Những ngày còn lại nó sống trong sự bực bội, tức giận và có một chút gì đó là tủi thân. H đây trong trường nó đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nó khó khăn lắm mới có thể bình thường mà đi học. Toàn là những con người rỗi việc rồi mang chuyện của nó ra làm chủ đề bàn tán. Mọi thứ ầm ĩ như kiểu Purcel hay Miller đến Việt Nam. Đi đến đâu thứ duy nhất mà nó nhận được chỉ là những ánh mắt thương hại: - Bác ơi cho con 1 phần sandwich- nó chán nản đi xuống canteen. Rồi chọn ình một góc khuất ngồi thưởng thức bữa sáng. Nó đã tự xác định tư tưởng ình là ko care nên dù có ai nói gì với nó lúc này cũng chỉ là gió thoảng qua tai. - Anh ơi hết bàn rồi.- tiếng chanh chua đáng ghét vang lên. - Ừm. Vậy lên lớp đi. - À kia rồi, ngồi kia đi anh. - Ừ được rồi em- biết là chỗ nó nên hắn cố tình ngồi xuống. - Chi ơi cho tụi mình ngồi chung nhé. - Ừk. Tuỳ-nó ngước lên lạnh nhạt trả lời cho xong chuyện. - Anh ơi mình ăn gì?- Ngọc õng ẹo. - Tuỳ em thôi, ăn gì cũng được mà- hắn quay ra vuốt má Ngọc nói. - Vậy humberger nhé. - Okie cưng. Hắn đang định đứng lên đi lấy đồ ăn thì: - Ăn ngon nhé- nó sẽ phát hoả lên nếu cứ ngồi đây ăn hết phần sandwich mất, đứng dậy nó nói. - Chi chưa ăn xong mà. - Tôi no rồi. Bye. - À quên chiều cô qua nhà tôi làm việc nhé. Đừng quên.- hắn lạnh lùng nói. - Tôi biết rồi. Vẫn biết là ko care nhưng hằng ngày phải chịu những chuyện tương tự như thế này. Ko biết chiều nay hắn và ả ta còn định bày trò hề gì nữa. Nó chán nản thở dài. 14h30 tại nhà hắn. - Tôi đến rồi. - Hơi muộn thì phải- thấy nó hắn liền vòng tay ôm eo Ngọc rồi lạnh lùng nói. - Có gì nói nhanh đi- nó khó chịu. - Phiền cô dọn giúp cái mặt bàn, nó hơi bừa thì phải.- hắn cố tình bày bừa mặt bàn để nó dọn cũng là để nó chứng kiến sự thân mật giữa hắn và Ngọc. Sở dĩ hắn gọi nó đến là để nhìn thấy những cảnh này mà. Nó nhanh tay dọn cho xong mặt bàn rồi còn đi ra chỗ khác. Chứ cứ tiếp tục ở đây thì nó phát hoả mất. Thật hết chịu nổi: - Anh ơi em muốn uống caffe nóng. - Được rồi em. - Cô nghe thấy rồi chứ- hắn quay ra nói với nó. -................................................- nó lẳng lặng đi vào lấy caffe. Trong bếp nó nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán từ mọi người. Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi hắn đưa một cô gái về nhà. Cũng giống như lần đầu nó đến nhà hắn mà thôi. Nó cười khẩy rồi đặt cốc caffe lên tách. Đang định đặt caffe xuống bàn thì ả đưa tay ra với cái điều khiển và ko may làm đổ cốc caffe lên người mình: - A. Dát quá. Sao Chi lại " cố tình " đổ nước vào mình- ả nhấn mạnh hai chữ cố tình. - Tôi ko có. - Chi đừng chối. A...đau quá- ả cố tình kêu đau rồi xoa tay vào chỗ vừa bị đổ nước vào. - Cô xin lỗi cô ấy đi. - Sao tôi phải xin lỗi. Đó ko phải là lỗi của tôi. - Cô mau xin lỗi cô ấy nhanh. - Ko. - Cô nên nhớ trong nhà này cô chỉ là một osin thôi. Xin lỗi cô ấy cho tôi. - Có chết tôi cũng ko xin lỗi.- nói rồi nó chạy vụt ra ngoài. - Chi...Chi- hắn gọi với theo thì cũng muộn rồi. Hắn thật quá đáng. Đây đâu phải là lỗi của nó. Ả ta bị bắn nước ko lẽ nó ko bị. Ả ta vô can chắc. Trời bắt đầu tí tách từng hạt mưa. Mưa ngày càng to. Mưa xối xả vào mặt nó. Ngay cả ông trời cung ko thương nó. Tại sao lại phải bắt nó xin lỗi, nó đâu có làm gì sai chứ, tại sao: - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- nó tức giật hét lên. - Chi ơi mày chỉ là một con osin ko hơn ko kém thôi mà. Mày đâu có là gì. Phải rồi mày ko là gì hết. Nó lững thững bước dưới trời mưa mà ko để ý rằng có một chiếc xe đang lao về phía nó. - Píp...píp...píp- tiếng còi xe ko ngừng vang lên. Và rồi trước mắt nó chỉ là một màn ko trắng xoá. Hình ảnh đé bé gái đang khóc vì đau lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí nó...