chia ra, bọn em sẽ đi đến nhà người thân và nơi nó hay đến, còn anh thì đi xung quanh các con phố tìm. Linh nói - Được, cứ như vậy nhé! Tìm được thì gọi cho nhau còn nếu không thì 10h00 hẹn nhau ở bar Night. Lâm nói xong cùng hai thằng bạn lên xe đi tìm. Ở một căn nhà kho trong căn biệt thự ở ngoại ô, có một người con gái đang bị trói hết cả chân và tay vào một cái ghế, miệng bị nhét một cái khăn vẫn đang bất tỉnh. Cách đó không xa là một chiếc ghế, một người con gái khác đang ngồi, đứng cạnh là hai tên thanh niên và một người con gái nữa. - Nó ngất đi lâu rồi đấy mày, cho nó tỉnh đi. Người con gái đứng sau nói - Hai đứa mày lấy nước hất cho nó tỉnh đi. Người con gái đang ngồi nói với hai tên thanh niên đang đứng. - ÀO…Ưmmm. Người con gái đang bất tỉnh bị hất nước vào mặt thì liền tỉnh lại, cô mở mắt ra liền thấy chói mắt khi ánh sáng từ chiếc đèn treo trước mặt hắt vào làm cô không kịp thích ứng. Cô lên tiếng thì phát hiện mình đã bị bịt miệng nên không nói được gì. - Mày chắc đang thắc mắc lắm hả? Người con gái ngồi trên ghế đi tới gần, cô ta rút cái khăn ra khỏi miệng Trang. - Cô là ai? Khụ khụ. Trang cất tiếng nói thì bị ho do bị bịt miệng khá lâu và cổ họng khô khốc. - Mày không cần biết tao là ai cả mà chỉ cần biết hôm nay mày sẽ phải trả giá. Cô gái bịt mặt đứng đối diện Trang nói, tất cả những người đang đứng đều bịt mặt và nói giọng khàn do khăn che mặt nên Trang không hề nhận ra là ai cả. - Mấy người định làm gì tôi? Huyền đâu? Trang hỏi - Huyền nào? Có phải con bạn ở cùng mày không? Tao đã dọa nó chạy mất rồi. Người con gái ấy lại lên tiếng. Trang nghe thấy thì tỏ ra rất nghi ngờ nhưng rất nhanh thì bỏ qua và hỏi chuyện khác quan trọng hơn. - Tôi đã làm gì đắc tội mấy người mà phải trả giá? - Làm gì à? Mày làm gì mà mày không biết? Cô ta liền kéo tóc Trang ra đằng sau và dán sát mặt vào nói. Trang tuy bị kéo tóc rất đau nhưng không hề phát ra một tiếng kêu ca mà vẫn thản nhiên nhìn lại. - Nếu mày không biết thì để tao nói cho mày biết. Cô ta liền thả tóc Trang ra và cười khẩy nói - Mày đã có ý định câu dẫn người yêu tao, tao đã cảnh cáo mà mày không nghe, lại còn cố tình tiến tới. Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái giá cho việc làm của mày. Cô ta nói xong liền cầm lấy con dao bấm từ tay một tên tay sai. - Giờ tao sẽ hủy khuôn mặt xinh đẹp của mày để mày khỏi đi câu dẫn người khác nữa nhé! Cô ta nở nụ cười nham hiểm và tiến tới - Tôi đã câu dẫn ai? Trang mặc dù đứng trước nguy cơ bị người ta hủy dung nhưng vẫn rất bình tĩnh, đó là sự cứng cỏi, bình tĩnh trước mọi tình huống mà người cầm đầu nào cũng phải có. - Mày còn chối cãi nữa à? Mày không đi câu dẫn Thiên của tao à? Cô ta dừng lại nói - Cô là ai? Thiên là người yêu của Huyền cơ mà, sao lại là người yêu của cô được. Trang nghe thấy có sự khác lạ liền hỏi lại - Ờ thì…Thiên là người yêu của Huyền nhưng tao lại yêu anh ấy, tao không chấp nhận người khác câu dẫn anh ấy. Cô ta thấy mình đã nói sai để cho Trang nhìn thấy sơ hở nhưng rất nhanh liền nghĩ ra lý do nói dối khá hoàn hảo để che đi. - Mà thôi, không nói nhiều nữa, giờ tao sẽ xử mày. Cô ta đưa dao trước mặt Trang. Chiếc dao đặt ngay trên da mặt, chỉ cần một chút lực là sẽ xuất hiện vết rạch. - Đây là cái giá mà mày phải trả. Cô ta nói xong thì dùng lực ấn mạnh lên con dao, còn Trang thì vẫn nhìn chằm chằm cô ta mà không hề có chút sợ hãi. Tuy nhiên, đúng lúc này thì có một giọng nói vang lên: - DỪNG TAY! Tất cả mọi người đều dừng động tác và quay lại nhìn người con trai đứng trước cửa. Cậu ta có mái tóc bạch kim, mặc một bộ đồ với quần skinny jean màu đen và áo phông trắng tay, đặc biệt trên bả vai vẫn còn quấn băng trắng. Đó là Thiên, cậu đã đến ngăn chặn đúng ngay trước khi Huyền định hủy dung của Trang. - Thiên! Sao anh lại đến đây. Huyền ngạc nhiên nói - Cô còn định che mặt đến bao giờ nữa, tôi mà không đến thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Thiên đi tới nói - Em không có làm gì cả. Anh phải tin em. Huyền vứt con dao xuống đất và chạy lại nắm cánh tay Thiên nói - Đến giờ này rồi mà cô còn chối cãi à? Thiên cau mày khó chịu nói - Em không làm gì, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, đúng rồi là hiểu lầm. Huyền lắp bắp nói, cô ta rất hoảng sợ và lo lắng khi bị Thiên bắt gặp được trong hoàn cảnh này - Hiểu lầm. Cô đúng là biết diễn trò thật. Thiên hất tay cô ta ra và tiến tới cởi trói cho Trang. - Cô không sao chứ? Thiên hỏi - Không sao. Trang trả lời - Em…em làm vậy cũng vì yêu anh thôi mà! Em có làm gì sai chứ, chả nhẽ yêu một người là không được bảo vệ tình yêu của mình à? Huyền nói trong tiếng nức nở - Yêu? Như thế mà được gọi là yêu à? Đó là sự ích kỉ, giả dối và mù quáng. Thiên nói - Anh tha lỗi cho em nhé! Em hứa em sẽ không bao giờ như thế nữa. Bây giờ anh nói em làm gì em cũng sẽ làm, em xin lỗi bạn ấy nhé hay là quỳ xuống xin lỗi cũng được. Anh bảo em làm gì em cũng làm miễn là anh tha lỗi cho em. Huyền chạy đến kéo tay Thiên nói, cô ta như một người điên khi với khuôn mặt tái mét, trong mắt là những nỗi hoảng sợ, lo lắng tột cùng. Cô ta đã vứt bỏ hết tôn nghiêm của một người con gái để xin lấy sự tha thứ. - Cô đừng làm như vậy, lỗi không phải ở cô mà ở tôi. Tôi rất xin lỗi! Thiên nói với khuôn mặt buồn rầu, đau khổ. - Anh có lỗi gì chứ, tất cả là tại em, anh không phải làm như thế em rất đau lòng. Huyền nghe xong liền khóc nói - Không. Người xin lỗi là tôi vì từ trước đến giờ tôi đã lừa gạt tình cảm của em, tôi không hề yêu em mà chỉ vì sự đau thương, mất mát của cá nhân mình mà đã lầm tưởng cũng như hi vọng vào tình yêu có thể bù đắp đi sự mất mát ấy. Tôi đã muốn quên một người nên đã mù quáng cho rằng là khi thử yêu một người khác thì sẽ quên đi được. Nhưng sự thật đã chứng minh là tôi đã sai, tôi không hề quên đi được mà đã hại em từ một người con gái trong sáng, hiền lành trở thành một người độc ác, tàn nhẫn với mọi thủ đoạn. Vì vậy, tôi rất xin lỗi và cũng mong em tha thứ cho tôi. Nói xong Thiên liền quỳ xuống xin lỗi. - Hahahaha… Anh đang lừa em đúng không? Anh khinh em độc ác, tàn nhẫn nên anh nghĩ cách an ủi cũng như rời xa em đúng không? Em không chấp nhận, không chấp nhận. Nói xong cô ta liền ngất đi vì sự việc khiến cô ta rất sốc. - Huyền! Mày có sao không? Phương đứng từ xa thấy bạn ngất thì chạy lại. Thiên đỡ lấy Huyền đưa cho Phương và nói: - Đưa cô ấy đến bệnh viện. Khi nào cô ấy tỉnh thì báo cho tôi. Nói xong Thiên bước rất nhanh gần như là chạy ra khỏi cửa và lên xe phóng đi. Trang thì trầm tư, theo dõi đoạn hội thoại mãi đến khi Thiên chạy đi, Huyền thì được đưa tới bệnh viện thì cô mới bắt đầu đi ra khỏi nhà kho.