Keng keng keng… - Xuống cănteen không chúng mày? Nhi quay ra hỏi bọn nó - Ừ, đi đi. Linh kéo cả lũ cùng đi - Mà bọn anh có đi không vậy? Linh đang đi thì quay lại hỏi Lâm - Mấy đứa cứ xuống trước đi, bọn anh xuống sau. Lâm trả lời Cả bốn đứa bọn nó cùng xuống cănteen, chọn một cái bàn ở góc khá yên tĩnh để nói chuyện. Cả bốn đang ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ thì có một bạn nữ sinh đi ngang qua chỗ Trang và ngã xuống. - Tớ có làm gì cậu đâu mà cậu ngáng chân tớ. Bạn nữ sinh khóc và nói rất to khiến cho rất nhiều người ở gần đấy nghe thấy. Càng ngày càng nhiều người chú ý và họ đi đến chỗ bàn của bọn nó để hóng chuyện. Còn bọn nó thì rất ngạc nhiên vì sự việc diễn ra một cách rất bất ngờ. - Bạn tôi có làm gì cô đâu mà cô vu oan cho nó hả? Nhi thấy rất nhiều người đứng xung quang chỉ trỏ và bàn tán thì lên tiếng giải thích để tránh mọi người hiểu lầm. - Đúng vậy, có ai làm cô ngã đâu mà đòi ăn vạ. Hân cũng bức xúc khi tự nhiên bạn mình bị đổ oan việc mà nó không có làm. - Hức, bạn ấy ngáng chân mình mà, mình có vu oan cho ai đâu? Mình đâu có làm gì sai mà mấy bạn đối xử với mình như vậy. Bạn nữ sinh khóc và mếu máo nói khiến cho rất nhiều người thương cảm. Khi xảy ra một việc mà chưa được làm rõ thì đa số là những người ngoài cuộc sẽ đứng về phía người được coi là bị hại. Trong tình huống này cũng vậy, khi mọi người nghe thấy tiếng nói của bạn nữ sinh thì đều nhìn thấy cô ấy đã ngã ở chỗ Trang đang ngồi. Mọi người nhìn thấy cô ấy khóc và mếu máo trông rất đáng thương nên ai cũng đồng cảm, cùng với việc hai người Nhi, Hân lên tiếng thì ai cũng nghĩ là họ đang cố bao che cho bạn của mình. Lúc này đã có người ở ngoài cuộc bắt đầu lên tiếng: - Mọi người ai cũng nhìn thấy rồi mà còn cãi, xin lỗi người ta đi chứ. Một nữ sinh nói - Đúng đấy, cứ ỷ vào nhà giàu là thích làm gì thì làm à? Một nữ sinh khác lên tiếng - Xin lỗi người ta đi bạn ơi. Một nam sinh nói - Mọi người trật tự hết đi, chúng tôi có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Linh nổi nóng lên tiếng - Đúng thế, bạn tôi… Hân đang định lên tiếng thì Trang nói trước: - Tôi xin lỗi. Nói xong liền đi ra khỏi cănteen. - Ơ cái con này, không làm gì sai thì cần gì phải xin lỗi. Nhi nói khi thấy Trang nói xong và bỏ đi. - Mày không hiểu tính nó à, nó có bao giờ muốn mọi chuyện phải ầm ĩ lên đâu.Thôi đi theo xem nó thế nào. Linh nói xong kéo cả lũ đi theo Ra khỏi cănteen, Trang liền đi thẳng lên sân thượng của dãy nhà B. Đứng ngắm bầu trời và hít thở không khí trong lành, được một lúc thì nhận được một tin nhắn. - Mày đang ở đâu thế? Linh nhắn tin - Tao không sao cả, chúng mày không phải tìm, tí vào tiết tao sẽ về lớp. Trang nhắn lại cho con bạn Cất điện thoại vào túi và đứng nhìn bầu trời, nó liền suy nghĩ xem tại sao bạn nữ sinh vừa rồi cố ý hãm hại nó hay còn một âm mưu nào khác. Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông vào lớp vang lên, nó liền bừng tỉnh lại khỏi suy nghĩ, hít một hơi dài và đi thẳng về lớp học. Cùng thời gian Trang đang ở sân thượng, thì tại một nơi khác ở vườn hoa có một giọng nói vang lên. - Mày làm tốt lắm, tao sẽ thưởng cho mày. Huyền lên tiếng khen bạn nữ sinh vừa đổ oan cho Trang - Được làm việc cho chị là vinh hạnh của em. Bạn nữ sinh lên tiếng - Mày lựa chọn đúng đắn khi làm việc cho bọn tao đấy. Phương nói - Nhưng nhà bọn nó giàu lắm, lại là em của anh Lâm nữa, làm thế có được không ạ? Nữ sinh vừa rồi cảm thấy lo lắng hỏi - Mày không phải sợ, miễn chuyện không bị lộ ra thì chả ai làm gì mày cả. Huyền lại lên tiếng - Vâng, em cảm ơn chị, thôi em về lớp học nhé! - Mày làm như thế sao con Trang nó sợ được? Thấy bạn nữ sinh vừa rồi đi khỏi thì Phương lên tiếng - Đấy chỉ là bước đầu thôi! Tao sẽ khiến nó bị mọi người ghét bỏ và xa lánh. Sau đó là xấu hổ và cuối cùng mới là đe dọa thật sự để nó sợ và bỏ đi. Đấy là biện pháp một, còn nếu nó vẫn không bỏ đi thì tao sẽ dùng biện pháp mạnh để nó phải rời xa anh Thiên ra. Huyền độc ác nói - Nhưng nó mới chỉ có ý định theo đuổi anh Thiên thôi mà, chắc gì nó đã cướp được vì anh Thiên yêu mày như thế. Con Phương lại lên tiếng - Tao phải diệt nó từ trong trứng nước, không để nó lớn rồi mới hành động được, khi ấy thì đã quá muộn. Con Huyền lại lên tiếng Ở một gốc cây gần đó, có một người đã đứng nghe được hết đoạn hội thoại. Trở lại với lớp học, Trang vừa bước vào lớp học thì Hân liền lên tiếng hỏi: - Mày không sao chứ? - Không sao, chúng mày không phải lo. Trang bước vào chỗ và trả lời - Không sao là được rồi, chuyện ấy bỏ qua đi, chiều mình đi chơi giải trí cho đỡ buồn. Nhi hớn hở nói - Mày thì lúc nào cũng chơi, bạn bè buồn không lo an ủi. Hân thấy Nhi như vậy liền mắng - Thì tao rủ nó đi chơi cho khuây khỏa này. Mày không hiểu tao gì cả. Nhi cãi lại - Thôi hai đứa mày cho tao xin đi, vào giờ học rồi đấy. Linh im lặng từ nãy lên tiếng - Cho anh xin lỗi nhé Trang, anh vừa nghe thấy mọi người bàn tán về việc của em. Tại anh không ra cănteen nên em mới bị người ta bắt nạt, việc này để anh điều tra làm rõ cho em, anh tin em gái anh không phải người như vậy. Lâm quay xuống nói - Không cần đâu, dù sao việc nó cũng xảy ra rồi, anh không cần làm ầm ĩ lên làm gì. Trang nói - Không được, sao lại để em bị oan như thế được, em không khó chịu nhưng anh thì có, ai động đến em gái anh thì xử đứa đó. Lâm nổi nóng nói - Thôi tùy anh, em mệt rồi. Nói xong Trang nằm úp mặt xuống bàn Ba tiết học tiếp theo trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông ra về vang lên. Cả lũ bọn nó cùng với ba người Lâm, Huy, Minh ra về cùng nhau. Khi đi qua một nhóm nữ sinh đang đứng tám chuyện, mọi người đều nghe thấy một tin đồn rất sốc liên quan đến Trang. Đó là tin Trang đang cố gắng theo đuổi Thiên mặc dù ai cũng biết Thiên đã có bạn gái là Huyền. Mọi người đang chỉ trích, nói xấu cũng như xem thường Trang khi xen ngang vào tình yêu của người khác. - Con đấy đúng là mặt dày mà, người ta có người yêu rồi mà còn muốn làm người thứ ba. Một nữ sinh trong nhóm nói - Cũng đúng thôi mà, anh Thiên đẹp trai như thế ai chả thích nhưng mà người ta có người yêu rồi thì phải từ bỏ đi chứ. Một nữ sinh bên cạnh nói - Đúng là mơ mộng giữa ban ngày, anh Thiên yêu Huyền như thế ai mà đi yêu loại nó. Nữ sinh thứ ba lên tiếng - Mới đi học mà đã tạo scandal rồi, con này giỏi thật. Nữ sinh cuối cùng trong nhóm lên tiếng Nghe bọn họ nói chuyện khiến cho tất cả bọn nó đều rất khó chịu, Trang thì cau mày, mím chặt môi nhưng không có nói gì tuy nhiên ba đứa còn lại thì ai cũng tức giận. - Này ăn nói kiểu gì thế? Mấy người ăn nói bịa chuyện mà không cảm thấy có lỗi với người ta à? Linh nổi giận nói - Bọn tao bịa chuyện bao giờ, trong trường giờ ai chả nói chuyện này. Bốn đứa trong nhóm nữ sinh quay lại nói nhưng khi thấy Lâm đứng đấy thì tất cả đều tái mặt, cả bốn quay đầu bỏ chạy. Lâm liền chạy tới và kéo lấy tay của một người chạy chậm nhất. - Thông tin này ở đâu ra, ai là người tung tin này? Lâm nổi cáu hỏi - Em em em… không biết, em chỉ nghe được mấy đứa bạn nói lại thôi! Bạn nữ sinh vừa run sợ vừa nói lắp - Thôi thả người ta đi đi, chắc cô ta không dám nói dối đâu. Hân nói - Chúng ta phải tra ra vụ này xem ai làm, không thể để con Trang bị oan rồi cả trường nói xấu được. Nhi tức giận nói - Thôi đi về đi, tao mệt rồi. Trang nói xong đi ra trước - Thế chiều em không cần vào thăm thằng Thiên hộ anh đâu, để anh vào vậy, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Lâm buồn rầu lên tiếng khuyên Trang - Anh bận gì cứ làm đi, em vào thay cho, người ta nói gì kệ người ta, em có làm gì sai đâu mà phải sợ. Trang nói xong đi thẳng ra bãi gửi xe.