5 năm qua, Bạc thị dưới sự lãnh đạo của Bạc Cơ, cùng sự trợ giúp của Diên Vỹ nên vẫn giữ được phong độ phát triển, tuy đã bị nhiều tập đoàn khác soán ngôi bá chủ giới kinh doanh nhưng với tình hình này, Bạc Cơ vẫn đủ để chu cấp cho gia đình và cho Vân Hoạ một cuộc sống xa hoa, sung túc.
Diên Vỹ tuy không thích làm kinh doanh nhưng khi nhìn chị gái vừa phải làm viêch vừa nuôi con nhỏ thì không đành lòng.
Tại Bạc thị
Bạc Cơ và Diên Vỹ đang bàn bạc vài vấn đề trong phòng làm việc của Bạc Cơ thì thư kí Hàn Khiêm bước vào báo cáo
" Bạc tổng, phó tổng, người thừa kế Hứa thị 4h chiều nay sẽ về đến nơi, 7h tối sẽ có bữa tiêch ra mắt và nhậm chức, thiệp mời đã đươch gửi tới Bạc thị"
" Tốt lắm, chúng ta nhất định phải tham gia, nghe nói Hứa thị là tập đoàn lớn, đứng đầu Châu Âu và Châu Mĩ, giờ lại chuyển đại bản doanh về quê hương là thành phố của chúng ta, xem ra đây là cơ hội để chúng ta nắm bắt".
Bạc Cơ lên tiếng
" Chị à, em không đi có được không?".
Diên Vỹ bắt đầu lèm bèm, mấy buổi tiệc của giới kinh doanh thế này thâth không hợp với anh
" Không đi thật sao, nghe nói người thừa kế của Hứa thị rất đẹp trai đó, còn đang độc thân".
Bạc Cơ trêu chọc
" Thật sao, chị gặp rồi sao"
" Chưa, người ta sống ở bên Mỹ suốt, cơ hội đâu mà gặp, mà nghe đâu hình như Hứa gia cũng chỉ mới tìm lại được người con này....mà thôi....chị không quan tâm nhiều được, tối nay nhất định phải đi cùng chị"
" Dạ".
Nghe đến đẹp trai rồi cong độc thân thì mắt Diên Vỹ sáng choé lên, cong mông chạy đi lo âu phục sao cho bắt mắt để còn đi gặp hoàng tử trong truyền thuyết của Hứa gia
------------
7h tối tại Khách sạn Royal Kingdom
"Chị à, đâu, người đẹp trai đâu?"
" Cứ bình tĩnh, hình như vẫn chưa xuất hiện"
" Giời ơi....thế mà chị quảng cáo gớm thế, khéo đẹp trai không có mà ngược lại, to béo bụng phệ"
" Nào....nói bé thôi, cứ oang oang lên thế"
Bạc Cơ đến đau đầu với thằng em hám trai này mà, lúc này trong hội trường khá đông, ai nấy đều là tổng tài của các tập đoàn lớn, không thì là các vị quan chức nhà nươc, minh tinh lớn.
Bạc thị của cô tuy không hề thấp cổ bé họng nhưng thực sự so với các thế lực tầm cỡ quốc tế thế này thì có chút yếu thế hơn
Đang lắc lư ly rượu vang trên tay, bỗng chợt có tiếng người đàn ông sau lưng khiến Bạc Cơ giật mình quay lại
" Xin chào, có phải là Bạc tổng của Bạc thị đây không?"
" Dạ...ngài là...."
" Tôi là tổng giám đốc chi nhánh Bắc Á của Hứa thị - Hứa Triển Đông"
" Hân hạnh được làm quen ngài, tôi là Bạc Cơ, đây là em trai tôi, phó tổng của Bạc thị - Bạc Diên Vỹ"
" Chào ngài".
Diên Vỹ cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay vào hỏi
" Giám đốc Hứa, xin hỏi người thừa kế của Hứa thị khi nào sẽ tới vậy?".
Bạc Cơ lên tiếng hỏi
" À...chắc là sắp tới"
" Quả là Hứa thị biết bảo mật thông tin, làm ăn lâu như vậy mà tôi chưa từng nghe đến Hứa gia có cháu trai thừa kế"
" Thật ra, đúng như báo chí đưa tin, chúng tôi cũng mới chỉ nhận lại đứa cháu trai này cách đây mấy năm, thằng bé từ nhỏ bị bắt cóc rồi thất lạc, Hứa lão gia gần như suy sụp, không ngừng tìm kiếm, nhưng mãi sau hơn 20 năm, duyên trời đưa đẩy chúng tôi tìm lại được thằng bé"
" Trời đất, thì ra là hoàng tử gặp nạn trong truyền thuyết là có thật sao"
Câu nói của Diên Vỹ khiến Bạc Cơ và Hứa Triển Đông phì cười
" À...tới rồi kìa".
Tiếng của Hứa Triển Đông cắt ngang câu chuyện
Tiếp đó là hàng loạt âm thanh rầm rộ cùng tiếng máy ảnh vang lên tanh tách
" Hứa thiếu gia đến rồi"
" Người thừa kế Hứa thị đến rồi"
Anh một thân tây trang đen được cắt may tinh tế, đi bên cạnh hai bên là dàn vệ sĩ hùng hậu.
Anh tiêu sái, lạnh lùng bước đi vào bên trong hậu trường, không dừng lại trả lời bất kì một câu hỏi nào của cánh phóng viên
" Oa....đẹp trai quá".
Mấy cô minh tinh không ngừng la ó
Bạc Cơ và Diên Vỹ cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn, nhưng với chiều cao khiêm tốn lại bị chen lấn nên Bạc Cơ chẳng nhìn thấy gì, chỉ có Diên Vỹ là đã nhìn thấy vị Hứa thiếu gia kia
" Này, thế nào, đẹp lắm hả, sao em đơ ra thế".
Bạc Cơ nhìn lên thấy em trai mở to tiêu cự, gương mặt biến sắc liền lo lắng hỏi
" Chị....chị....đó là...."
" Sao...."
" Anh....anh....Thiếu Hoài"
Bạc Cơ nghe xong như không dám tin vào tai mình, cô run run lắp bắp hỏi lại
" Em...em....vừa nói...ai"
" Người đó....Hứa thiếu gia là anh Thiếu Hoài"
Vừa nói Diễn Vỹ vừa chỉ lên người vừa bước lên sân khấu.
Cũng đúng lúc này, vị Hứa thiếu gia kia đã đứng trễm chệ trên sân khấu, không còn ai bu quanh nữa, tạo không gian cho Bạc Cơ có thể đưa tầm mắt nhìn rõ anh
Cô chầm chậm ngước mắt lên nhìn người đàn ông như tượng khắc đó dưới ánh đèn nhàn nhạt, cô sững sờ không nói lên lời, gương mặt đó, vóc dáng đó....chính là anh....người đàn ông cô tìm kiếm bao năm qua...Nhâm Thiếu Hoài
" Xin chào các vị, xin tự giới thiệu, tôi là tổng giám đốc và cũng là người thừa kế của Hứa thị- Hứa Trác Vỹ".
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
68 chương
9 chương
45 chương
23 chương
107 chương