" Bạc Cơ...hãy nhớ rằng...anh yêu em"
" Thiếu Hoài....đừng ....đừng bỏ em lại...khônggg"
" Thiếu Hoài".
Cô hét to tên anh rồi tỉnh lại sau cơ mộng mị, hình ảnh anh nhảy xuống biển cứ mê man trong giấc mơ của cô mỗi đêm
Đã hai tuần kể từ ngày anh nhảy xuống biển đến nay vẫn không có tunh tích gì, Bạc Cơ dồn mọi nguồn lực điều động ra biển tìm anh, không thấy người thì phải thấy xác, cô còn cho người đến các làng chài ven biển để tìm, nhưng mọi nỗ lực vẫn chưa có kết quả.
Mỗi ngảy trôi qua cô với cô như địa ngục, cô điên cuồng tìm kiếm anh, đã không ít lần tự lao ra biển tìm ngụp lặn, may có Diên Vỹ và Hàn Khiêm giữ lại
" Chị à, anh ấy đi rồi, chị đừng như vậy có được không?"
" Không....Thiếu Hoài đang chờ chị....các người buông ra....huhuuu....anh ơiiii....anh ở đâu....huhuuu"
Ông bà Nhâm thấy vậy cũng đau lòng khôn xiết, bà Nhâm khóc đến chết đi sống lại.
Một tháng trôi qua, vẫn không có kết quả gì, Bạc Cơ lúc này đã héo mòn như cái xác khô, cô nhốt mình trong phòng, tự ngược bản thân.
Đêm nay, cô lại mơ thấy anh, thấy anh nhảy xuống biển, thấy anh rời xa cô.
Cô tỉnh dậy mà trái tim đau như bị ai xé làm trăm mảnh, sự đày đoạ này cô chịu không nổi nữa.
Đến tận cùng của đau khổ, cô tìm đến cái chết, không có anh, cô sống không nổi, mặc kệ miệng đời cười chê cô dại, cô tìm đến cái chết, tự lấy dao rạch cổ tay để máu chảy thành từng dòng, nỗi đau thể xác này chẳng thấm vào đâu với sự tra tấn tinh thần cô đang phải trải qua
" Thiếu Hoài...anh ở đâu thì em ờ đó"
Thật may, hôm nay Diên Vỹ sang thăm cô, mở cửa vào thấy cô nằm trên vũng máu liền gọi cấp cứu đưa cô đi bệnh viện
----------------
Tại bệnh viện
Bạc Cơ sau cơn mộng mị, chầm chậm mở mắt ra, cô thấy Diên Vỹ đang ngồi khóc thút thít bên cạnh, thấy cô cử động, anh liền gọi lớn
" Chị....chị tỉnh rồi sao"
Vậy là cô chưa chết sao, chứ chết rồi mà vẫn còn phải nghe thanh âm chua loét này của Diên Vỹ thì đúng như người ta nói : " Sống cũng không được mà chết cũng không xong"
" Chị...còn sống sao".
Giọng cô thều thào
" Phải....sao chị dại dột thế hả, may mà em đến kipk đấy"
Bạc Cơ không nói gì nữa, chỉ có dòng nước mắt không ngừng chảy ra từ khoé mắt cô.
Sống lại thì sao chứ, vẫn là sống mà không bằng chết, ngày ngày tự đoạ đày bản thân.
Diên Vỹ thấy Bạc Cơ cứ khóc như vậy thì sốt ruột không thôi, liền nói
" Chị à, đừng khóc nữa, bà bầu mà khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé đâu, mà sao chị ác vậy chứ, mang thai mà tử tự làm chi, chị muốn giết cả đứa con chưa chào đời sao"
Nghe vậy, Bạc Cơ như bừng tỉnh, cô sốt sắng hỏi lại
" Hả....em nói gì...em bé....chị...chị mang thai sao?"
" Phải....chị không biết sao, bác sĩ bảo chii mang thai hơn một tháng rồi"
" Mình mang thai rồi, là con...con của Thiếu Hoài".
Cô vui sướng vừa cười vừa khóc, tay không ngừng xoa bụng
Từ nay cô đã có mục đích sống rồi, cô sẽ sống để tiếp tục tìm kiếm anh và nuôi con của hai người, trong bụng cô giờ là giọt máu của anh, là minh chứng tình yêu của cô và anh.
" Con à....mẹ và con cùng cố gắng nhé"
----------------
5 năm sau
" Mẹ ơi...cậu Diên Vỹ lại chọc con"
" Nhâm Vân Hoạ, con lại vu khống cậu rồi, cậu đâu có làm gì đâu"
" Cậu có, cậu gọi con là Nhâm Thiếu Tiền....mẹ ơiiii....có bắt nạt con"
Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn rất nhanh sà vào lòng Bạc Cơ mà ăn vạ.
Cô bé đó chính là con của Nhâm Thiếu Hoài và Bạc Cơ, năm nay đã hơn 4 tuổi rồi, cô bé thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ nên giống hệt thiên sứ vậy, có điều rất giỏi đóng kịch để mè nheo
" Nào, Vân Hoạ ngoan, con phải rộng lượng chứ, tha thứ cho cậu nhé".
Bạc Cơ ôm cô bé vào lòng cưng chiều
Vân Hoạ cũng ngừng khóc, lấy tay quẹt nước mắt
" Dạ...quân tử không đo lòng tiểu nhân, con tha thứ cho cậu "
" Con...." Diên Vỹ cạn lời trước sự bá đạo của cô bé nhỏ
Cả nhà nghe vậy liền bật cười, hôm nay là giỗ thứ năm của Nhâm Thiếu Hoài, nên mọi người đều đến biệt thự Hoa Lan, sau khi sinh Vân Hoạ, dù vẫn kiên trì cho người tìm kiếm Nhâm Thiếu Hoài, nhưng phần nào Bạc Cơ cũng phải chấp nhận sự thật là anh khó có thể sống sót nên nghe ông bà Nhâm mà lập bàn thờ cho anh, để giả như nếu anh có đi rồi thì vẫn được hương khói đầy đủ, Bạc Cơ giành phần này vì cô đã nhận định đời này của cô chỉ có một người chồng là anh tuy hai người chưa có lễ cưới nhưng không sao, chẳng phải có Vân Hoạ làm chứng rồi sao.
" Vân Hoạ, lại đây cậu cho nhìn ảnh hoàng tử đẹp trai nè".
Diên Vỹ cố dỗ dành cô cháu gái
" Không xem, không ai đẹp trai bằng ba con hết".
Vân Hoạ vênh mặt đắc ý, từ lâu cô đã nghe mẹ nói là ba vì cứu mẹ mà mất tích, sống chết không rõ, mẹ còn cho cô xem ảnh ba và nói ba cô là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời nên mới sinh ra được em bé xinh như cô vậy nè.
Mỗi tối đến, Vân Hoạ đều thả một quả bóng bay lên trời, bên trong có bức vẽ cô và ba mẹ đang nắm tay nhau hạnh phúc, rồi tự ước : " Xin thượng đế hãy mang ba con trở lại để mẹ con con được hạnh phúc, xin người"
Và điều ước của cô bé cũng đã thành hiện thực!
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
68 chương
9 chương
45 chương
23 chương
107 chương