Ngoài cửa tiếng của Phượng vẫn vang lên đều đều: - Cúc mày làm cái gì mà lâu thế, mở cửa ra xem nào, tao biết ai đang ở trong đó với mày rồi. Vậy nên cứ mở ra đi, tao chỉ muốn lấy cặp sách rồi sẽ về luôn, không làm phiền hai người đâu, yên tâm. Phưọng nói phưọng biết, làm sao mà phượng biết được, phượng về từ trưa rồi mà. Cúc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu sau đó baỏ trung lánh tạm vào trong nhà tắm để cúc nói chuyện với Phượng 1 chút. Đúng là nhưng kẻ có tật thường hay giật mình, trung đã có vợ nhưng vẫn cặp kè với cúc. Đối với những người hàng xóm ở đây, trung vẫn có thể thản nhiên, vì họ không biết trung đã lấy vợ. Nhưng đối với Phượng thì khác, thấy Phượng trung cũng chột dạ, vậy nên thấy cúc đề nghị lánh đi, trung không hề phản đối mà nhanh chân tránh đi. Cúc mở cửa nhìn Phượng thăm dò, mà bảo: - Phượng, sao… sao mày biết…. - Hừ, biết mày ở phòng với người khác hả, tao chỉ đoán bừa thôi. Cúc trợn tròn mắt: - Đoán bừa là sao? - Là vì nếu mày ở một mình thì mày thấy tao gọi sẽ mở cửa ngay, hoặc nếu đang bận hoặc dở tay gì đó mày sẽ lên tiếng nói chứ không im lặng để tao gọi mấy lần liền như thế. Hơn nữa, mày cũng đang mong tao tha thứ và làm bạn như xưa, nếu không phải có gì mờ ám thì khi thấy tao quay lại đáng lý ra mày phải vui chứ. Mà mày ngoài lão trung ra thì còn có gì mờ ám đâu, tao nói đúng không. Cúc cúi gằm mặt xuống mà không đáp, hoá ra là thế, hoá ra Phượng vẫn luôn hiểu cúc như thế. Thấy cúc không đáp phượng nói tiếp: - Tao với mày tuy không còn là bạn, nhưng mà mười mấy năm qua là bạn, có nhiều thứ tao còn hiểu mày hơn chính bản thân mày đấy. Tao bỏ quên cặp sách nên quay lại lấy thôi, hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi. Phượng nhún vai rồi lách qua cúc mà nhặt chiếc cặp trên bàn học, sau đó xoay người đi ra cửa, có lẽ Phượng định về. Nhưng nghĩ sao lại quay đi tới sát cửa nhà tắm mà nói: - ANh Trung này, có gan ngoại tình, mà không có gan đối mặt hay sao? Là một thằng đàn ông mà hèn như thế anh có thấy nhục không? Mà tự nhiên tôi thấy tò mò một chút, nếu vợ anh thấy cảnh này, anh sẽ quỳ xuống bám váy cô ta sợ sệt mà xin lỗi. Hay là sẽ sợ đến mức chui luôn vào gầm giường mà trốn, hahaaa Trung vẫn lặng im, còn cúc chạy đến kéo tay phượng mà nói: - Phượng, mày… đừng.. - Đừng cái gì mà đừng, mà thôi kệ xác hắn ta, còn mày, tao vẫn mong mày sớm tỉnh ngộ, dừng lại đi cúc ạ. - Tao.. - Không cần phải nói gì đâu, thôi muộn rồi, tao phải về, không làm phiền mày nữa. Nói xong Phượng buồn bã đi về, vướng trung nên cúc cũng chẳng thể nào giữ phượng lại được. Cái dáng vẻ của Phượng lúc này khác hẳn với cái lúc Phượng hùng hồn chế nhạo Trung. Dáng vẻ bây giờ của phượng nó cứ mệt mỏi buồn bã, khiến cúc vô cùng áy náy. Còn đang mải nhìn theo bóng Phượng thì trung tiến đến vỗ vai cúc mà hỏi: - Nó về chưa em? - Anh đừng dừng từ nó khi nhắc đến Phượng, Phượng là bạn em, mà không còn hơn tình bạn, phải là chị em tốt mới đúng. - Tốt gì nó, ban nãy mà không nể em anh chẳng ra vả cho lệch quai hàm chứ lại mất dậy đâu. Cúc từ giận nghiến răng quát lớn: - ANh Trung. - Được rồi, được rồi không nhắc đến mấy chuyện đấy nữa, mà bao giờ em mới bắt đầu thực tập? - Hơn 1 tuần nữa. Trung vui mừng ôm cúc vào lòng mà nịnh nọt: - Có biết anh mong chờ ngày này lắm không, em về đó rồi chúng ta lại giống như xưa, mỗi khi rảnh dỗi lại cùng nhau nấu ăn hoặc dạo chơi. - Như xưa, làm sao mà như xưa được, xưa anh làm gì có vợ đâu. - Em lại thế rồi. Trung khó chịu mà gắt lên, chẳng hiểu sao lần nào nói chuyện ngọt ngào cúc cũng như thế cả. Nhưng trung cũng phải thừa nhận rằng chính vì như thế, vì cúc lúc thì lạnh nhạt, lúc lại ngọt ngào nên mới cang khiến cho Trung thèm muốn. Ngoài những lần hờn dỗi ra thì cúc không giống thuỳ một chút nào, cúc luôn nhỏ nhẹ, không coi thường Trung. Không giống như cô vợ lắm tiền kia của mình, cô ta nói yêu thầm trung từ lâu. Vậy mà khi cưới nhau về chưa một ngày nào cô ta tôn trọng trung. Ngay đến cả bố mẹ chồng, trung cũng thấy cô ta chẳng làm tròn bổn phận làm dâu. Nhất là từ sau khi bố mẹ trung nhận cúc làm con nuôi thì thuỳ càng tỏ rõ thái độ hỗn láo hơn. Cô ta càng như thế, trung càng chán, càng nghĩ về cúc nhiều hơn. Trung mệt mỏi lắm cái cảnh mẹ thì ca thán rằng con dâu láo, rồi lại đem thuỳ so sánh với cúc. Còn thuỳ thì suốt ngày kiểm tra điện thoại rồi lại đay nghiến chồng. Hôm qua cũng vì cãi nhau với vợ nên Trung mới mò lên Hà Nội mà tìm cúc. Chỉ có bên cạnh cúc trung mới cảm thấy thoải mái, vừa được làm tình, lại vừa được sống như một thằng đàn ông đúng nghĩa. Dù cúc so với ngày yêu nhau có quá đáng hơn một chút, ngang ngược hơn một chút, hay dỗi hơn một chút thì trung vẫn muốn tìm đến cúc. Không phải chỉ để thoả mãn bản thân, mà sâu trong tim trung vẫn còn yêu cúc, trung nhớ cúc. Không phải quá tự tin vào bản thân, nhưng trung tin cúc vẫn còn yêu mình say đắm. Nếu Trung không buông tay nhất định cúc cũng sẽ không bao giờ có thể dời xa trung. Đó là lý do vì sao ngày ngày trung liên lạc với cúc, níu kéo cúc. Nói trung tham lam cũng được, mặt dày cũng được, nhưng trung chỉ muốn giữ cúc cho riêng mình mà thôi. Nếu cúc chịu, nhất định cả đời này trung sẽ chăm sóc, bảo vệ cho cúc. Hôm nay trung biết cúc buồn, hơn ai hết trung biết cúc và phượng thân thiết với nhau thế nào. Trung cũng biết con ranh đó 5 lần bảy lượt tìm cách ngăn cản cúc qua lại với Trung. Đã có thời trung yêu phượng, nhưng bây giờ chỉ còn lại căm ghét, trung phải cố gắng tách cúc ra khỏi phượng. Như thế cúc mới có thể toàn tâm toàn ý bên trung được. Cũng may là cô ta tự bỏ đi, nếu không chắc trung cũng phải đau đầu mà nghĩ cách. Đúng là một con ngu, muốn khuyên bạn mà lại dùng cách bỏ đi để đe doạ. Thay vì thế nếu cô ta ở bên cạnh có lẽ cúc sẽ không xà vào lòng trung nhanh đến vậy. Mà thôi, dẫu thế nào cũng phải cảm ơn vì nhờ yêu cô ta mới quen được cúc. Vậy nên chuyện ban nãy coi như là bỏ qua, về sau nếu cô ta còn gây rối, nhất định trung sẽ xử đẹp. - Này, nghĩ cái gì mà nhìn mặt anh gian ác thế? - Gian ác, em dám nói anh gian ác? Trung vội vã nhảy lên giường mà trêu cúc, cúc hẩy trung ra bảo: - Không đùa đâu, em đang không có tâm trạng. - Vậy để anh giúp em có tâm trạng hơn nhé. - Tránh ra em đã nói không có tâm trạng mà. Trung mặc kệ, trung vẫn sấn tới hết cắn vành tai lại đến vén áo mà ngậm chặt đầu nhũ hoa của cúc trêu ghẹo. Cúc sau một hồi phản kháng thì cũng nằm im, mặc kệ trung muốn làm gì thì làm. Còn trung thì tham lam đưa chiếc lưỡi của mình chạỵ dọc từ đầu nhu hoa xuống phía dưới bụng dưới của cúc mà nhấm nháp. Cúc thơm lắm, mũi thơm ấy khiến cơ thể trung lại cứng dần lên, từng mạch máu nở ra, khiến trung thấy mình đang nóng dần. chiếc quần ban nãy cúc mặc vội cũng bị trung lột phăng ra, cúc vội đến mức không kịp mặc quần nhỏ vì thế chỉ cần kéo quần ngoài là mọi thứ đã hiện ra ngay trước mắt trung. Trung thèm thuồng đưa sâu chiếc lưỡi của mình vao nơi tư mật nhất, làm cho cúc cong người phát ra tiềng rên khe khẽ - Uhm, trung… - Em tuyệt lắm cúc ạ. Hai người cưa thế lại cũng nhau leo dốc, hơi thở gấp gáp cũng những động tác mạnh mẽ của trung khiến không khí trong phòng cũng nóng dần lên. Làm tình chán rồi hai người lại quay ra ôm chặt lấy nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhưng ban nãy họ cùng thoả mãn. Cứ thế họ dần chìm vào giấc ngủ say bên nhau. Sáng hôm sau Trung lại trở về còn cúc tiếp tục đến lớp học, Phượng nhìn thấy cúc thì vội quay mặt đi hướng khác chẳng thèm nhìn. Buổi học của cúc vì thế cũng trở nên vô cùng nặng nề. Chớp mắt một cái đã đến ngày đi thực tập, sau hai tháng thực tập thì cúc sẽ bảo vệ luận án. Chờ đến khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay, nhất định cúc sẽ về quê xin việc, vừa là để gần gia đình, vừa là để tách ra khỏi trung. Nhưng trước khi có thể đi thì cúc nhất định phải khiến gia đình của anh ta tan nát, bởi vì hai người bọn họ đã khiến cúc mất đi quá nhiều thứ. Cúc vốn đã định dừng lại, nhưng chính thuỳ, chính chị ta không cho cúc được dừng. Vậy nên chị ta sẽ phải trả giá, nhất định phải trả giá. Không được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, phải đẩy nhanh tiến độ hơn thôi. Nghĩ vậy nên cúc bắt thẳng xe về nhà Trung, dù cho trong lòng có cảm thấy có lỗi với họ nhiều lắm. Nhưng mà đã đi toiws bước này rồi thì cúc không thể nào dừng lại được nữa. Bố mẹ trung thấy cúc thì mừng lắm. Bà thực ôm lấy cúc mà trách: - Sao tới bây giờ mới chịu về thăm bố mẹ hả? - Dạ, thời gian vừa rồi lịch học nhiều quá, rồi còn đăng ký chỗ thực tập nữa nên con bận mẹ ạ. Giờ con được thực tập ở Thành phố thái Bình rồi, con hứa sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên. Ông đức thấy cúc nói thế thì cũng cười tươi nói: - Thế thì tốt rồi, học hành vẫn là quan trọng nhất con ạ. Phải học thật giỏi sau này mới mong có tương lai tốt đẹp được. Mà sao về mà không gọi bố ra đón mà lại đi xe ôm thế hả? Cúc níu lấy tay ông đức mà nịnh: - Con đi xe ôm cho tiện, mà lạnh thế này con không muốn bố phải đi đón con trong gió rét đâu. Con tự lo được mà. Bà thực nghe cúc nói thì trêu: - Xem nó giỏi nịnh chưa kìa, thôi hai bố con mày vào nhà đi kẻo lạnh. Cúc nay thích ăn gì mẹ nấu. - Dạ hai mẹ con mình đi chợ đi, con thích đi chợ ven biển lắm ạ. Bà thực thấy mắt cúc ánh lên sự háo hức thì cũng không nỡ từ chối. Hai mẹ con đèo nhau ra chợ mua ít hải sản về nấu lấu. Trời lạnh này mà xi xum bên nồi lẩu là nhất. Cúc thích biển, cúc thích ăn hải sản, nhưng cúc thích hơn là nhìn cái gương mặt chuyển từ xanh sang tím của thuỳ khi bà thực hồn nhiên nói: - Trung này, cái cúc nó bảo nó thực tập ở ngay thành phố thái bình đấy. Con xem có gì thì thuê giúp em nó một phòng. Rồi anh em mày tuy là anh em nuôi nhưng phải coi nhau như ruột thịt trong nhà. Nhớ mà quan tâm giúp đỡ nhau đấy. Quan tâm chứ, cúc sẽ quan tâm Trung từ từng bữa ăn, giấc ngủ đến cả nhu cầu sinh lý nữa kia. Khẽ nhếch mắt nhìn thuỳ, khiến chị ta đặt mạnh cái bát xuông mà quát: - Thiếu gì chỗ không thực tập, mò về đây làm gì. Còn nữa nó lớn rồi, nó phải tự lo, mắc mớ gì mẹ bắt chồng con lo. Cúc vội vã thanh minh: - Không tại vì có người quen xin giúp cho em dưới này thôi, chị thuỳ đừng hiểu lầm. EM cũng không dám làm phiền đến anh trung đâu. - Mày bỏ cái trò mèo ấy đi, tao nhìn thấu tim gan mày đấy. Chắc lại thèm hơi trai nên mò về chứ gì? Bộp, tiếng bát bị ông Đức đập mạnh xuống bàn mà quát: - Con thuỳ, bố mẹ cong đang ngồi đây mà ăn nói thế à, không coi ai ra gì nữa hả? Tưởng ông Đức nói thế thì thuỳ sẽ thôi, không ngờ chị ta lại càng gân cổ lên mà cãi: - Bố mẹ cũng đâu xem con là con dâu, bố mẹ dẫn nó về để phá nát gia đình con còn gì. Ghét con thì nói một câu để con đi, cần gì phải như t… BỐP - Câm mồm, con này mày dám ăn nói với bố mẹ tao thế à. Lâu nay tao nhịn mày nhiều lắm rồi đấy. Mày đừng tưởng có tí tiền thì ngồi lên đầu lên cổ người khác được nhé. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận cúc Trung và ông đức mà cúc còn phải run sợ. Thế mà thuỳ vẫn chẳng tỏ ra là dịu xuống vẫn ôm má mà chửi: - Một thằng đàn ông mà ra tay đánh vợ là thằng hèn, mà lại còn đánh vì con đàn bà khác thì càng giống cặn bã của xã hội. - Tao thế nên tao mới lấy phải loại như mày đấy, mang tiếng là giáo viên có ăn học đàng hoàng, con ông nọ bà kia mà mất dậy. mày có thể không tôn trọng tao, nhưng với bố mẹ tao mày không được phép hỗn láo. - Anh xem bố mẹ anh đối xử với tôi như thế nào, mười năm đầu nhìn mẹ chồng, mười năm sau mới nhìn con dâu nhé. Họ không thương yêu tôi mắc mớ gì bắt tôi phải thế này thế khác. Bà thực ôm lấy ngực, khẽ kéo tay cúc mà bảo: - Cúc, lấy giúp mẹ cốc nước, cả lọ thuốc ở kia nữa nhanh lên. Lúc này cúc mới quay lại nhìn bà thực mà hoảng hốt, hai tay bà đang ôm lấy ngực, miệng thì mở to cố ngáp lấy một chút không khí. Hình như bà đang khó thở lắm thì phải, không suy nghĩ nhiều, cúc chạy vội đi lấy nước, còn trung thì lấy thuốc. Sau hi bà uống thuốc xong có vẻ bình ổn hơn thì cả trung và cúc cùng đỡ bà lên giường. Cúc vuốt ngực cho bà còn trung thì lo lắng hỏi han: - Mẹ, mẹ thấy sao rồi. Bà thực nhắm mắt không đáp, còn ông Đức thì quát: - Chúng mày biết mẹ bị bệnh tim, không thể tức giận hay kích động mạnh. Vậy mà vợ chồng mày đã làm ra cá trò gì thế hả? Cút, cút ra khỏi nhà tao, để cho ông bà già này được yên. Hoá ra là thế, trước đây cúc cũng không hề biết về căn bệnh của bà thực. Nhìn bà khoẻ mạnh thế cúc thật sự không nghĩ bà lại mắc bệnh tim. Nhưng mà sự việc lần này lỗi ban đầu là do cúc, nếu cúc không về đây thì sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra mất rồi. Cúc ôm lấy bà thực nước mắt cũng bắt đầu ướt mi mà nói: - Mẹ con xin lỗi, nếu con không xuất hiện chắc chị thuỳ sẽ không như thế. Bố mẹ đừng trách chị ấy, vì nếu con trong hoàn cảnh ấy con cũng không dám chắc bản thân sẽ hành động khác. Có lẽ, con không nên trở lại đây nữa. Toàn bộ lời nói trên đều là thật lòng của cúc, là vì cúc cảm thấy có lỗi với bố mẹ trung chứ không hề có ý sỉa xói hay nói đểu thuỳ. Nhưng với cảm nhận của thuỳ thì lại nghĩ khác, thuỳ chạy thẳng vào phòng, lấy một tờ giấy gì đó đem ra phòng khách rồi dõng dạc tuyên bố với cả nhà