Stefan cũng nhìn anh trai.Rồi anh nhắm mắt lại,hơi quay đi,nét mặt lộ vẻ đau buồn. Damon vẫn không dứt được cơn cười . “Và chú nghĩ..i.a..ha..ha.a..rằng anh quan tâm đến..u..hu.ha..ha..đến nhỏ này.ấy hả…a..haha.haha.” “Vậy sao lúc nãy anh làm thế?” – Stefan mệt mỏi đáp lại. “Anh đã..a..haha..ha…nói với chú rồi..hihi.Rằng đó chỉ là..ahaha..haha.” – Damon cười bể bụng,như thể cơn say máu và tất cả cảm xúc cứ lẫn lộn với nhau. Đầu Bonnie chìm xuống nước. Hai vampire cùng lao đến,đầu họ cụng vào nhau ở khoảng giữa bồn.Cả hai người đều sững sờ , tạm thời không nói được nổi một câu. Damon không cười nữa.Anh đấu tranh như một mãnh hổ để đưa cô gái ra khỏi làn nước .Stefan cũng vậy và dường như anh đang chiếm lợi thế nhờ nguồn sức mạnh cùng phản xạ mới. Trong suy nghĩ của Damon thì chỉ mới gần một giờ trước đó , cả hai người chẳng ai muốn hợp tác để cứu cô gái . Người nào cũng muốn làm việc đó một mình , và người nào cũng cố phá đám người còn lại. “Tránh ra nhóc” – Damon gầm gừ , gần như rít lên vẻ đe dọa. “Anh chẳng liên quan quái gì tới cô ấy.Anh mới là người phải tránh ra----” Có thứ gì như bọt khí nổi lên và Bonnie đột ngột chồm dậy từ dưới làn nước.Cô ho sặc sụa và bật khóc ,lên tiếng hỏi với tông giọng khiến trái tim của đá cũng phải mủi lòng:“Chuyện gì đang xảy ra vậy.” Và đúng là có chuyện đang xảy ra.Con chim non nhem nhuốc của anh đã tỉnh lại , hai tay cô nắm chặt chiếc khăn tắm theo bản năng,mái tóc màu lửa dính trên đầu,đôi mắt nâu to tròn lóng lánh giữa những sợi tóc ướt.Ngắm nhìn cô khiến thứ gì đó trong anh trỗi dậy.Stefan vừa chạy đi để thông báo tin tốt ọi người và vì thế,trong giây phút này chỉ còn lại hai người họ : Damon và Bonnie. “Nó có vị ghê quá.” – Bonnie khổ sở vừa nói vừa khạc ra nhiều nước hơn. “Tôi biết.” – Damon đáp trong lúc vẫn nhìn cô chăm chú. Anh cảm thấy thứ vừa trỗi dậy kia đang ngày càng ăn sâu vào linh hồn mình cho tới khi áp lực của nó khiến anh không thể chống đỡ nổi nữa. Khi Bonnie chuyển tông 180 độ nói “Nhưng tôi vẫn còn sống” ,khuôn mặt hình trái tim của cô ửng lên niềm hạnh phúc.Nhìn cô như vậy làm dấy lên trong Damon cảm giác tự hào ghê gớm.Dù sao thì CHÍNH anh là người mang cô trở về từ cơn lạnh giá chết chóc.Cơ thể ngấm đầy chất độc của cô đã được CHÍNH anh cứu lành , và CHÍNH máu của anh đã hóa giải và xua tan chất độc. Và giờ cảm giác đó bừng lên. Đối với Damon , thứ cảm giác ấy như thực sự hữu hình , nó làm hòn đá đang chắn ngang linh hồn anh vỡ tung và các mảnh vỡ cứ thế văng đi đâu mất . Và có thứ gì đó trong anh đang hát .Anh ôm Bonnie , cảm nhận cái khăn tắm ướt qua lớp áo sơ mi bằng lụa của mình,và cảm nhận cơ thể mảnh mai của Bonnie bên dưới cái khăn .“Hoàn toàn là thiếu nữ ,và không phải trẻ con” – anh nhận xét vẻ hơi choáng.