Author: Cừu con nhi
Thể loại: One - short
Nhân vật: Thiên Yết nam - Song Tử nữ
*oOo*
Tại một nọ, nơi gió giông nổi lên, cái buốt rét bao phủ, nơi cái lạnh thống trị... nơi ấy là nơi sinh sống của một vị thần Tuyết.
Tương truyền rằng vị thần ấy đẹp như một bông hoa Tuyết Trắng, nhưng lại mang dòng máu lạnh như băng.
Và vị thần ấy mắc một lời nguyền rủa từ trong máu - lời nguyền mang sức mạnh băng giá - và chỉ có thể giải thoát bằng thứ gọi là tình yêu.
Vị thần ấy thống lĩnh ngọn núi mang tên Gió Bất.
Hàng ngàn thế kỉ trôi qua, vị thần ấy vẫn ngự trị nơi đây và đợi thứ gọi là tình yêu giải thoát.
*oOo*
-Song Tử à! Con cẩn thận nhé!
-Vâng ạ! Mẹ đừng lo, con sẽ trở về với bông hoa Tuyết Trắng mà! Vì cha!
Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn mẹ. Xong cô vẫy tay chào tạm biệt mẹ. Vừa bước ra khỏi nhà, nụ cười ban nãy bỗng đâu mất, để lại nỗi sợ hiện rất rõ trên khuôn mặt hồng hào của cô.
Cô bước đi từng bước trên mặt đất đã được phủ đầy bằng tuyết trắng lạnh buốt, từng bước nặng nề.
Bây giờ cũng đã chập chờn tối. Cô nhìn xung quanh lo lắng.
Bông hoa Tuyết Trắng - bông hoa do vị thần Tuyết ở núi Gió Bất tạo ra - là thứ thuốc duy nhất có thể cứu lấy cái mạng nhỏ nhoi của cha cô.
Đứng trước cái bảng đề tên: "Núi Gió Bất" mà đôi chân mày nhạt khẽ nhíu lại.
Nhưng nỗi sợ không thể chiến thắng tình yêu thương mà cô dành cho cha, đôi chân nhỏ bé tiếp tục vững bước.
Màn đêm tiến càng gần, gió rét buốt dần dần bao phủ lấy mọi thứ. Tuyết dày và lạnh cứ ngang nhiên "tấn công" cô mặc cho khuôn mặt hồng hào kia đã tái nhợt.
Cô bắt đầu cảm thấy mệt. Đôi mắt chớp chớp vài ba cái để quan sát cái "cơn mưa" tuyết dày đặc.
Dựa vào một gốc cây thông lớn, cô co ro người lại rồi lấy trong cái túi vải mong manh ra một hộp diêm. Xong cô tìm một cành củi khô đốt lên để sưởi ấm. Lửa bén thật nhanh, ngọn lửa hồng be bé soi sáng khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
Cô thấy mệt, thấy đói. Việc bước đi trong màn tuyết trắng xóa dưới cái lạnh bao phủ và ngọn gió hung bạo làm cô mất rất nhiều sức lực.
Cô dần thiếp đi...
Một bóng đen bất chợt xuất hiện. Và bóng đen ấy nhẹ nhàng bế cô lên rồi biến sau màn tuyết dày đặc kia.
...
...
...
Trời tờ mờ sáng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo xuyên qua bức tường băng chiếu vào khuôn mặt hờng hào của cô, cô nheo mắt rồi từ từ mở.
Mọi thứ thật lạ. Phía trên cô là băng, phía dưới, phía phải, trái cũng vậy.
-Mình chưa chết... Mình đang ở đâu?
Cô ngồi dậy rồi dụi dụi hàng mi dài đen nhánh rồi ngáp nhẹ.
Cô rời khỏi cái-thứ-không-biết-có-phải-là-giường-không rồi thẳng tiến ra cửa.
Ra đến cửa, mắt cô như rớt ra khỏi tròng và lăn vòng vòng trên sàn nhà bằng băng. Đơn giản là vì cô đang chứng kiến một giang phòng nguy nga ngay dưới cầu thang, trông như một lâu đài, lâu đài làm bằng băng.
Đang muốn lé cả mắt thì một giọng nói lạ lùng vang lên ngay dưới cầu thang làm cô giật mình.
-Này cô kia! Tỉnh rồi thì xuống đây mau!
Vâng! Không chỉ lạ lùng mà còn rất vênh váo.
Cô cuối đầu 15° và choáng ngợp khi người đang đứng dưới kia là một mỹ nam có vẻ đẹp tuyệt trần.
Đôi mắt xanh biếc, mái tóc màu bạc dài được buộc lại ở phần đuôi, bộ trang phục trắng như tuyết và khuôn mặt thì quá chuẩn.
Cô lập tức ngơ ngác, cái tính của khó bỏ của người con gái lại nổi dậy.
Tuy vậy nhưng cô có chút sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt buốt rét của anh. Cô bắt đầu tiến xuống...
Đứng cạnh anh, cô có thể cảm nhận rằng hơi lạnh toát ra từ anh rất nhiều. Cô bắt đầu mở miệng, nhưng khi vừa há ra thì...
Bộp!
Cô bị tay anh nắm chặt lấy cái cổ thon dài và bắt đầu nâng lên...
-Anh... làm... cái... gì... v... v... vậy...
Cô cất tiếng nói khó nhọc. Anh nhìn cô bằng ánh mắt bén như dao hỏi:
-Tại sao cô lại đến núi Gió Bất? Đây là lãnh địa của ta và không ai được phép xâm phạm.
Cô nhìn ánh mắt kia cố nói:
-Muốn tôi... trả... lời... th... thì... buông... ra... trước... đ... đã...
Vừa nói xong, anh thả cô ra, và cô đã tiếp đất bằng mông.
-Tôi... tìm bông hoa Tuyết Trắng...
Cô lấy tay đặt vào cổ thở dốc. Còn anh thì chẳng hề quan tâm lời nói của cô, thẳng thừng:
-Hừ! Chỉ vì một bông hoa mà dám xâm phạm lãnh địa của ta. Gan cô to lắm đấy!
Anh nhếch môi khinh bỉ.
-Tôi muốn cứu cha, bông hoa đó là thuốc chữa duy nhất...
Cô nói vẻ kiên quyết.
Ánh mắt anh đột nhiên dịu lại nhưng vẫn lạnh băng. Anh quay lại nói:
-Tôi sẽ cho cô bông hoa đó nếu như cô chịu... yêu tôi, trong vòng 5 năm.
Anh vừa dứt lời, cô đã đông đá hoàn toàn. Điều kiện... thật vô lý! Hoang tưởng.
Nhưng có hoang tưởng, vô lý tới đâu thì đó vẫn là điều kiện duy nhất giúp cô có thể cứu sống cha.
Bằng một cách ngậm ngùi, ấm ức, miễn cưỡng nhất có thể, cô lên tiếng:
-Tôi... tôi sẽ thực hiện điều kiện...
Anh mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Tay phẩy phẩy vài cái, một bông hoa trắng tuyệt đẹp xuất hiện. Chưa kịp để cô mở miệng, anh đã hô phép khiến bão tuyết vây quanh cả hai.
Cô đang đứng trước cửa căn nhà mộc mạc thân yêu, anh thì đứng cạnh bên, nhìn ngôi nhà với ánh mắt lạnh tanh.
Cô nhẹ nhàng đặt một tờ giấy nhỏ kèm bông hoa Tuyết Trắng trước cửa nhà rồi nhắm mắt, màn tuyết trắng xóa một lần nữa bao lấy hai người.
Trở lại "kinh đô" của anh. Cô bắt đầu thực hiện điều kiện đầy quái gở đó.
Ờ thì thực hiện thì nói thế chứ ngày qua ngày, cô chẳng khác gì một con hầu nữ.
Tuy vậy cô lại rất vui vẻ, dù hơi nhớ nhà một chút...
Nhưng có sự thay đổi trong lâu đài từ ngày cô đến ở và bắt đầu thực hiện điều kiện. Lâu đài anh trở nên vui tươi lạ thường, anh cũng thay đổi nhiều hơn...
Và cũng có gì đó thay đổi trong trái tim anh và cô.
Cuộc sống vẫn khá bình thường suốt 4 năm trời, thỉnh thoảng anh vẫn cho cô xem gia đình qua mặt hồ bằng phép của anh và cô thì thỉnh thoảng dạy anh vài trò vui trong cuộc sống.
Thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng, cho tới một ngày...
Ngày ấy cũng khá yêu bình như bao ngày, nhưng khi vừa xong bữa sáng, tòa lâu đài băng bỗng rung chuyển.
Nhìn ra cửa sổ, dân làng đang cầm dao, đuốc trong bộ đồ mùa đông đứng trước lâu đài.
-Song Tử...
-Hơ... dạ?
-Mọi người đến tìm cô kìa, cô hãy về đi...
-Nhưng anh thì sao?
-Tôi sẽ biến mất. Vì hạn sắp hết rồi...
-Hạn gì cơ chứ?
-Hạn giải lời nguyền, tôi đã đề nghị em yêu tôi, nhưng có lẽ việc đó là điều không thể...
-...
Cô lặng thing, 5 năm trôi qua anh chẳng hề nhắc đến chuyện này... Cô cảm thấy nhoi nhói lòng ngực, cảm giác như muốn khóc.
Chưa kịp thốt lên nửa lời, hàng băng tuyết bao phủ cô và cô bị kéo ra khỏi chỗ anh. Muốn níu, muốn kéo, muốn ở lại nhưng không thể.
Cô lặng lẽ nhìn những bông hoa tuyết bay lên trời mà lòng quặn lại...
Đây rõ là một tình yêu ngu ngơ.
-Thật ngu xuẩn...
*oOo*
Cô trở về với cuộc sống ngày xưa mà lòng day dứt không ngừng.
Đúng thật, cô đã yêu anh, bằng cách làm hầu nhân cho anh.
Thế cũng gọi là yêu cơ đấy.
Yêu? Không được! Không thể nào!
Cô vỗ vỗ mặt vài cái khi đang lang thang trong hội chợ để hóng mát. Đừng chân dưới một góc khuất chân cầu, cô ôm mặt thở dài. Tâm trí cô cứ lượn vòng những kí ức về anh. Rõ ngớ ngẩn làm sao!
Một luồn gió lạnh lùa qua, cô giật mình. Cái cảm giác buốt rét này, sao mà quen quá...
-Song Tử!
Cái giọng nói băng giá ấy văng vẳng bên tai. Một vòng tay to lớn vững chắc choàng lấy thân hình cô.
Hai hàng mi ứa nước. Cô ngước lên nhìn cái con người băng giá lôi cô vào cái thứ tình yêu mơ màng đầy ngu xuẩn đang mỉm cười dịu dàng.
Anh nhanh như một làn gió đông, hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm hỏi một câu lém lỉnh:
-Hình như em yêu anh?
Cô đỏ mặt, gật nhẹ đầu rồi nói:
-Em yêu anh đấy!
Truyện khác cùng thể loại
77 chương
110 chương
15 chương
13 chương
36 chương
25 chương