Đôi khi thái độ mềm mỏng của bản thân sẽ khiến người khác tập thành thói quen và xem thường mình, Trí cũng đang trong tình trạng tương tự. Bình thường cậu chưa từng trách mắng Nhi điều gì, nên bây giờ con bé không hề sợ hãi. “Anh đừng có dọa em, anh không cho em qua nhà nữa em vẫn sẽ qua thôi. Có mỗi cái dây buộc tóc mà anh làm quá lên là sao?” Trí nghe xong thở ra một hơi đầy tức giận, cậu đưa tay bắt lấy cổ tay Nhi, dùng sức giữ chặt con bé rồi nói: “Anh thật sự không muốn đánh con gái, nhưng đôi khi, tình thế bắt buộc.” Bị túm một phát, Nhi hoảng hốt kêu lên: “Anh làm gì vậy?” “Em chỉ cần trả lời anh, trả hay không trả?” “Không… Ui, đau quá! Anh buông ra!” Nhi đang định nói là không trả thì phát hiện cổ tay bị Trí bóp một cái thật mạnh, khớp xương trên tay của Nhi khá nhỏ, bị Trí đè vào không tránh khỏi đau đớn. Con bé la lên nhưng cũng không thay đổi được thái độ của Trí, lực tay càng mạnh hơn. “Em mách mẹ em đó!” “Đừng để anh phải làm to chuyện, ngay cả mẹ em cũng sẽ không bênh em được đâu.” - Trí kéo tay con bé giơ lên cao, một đứa con gái 1m5 bị một tên con trai 1m8 nắm như vậy, cả cánh tay đều treo lơ lửng lên, nhức nhối vô cùng. “Hu hu, anh buông ra đi, em trả, em trả mà!” Nhi bật khóc, từ cánh tay tới bả vai đều bị kéo muốn trật khớp. Trí lập tức buông con bé ra, dù thấy hơi có lỗi nhưng Nhi thật sự lì lợm đến mức cậu không chịu được nữa. Với cái tính này, đi học sẽ có ngày bị đánh cho xem. Con bé vừa ôm tay vừa đi mò mẫm bàn học của mình, sau khi đưa lại dây buộc tóc cho Trí, cứ nghĩ là xong hết rồi, ai ngờ Trí cất dây buộc tóc đi và hỏi tiếp: “Hôm đi sinh nhật anh Hoàng, ai cho em đụng vào điện thoại của anh?” “...” Nhi không nói, chỉ cúi đầu nức nở, thỉnh thoảng còn nấc lên giống như rất oan ức. “Đừng nghĩ khóc thì sẽ giải quyết được vấn đề, sau này ra đời em khóc cho ai xem? Khóc thì người ta sẽ không đánh em tội trộm cắp à? Khóc thì mọi lỗi lầm đều sẽ được tha thứ? Tỏ ra đáng thương trước mặt anh là một việc làm hết sức vô bổ, càng đừng nói đến trước mặt người lạ.” Trí nói xong quay đầu đi thẳng, ra đến cửa, đột nhiên dừng lại, giọng cảnh cáo: “Về sau còn động đến chị Tâm thì anh không để yên đâu đấy.” Nói rồi, cũng mặc kệ cái nhìn khó hiểu của chú Vương, chào hỏi sơ qua xong là đi thẳng. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng trong đời cậu đặt chân vào nơi này. Từ mấy năm trước, cậu đã nhận ra mình không hợp để trở thành con rể của chú Vương. Chú ấy nhắm trúng cậu, rất rõ ràng. Trí trở về nhà và đem dây buộc tóc thả về chỗ cũ, sau đó dặn dò Tú Như, sau này không được để người khác tùy tiện vào phòng cậu. Bình thường không khóa cửa vì mẹ nói ở nhà chán sẽ dọn dẹp một lượt, nhưng bây giờ cậu nghĩ mình phải cẩn thận hơn chút. Trí thật sự rất muốn đánh Nhi cho bỏ tức, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu mà thôi. Bạo lực không phải cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Tất nhiên, đôi khi sẽ có trường hợp ngoại lệ. Sau khi nói rõ với Tâm, hai đứa trở lại cuộc sống vui vẻ trước đây, nhưng mà khổ một cái là bấy giờ chỗ ngồi trong lớp đã bị trộn tùm lum lên. Sáng lên lớp, Tâm ngồi xuống bàn mình rồi tự thấy bản thân quá ngu, đem đầu đập xuống bàn đánh rầm một phát. Cô bạn cùng bàn giật mình la lên: “Tổ sư nhà nó! Cái gì vậy bà nội? Làm hết hồn hà!” “Hu hu hu, Tâm ơi là Tâm! Sao mày có thể ngu thế chứ!” Rầm rầm rầm. Tâm lại đập thêm vài phát nữa để sau này nhớ kỹ có chuyện gì cũng không được hấp tấp vội ra quyết định. Giờ học hôm ấy, cô không ngừng quay đầu lại nhìn Trí, bị cậu nhỏ giọng nhắc nhở vài lần. Trong lớp không lo học, cứ quay lên quay xuống như thế, người khác sẽ cảm thấy khó chịu. Tâm cũng biết vậy, nên bĩu môi ngồi im lại. Giờ học văn, âm thanh phấn trắng chạm vào bảng đen thật nhịp nhàng, bụp bụp rồi lại bụp bụp. Bên cạnh đó còn có chất giọng ngọt ngào của cô giáo hòa trộn vào, giống như một giai điệu ru ngủ thật êm, khiến cho một phần tư học sinh trong lớp thấy mắt lim dim. Dung nằm bò ra bàn, đang định đi ngủ thì bị Trí đưa tay khều một cái. Cô nghiêng đầu nhìn, ý hỏi có chuyện gì. “Đừng ngủ công khai thế, cậu chống tay lên rồi cúi mặt xuống ngủ sẽ đỡ hơn là nằm thẳng ra. Nằm là bị gọi đó.” Không phải đang nhắc nhở, mà là bao che, còn chỉ cách cho bạn cùng bàn ngủ gật nữa. Thật chẳng biết Trí làm lớp trưởng kiểu gì? Dung buồn cười chống tay lên trán, cúi đầu nhìn quyển vở chi chít chữ của mình. Đó không phải nội dung bài học hôm nay, mà là một bức thư tình cô viết từ lâu, sau đó kẹp vào trong vở. Mỗi một kỳ học, Dung đều viết một lần, đến giờ cũng hơn chục bức rồi. Rất nhiều lần cô ảo tưởng rằng, Tâm sẽ mượn vở của cô chép bài, sau đó vô tình nhìn thấy bức thư mà cô nắn nót viết. Không biết, lúc ấy Tâm sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Dung đưa ngón trỏ vuốt ve mấy dòng chữ đều đặn trên giấy, cảm thấy bản thân thật ích kỷ. Rõ ràng biết Tâm sẽ khó xử nếu phát hiện ra tình cảm của cô, lại vẫn hy vọng, rồi hy vọng... Trong vô vọng. Vì, Tâm là một cô gái chăm chỉ, luôn chép bài đầy đủ, cái ngày Tâm mượn vở của cô sẽ không bao giờ đến. Chậm rãi gấp quyển vở lại, Dung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân trường vắng lặng không một bóng người, chỉ có mấy cành lá theo gió nhẹ đu đưa trước tầm mắt cô. Trên chuyến xe đi picnic ngày ấy, Dung đã từng nói ra lòng mình... “Lớp trưởng của tụi mình vừa đẹp trai vừa cao ráo giỏi giang, chơi thể thao cũng ngầu, mày bảo có đứa con gái nào mà không thích? “Vậy mày có thích Trí không?” “Không. Tao thích mày.” Đúng vậy, tao thích mày, ngốc ạ. Nhưng tiếng gió sao mà lớn quá, mày lại chẳng nghe thấy gì, chẳng nghe được tiếng tim tao đập vội vì mày. Tính cách quá mạnh mẽ không hẳn là tốt, vì nó khiến con người ta bị nghẹn uất. Nghẹn bởi những giọt nước mắt tích tụ lâu ngày không rơi xuống, hóa thành đá chặn ngang tim. Ngay bây giờ, Dung chợt muốn khóc một lần, nếu có ai đó, đến cho cô mượn bờ vai thì tốt quá...