Hà phu nhân mang thai là tin vui nhất từ trước đến giờ trong dòng họ nhà Hà. Nhưng tin vui kéo dài chưa đầy một tuần thì cả Hà phu nhân và Hà đại nhân đã nhận tin buồn từ vị tiên tri già, rằng con của họ chính là bông hoa hồng mang kiếp khổ mà người ôm ấp cô lại là người khổ hơn, đã vậy còn không có cách hóa giải, còn họ nếu muốn thoát, chỉ cần phá cái thai. Cả hai người đều thương con, không đành lòng phá bỏ nó đi mà ngậm ngùi giữ lại. Tin buồn này chỉ có hai người họ và người quản gia biết, ngoài ra, không ai. Kể từ ngày đó, sau biệt thự nhà họ Hà bỗng xuất hiện một vườn hồng, cũng kể từ ngày đó, Hà phu nhân ngày nào cũng ra vườn hồng cầu nguyện cho đứa con gái này, và cũng từ ngày đó, Hà phu nhân – người đang “ôm” đóa hoa ấy đã gặp bao nhiêu chuyện bất hạnh, khổ vì đứa con trong bụng, đau ốm, sinh khó và yếu đi nhiều. Năm lên hai, đáng lẽ ra cô đã có một đứa em gái, nhưng rồi đứa em đó lại bị người ta sát hại khi vừa sinh ra. Ngày Hà phu nhân chết vì lâm trọng bệnh cũng là ngày Hà đại nhân chết vì bị bắn trong hỗn chiến, tất cả diễn ra trong cùng một ngày. Cả biệt thự chìm trong u ám, riêng cô – Hà Thanh Huyền chỉ là đứa bé chỉ mới năm tuổi, làm sao cô biết được chuyện đó, cô chỉ biết rằng cha mẹ đi xa và những câu hỏi vớ vẩn trong đầu: tại sao lại không chào tạm biệt cô chứ, tại sao lại bỏ cô lại đây một mình, tại sao không cho cô đi theo,… Nhưng cô là một đứa bé biết nghe lời, không khóc la và nũng nịu mà giữ yên lặng đến ngày tang lễ của họ. Ngày đó, cô được người quản gia đưa cho một chiếc váy dài đen tuyền, được người hầu búi tóc, đội lên một chiếc mũ đen, được nhà tiên tri trao tặng cho một chiếc dây chuyền mặt hoa hồng bằng bạc và bước vào tang lễ với người quản gia. Cô, tất nhiên cũng không biết đây là nghi lễ gì, chỉ thấy nó thật u ám, lạnh lẽo, mọi người im lặng, mọi thứ im lặng, gió cũng ngừng thổi, chim ngừng hót và mọi người cúi lặng trước hai chiếc quan tài (cô cũng không biết hai thứ đó là gì). Cô, khi nép sát vào người quản gia thân tín và nép sát vào chiếc váy bỗng thấy một thứ gì đó thật lạ lùng, chiếc váy màu đen như len lỏi vào sát da thịt, cuồn cuộn vây lấy cả người cô và bỗng tan vào máu, lạnh toát cả người. Đêm đó, khi mọi thứ đã chìm vào im lặng, khi trăng đã lên cao và cả tiếng dế mèn cũng tắt, có tiếng nói trong phòng nhè nhẹ phát ra: - Nó phải gánh vác cả cơ nghiệp này. - Nhưng… - Không nhưng gì cả, đến lúc thích hợp, nó phải biết mọi chuyện và phải tự đứng lên, không nâng đỡ gì cả. Đó là cuộc đối thoại ngắn gọn giữ vị tiên tri già và người quản gia thân tín của tòa biệt thự này. Trong khi người quản gia vẫn còn bối rối, không biết nên làm thế nào thì trông vị tiên tri vẫn thanh thản nhìn về phía vườn hoa hồng và mường tượng ra điều gì đó thật xa xôi, thật mờ ảo. Bà chăm chú nhìn vào bông hoa hồng vươn cao nhất trong vườn, nổi bật nhất trong vườn rồi lại thấy được điều gì đó, trong điều gì đó, bà cũng biết được rằng đỉnh cao của bông hoa hồng đó chẳng có ai trụ vững ngoài nó, cũng chẳng có ai với tới, chẳng có ai cạnh bên, và đã là hoa, thì một ngày kia nó sẽ phải héo tàn, dập nát mà không thể nào chống lại luật sinh tử. Bà đứng yên lặng một hồi lâu, môi chợt nở ra một nụ cười bí ẩn, duy chỉ có người quản gia là không hiểu điều gì, chỉ biết nhìn vị tiên tri trong kinh ngạc và rồi lại trở về tư thế cũ, gục đầu nhìn xuống đất. Mọi thứ thật yên lặng, tất cả đều yên lặng, yên lặng như đây là kết thúc, nhưng không, hoàn toàn không, đây mới chỉ là điểm bắt đầu.