Những bộ đôi siêu quậy " ain’t that love"
Chương 9 : Em gái phiền phức
Bọn nó sau khi về nhà thì ngủ cho đến tận sáng.
Sáng ra, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào trong một căn phòng. Trong căn phòng đó có một người con gái có mái tóc nâu đang nằm ngủ. Khẽ cựa mình, cô để lộ làn da trắng hồng dưới ánh nắng vàng giòn. Người con gái ấy trông thật bình yên làm sao nhưng đằng sau nó lại là một trái tim chưa thể lành lặn.
Nó bước dậy và lê lết cái thân của mình vào nhệ vệ sinh.
Nó mặc quần áo rồi bước xuống nhà với tâm trạng có vẻ như đã ổn hơn đêm qua. Tụi bạn thấy thế , thương nó lắm nhưng không thể làm gì ngoài đứng nhìn nó tự gặm nhấm nỗi đau.
Rồi cả bọn chẳng nói chẳng rằng đi lên một chiếc xe rồi cùng tới trường. Bước xuống là tám con người với vẻ mặt lạnh tanh. Vừa mới yên vị ở cái cổng trường thì đằng xa nhỏ Linh chạy đến nói:
– Anh Bảo, anh bảo. Nhỏ vừa đi vừa hét rồi khoác luôn cả tay Bảo. Trong lòng nó bỗng cảm thấy hơi nhói.
– Bỏ tôi ra. Hắn hét làm nhỏ giật mình. Cả sân trường chứng kiến được cảnh đấy cũng cười. Lại một đứa nữa phạm sai lầm. Đó đang là suy nghĩ chung của tất cả mọi người trong trường bây giờ. Bọn nó đang định đi lên lớp thì bốn người LINH, TÂM,MY, Phương ra đứng trước mặt. Hai bên là những chiếc vali to đùng.. Tâm chào thân thiện rồi nói:
– Hôm nay bọn tôi đi đây. Bọn tôi sẽ đi du học ở Mỹ có khi không trở về nữa. Hôm trước vì không muốn ra trường một cách tiếc nuối nên tôi mới thách đấu cô. Ngân à….cô tha lloix cho chúng tôi nhé….chúng tôi thực sự rất hối hận về những việc mình đã làm. Mong cô thứ lỗi.
– Không sao đâu, chỉ cần các cô đừng làm thế nữa là được.
– Cám ơn. Tâm nói xong thì quay ra đằng sau và hét to với tất cả học sinh trong sân rằng:
CHAO TẠM BIỆT. TÔI CÓ MỘT LỜI NHẮN: nẾU CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ CÓ MẤY ANH ĐÂY THÌ SẼ KHÔNG AI CÓ THỂ ĐỤNG VÀO HỌ TRỪ NHỮNG TIỂU THƯ ĐÂY. Nói xong, Tâm quay lại thấy mặt đứa nào cuyngx đỏ cả lên rồi cười và chỉ vào Linh đang khoác tay hắn với vẻ mặt khó hiểu rồi bảo:
– Ai vậy
– Em.
– Cậu có em sao, bây giờ tôi mới biết đó.
– Mới có thôi. Tâm như đã hiểu ra vấn đề ghé sát tai nhỏ Linh nói thầm:
– Tôi biết cô có tình cảm với Bảo nhưng tôi khuyên cô…..từ bỏ đi….trước khi quá muộn. Bảo sẽ mãi mãi là của Ngân thôi. Chị gái cô giỏi hơn cô nhiều đó. Cô chỉ là một con nhóc tầm thường, định nối gót chị mình kiểu gì đây. Nói rồi, Tâm cười một cái rất chi là ma mị.
Cả bốn người bọn họ trước khi đi không quên ôm mấy anh chị đây và nói:
– Không được để mấy cô ấy buồn đâu, mấy anh nghe rõ chưa.Rồi bốn người bọn họ đi mất.
Trong sân trường hiện đang có một con người đang tức điên lên vì câu nói của Tâm, trong thâm tâm cô ta thầm nghĩ:
” Của cô ư Ngân, không dễ vậy đâu ”
Bọn nó bước đến lớp trong khi tụi nó đi lên phòng hiệu trưởng. Lúc này, nó bước vào không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như trước nữa> Nó sà vào lòng hiệu trưởng khóc òa lên. Hiệu trưởng cũng đã biết chuyện nên xoa đầu nó và bảo:
– Ta biết cháu mạnh mẽ mà, cố gắng lên. Mẹ cháu không được chết oan uổng như thế, đúng không.
– Vâng, cám ơn , giờ trhif cháu về lớp>
– Mai À, em có biết con gái của em buồn thế nào không khi đã mất mẹ lại còn rước thêm cả một đứa em không chung máu mủ nữa. Anh biết nó mạnh mẽ nhưng liệu nó có đủ dũng khí chấp nhận chuyện này. Ông khẽ thở dài. ( anh trai của mẹ nó )
Nó lên lớp, nó còn chẳng để tâm đến cái đứa con gái đang kiêu ngạo giới thiệu mình trên bục mà cứ thản nhiên về chỗ.Bỗng, nhỏ nói:
– Cô ơi, đây là chị em ạ. Nhỏ nói rồi chỉ vào nó làm cả lớp được phen sốc tập 1.
– Tiểu thư à, cô nhầm người rồi. Tôi KHÔNG CÓ EM GÁI. Nó càng nói càng nhấn mạnh vào mấy chữ cuối. Cả lớp thở phào.
Nhỏ Linh bị nó làm quê mặt nên đành ngậm ngùi về chỗ ngồi. Ả ngồi với hai con nhỏ khác tên Thanh và Minh. Nghe nói hai nhỏ này cũng thích anh Duy Và Ki nhà ta nhưng vì sợ mấy bà chị Phương, Tâm, My, Linh nên mới không dám làm gì. Bây giờ thì bốn người họ đã đi rồi nên nó tụi nó quyết định sẽ chiếm lấy bằng được. Cả ba đứa cùng nở moiotj nụ cười khá nguy hiểm.
Dưới góc lớp là bảy con người đang …chơi ( Ken không học ở đây ) . Nó thì nghe nhạc và nằm ngủ. Tụi nó thì ngồi chơi game và cãi nhau chí chóe. Riếng hắn, trong đầu hắn đang nghĩ
” Tâm nói vậy là sao, không lẽ mình đã phải lòng cô ấy rồi. Sao lúc đấy mình lại quay sang nhìn Ngân khi Tâm nói chứ. Sao, tại sao? Không lẽ đúng là mình đã như thế rồi.”
Sau khi hết thì từ đâu nhỏ Linh đi tới, giọng chua choét nói:
– ANh KEn à..anh Ken. Hôm nay em mới chuyển đến, anh dẫn em đi xem trường được không.
– Không. Hăn trả lời thẳng thừng đáp rồi cùng tụi nó xuống căn tin ăn trưa. Nhỏ thấy vậy mà mắt cứ nổ đom đóm. Nhưng rồi cũng nhẫn nhịn cùng hắn đi xuống căn tin. Trong đầu nhỏ bỗng nảy ra một ý tưởng rồi nhỏ đó cười.
Tại căn tin, bọn nó đang ăn rất chi ngon lành và ” bình yên ” thì nhỏ và hai nhỏ Thanh và Minh đi đến , trên tay là đĩa thức ăn đầy ắp. Đầy những thứ nóng hổi như vừa mới làm xong. Nhỏ giả vờ ngã và ố ồ. Cả cái khay đĩa thức ăn bay thẳng vào người nó. Nhưng đáp lại sự hả hê trong lòng của nhỏ thì nó chỉ đúng dậy, phủi tay nhưng vì bát đồ ăn quá nóng nên chân nó bị bỏng, nó không đúng lên được. Hắn thấy vậy rất đau lòng mắng nhỏ rồi bảo:
– Cô làm cái gì vậy hả. Hắn như gầm lên, ngay cả nó cũng rất ngạc nhiên.
– EM…em..chỉ nhỡ chân thôi mà. Nhỏ bắt đầu giở trò mếu máo.
Hắn tiến đến gần nó. Bế nó lên. Từ sang giờ nó ngủ được cũng ít nên hơi buồn ngủ đã thế lại đau chân nên nó không kháng cự làm, cả bọn thấy ngạc nhiên.
Trong lòng hắn, nó nằm dụi dụi vào ngực rắn chắc của hắn như một con mèo con.
———————————————
Lúc tỉnh dậy, nó thấy bên cạnh mình là khuôn mặt nam tính của hắn đang nằm bên cạnh nó . Nó chợt sững lại vì vẻ đẹp của hắn rồi bất giác đưa cả bàn tay áp lên má hắn.
Nhận thấy tay nó, hắn dùng tay cầm cổ tay nó và bảo trong khi mắt vẫn nhắm:
– Tôi biết tôi đẹp nhưng không có nghĩa là phải sờ má tôi mới chịu được chứ. Nói xong hắn mới mở mắt ra nhìn nó làm hai má nó ửng đỏ như cà chua.
Nó cãi một cách rất thản nhiên
– Đâu có đâu , tại tôi thấy mặt anh có ruồi bâu nên tôi định đập nó mà. Nó nói xong rồi hạ cánh cái tay của mình từ trên cao xuống một cái vào má hắn. Nó định rút tay ra khỏi bàn tay của hắn thì hắn giữ tay nó lại và đặt trên má hắn và nói:
– Nằm yên cho tôi ngủ.
Nó giờ đang khá yếu nên cũng không làm gì được đành thiếp đi với bàn tay trên má hắn.
Lát sau, bọn bạn nó đến thăm, há hốc mồm trước cảnh tượng khá là rồ man tịc. Tay của nó đang nằm trên má hắn. Hắn cầm cổ tay nó và hai người quay mặt về phía nhau ngủ ngon lành.
– Hạnh phúc quá ha. Kiều lên tiếng một cách rất chi là ” nhẹ nhàng ” khiến bọn nó bật dậy
– Dậy rồi mà tay vẫn trong tay cơ đấy. Ki nói và cả bọn cười lên. Nó và hắn cũng đang tự nhận thấy là hắn đang cầm cổ tay nó nên bỏ ra ngay. Mặt đứa nào cũng đỏ như cà chua chín già.
– SAo, em gái của anh sao rồi. Ken
– Em khỏe, em có việc muốn nhờ anh. Rồi nó nói thầm với Ken. Nghe xong, mặt Ken thoáng gì đó khá buồn xen lẫn một chút ngạc nhiên. Cậu nghe xong đi truyền lại cho mấy người khác trong phòng. Mặt ai cũng như Ken vừa rồi rồi lại trở lại bình thản như ban đầu.
What happend ?
Truyện khác cùng thể loại
29 chương
21 chương