Nhất thế vương phi
Chương 24 : Người trong lòng 2
Rời khỏi hoàng cung, hắn không tự chủ phi ngựa đến một ngọn đồi cao. Khắp nơi cỏ mọc xanh rì xen lẫn những khóm hoa đủ màu sắc.
Nơi đây thanh tĩnh, yên bình quá!. Những ngọn gió nhẹ tự do chạy lướt trên ngọn cỏ, như thổi vào lòng hắn một thứ cảm giác không tên.
… Người đó…
…chính là thích như vậy…
Ngôi mộ được cỏ bao phủ, trên bia đá bạch sắc khắc sâu dòng chữ: Lục hoàng tử_ Tề Bạch Vân. Tay hắn nắm chặt nổi lên gân xanh. Toàn thân tỏa ra một thứ sát khí đáng sợ, chim chóc quanh đấy hốt hoảng bay đi…
Hắn cứ đứng như vậy, đến khi sực tỉnh thì Mặt trời đã ngả về phía Tây, để lại ngững vệt đỏ hắt trên nền trời. hít thở không khí trong lành thanh khiết, hắn thấy lòng thanh thản hơn.
- “ Lục đệ, cảm ơn ngươi!”
Tiếng vó ngựa đã xa, ngọn đồi lại trở nên tĩnh lặng như trước. Phảng phất bên ngôi mộ như có bóng một thiếu niên áo trắng, như thực như ảo nhìn về phía hắn rời đi, buồn bã lắc đầu:
- “ Nhị ca. xin đừng giữ gánh nặng ấy lại nữa!”
Rồi bóng dáng vụt biến mất như chưa từng tồn tại…
………………………..
Về đến phủ cũng là lúc trời tối, hắn bước nhanh qua hoa viên rộng lớn về thư phòng. Bỗng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thộc nằm trên ghế đá.
- “ Lâm Tuyết!” Hắn lay gọi nàng, chợt giật mình. Lạnh băng! Toàn thân nàng lạnh băng không chút sinh lực! Hắn vội ôm lấy nàng, dùng khinh công bay về phòng, vừa hét lớn: -“ Mau gọi thái y!”
Tiếng hét lớn làm tiểu cô nương trong lòng bừng tỉnh: -“ Á!!! Tề Bạch Lãng, ngươi làm gì vậy? Mau bỏ ta xuống!”.
- “ Đừng cử động!” Hắn đặt nàng lên giường, nắm tay nàng.
- “ Này, ngươi đang làm gì vậy hả? đừng có lợi dụng cầm tay ta!” Nàng dùng sức rụt tay lại.
- “ Ngươi! Ngươi không sao chứ?”
- “ Ta thì có vấn đề gì?” Nàng xoa xoa tay đau.
Triệu thái y hớt hải cùng bọn gia nhân chạy đến. nàng không hiểu gì đã bị lôi tay bắt mạch.
…. Một lát sau…
Nhíu mi… lại nhíu mi… Triệu thái y thu hồi tay, hướng hắn hành lễ: -“ Thưa Vương gia, nàng không có bệnh gì ạ!”
- “ Thực không có?”
- “ Thần đã kiểm tra rất cẩn thận. nàng hoàn toàn khỏe mạnh!” Triệu thái y đưa tay lau mồ hôi trên trán, hắn thật sợ a~.
Tề Bạch Lãng như trút được tảng đá trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới để ý mọi người nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.
- “ Còn không lui?” lập tức cả bọn như bay rời khỏi phòng.
- “ Rốt cuộc có chuyện gì hả?” Lâm Tuyết tròn mắt nhìn hắn. Hôm nay hắn uống nhầm thuốc a~???
- “Khụ… sao ngươi lại nằm trên ghế đá?”
- “ Ta xử lí xong việc ra hoa viên hít thở không khí trong lành, ngồi trên ghế đá không ngờ ngủ quên mất… Ngươi… không lẽ?” Nàng lờ mờ đoán ra sự việc, không nhịn được cười.
Mặt hắn đen thui như *** nồi cháy, nghiến chặt răng. Phải, hắn lo lắng cho nàng, nhưng đó chỉ là trò cười. Tim hắn như bị ai bóp nghẹn khi nghĩ nàng xảy ra chuyện gì… nhưng…. Thật nực cười… hắn đúng là bị tâm thần nên mới như thế. Hắn quay lưng bước nhanh ra ngoài. Bỗng một bàn tay nhỏ bé kéo hắn lại.
Nàng thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc:- “ Tề Bạch Lãng, ta rất biết ơn vì ngươi đối xử tốt với ta như vậy. Sự việc hôm nay chỉ là hiểu lầm, nhưng nhờ đó ta càng thêm cảm kích ông trời đã cho ta gặp ngươi, được quen biết với một người tốt như ngươi!”
Nàng đứng trên giường cao đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán hắn: - “ Kể từ khi rời khỏi nhà, ngoài Linh nhi, ngươi là người đầu tiên thật tâm đối xử tốt với ta như vậy. ngươi sẵn sàng cho ta ở lại Vương phủ, tin tưởng ta, để ta làm tổng quản, lo lắng cho ta. Đời này kiếp này Lâm Tuyết ta gặp đươc ngươi quả là rất may mắn. Ta rất vui, rất rất vui!...”
Nhiều câu khẳng định chắc chắn, thái độ kiên quyết của nàng chưa từng có. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện nghiêm túc như vậy, vì nàng cảm nhận được, hắn thực quan tâm nàng. Và nếu không nói rõ, có lẽ nàng sẽ thương tổn đến hắn.
Tề Bạch Lãng quay lại ôm chặt bóng dáng nhỏ bé vào lòng, kể từ thời khắc đó, hắn đã tin chắc răng, trái tim hắn đã giành cho nàng, và chỉ mình nàng mà thôi…
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
31 chương
98 chương
28 chương
17 chương
34 chương