Nguyệt thần

Chương 2 : trọng (1)

Một cổ hôi thối nồng nặc đập thẳng vào mặt Lữ Nguyệt, kèm theo đó là tiếng thở khàn khàn nhè nhẹ, tiếng thân thể nặng "trườn" trên nền đất, âm thanh nhóp nhép nghe qua thật khiến người ta phát tởm. Năm thước. Khoảng cách giữa nàng mà thứ đang đến kia là năm thước. Lữ Nguyệt nhanh chóng xác định thứ đó là một con rắn. Không phải rắn bình thường mà là một con đại mãng xà kích thước khủng nha. Nhìn xung quanh xem. Trần hang này cao cũng tầm mười mấy thước là còn ít. Từ đây nhìn hướng nào cũng chỉ thấy ít ánh sáng chứng tỏ hang này rất sâu. Nơi nàng đang đứng có lẽ là phần cuối hang rồi, bề ngang hơi hẹp. Nếu không phải một vật kích thước khủng thì chắc cũng không cần nơi ở to thế này đâu. Dưới nền đất, ngoại trừ chỗ nàng nằm lúc nãy thì những thứ còn lại chính là: Máu. Thịt vụn. Tay. Chân. Mình. Mỗi nơi mỗi bộ phận khác nhau. Đều không nguyên vẹn. Xương. Xương người có. Xương thú cũng có luôn. Mịa, mày cái quái gì cũng ăn thế? Một vài mảng da có vảy. Hẳn là con xà kia lột da để lại. Ngoài ra còn có một mớ binh khí. Đao. Kiếm. Thương. Nỏ. Cung tên. Hầu hết đều đã cũ và mục nát. Nhưng lụm lặc lại thì chắc còn vài thứ dùng được. Có lẽ là do người giết rắn hay tu sĩ để lại. Mà chắc có lẽ là tu sĩ. Lữ Nguyệt chọn lấy một thanh kiếm. Dù gì kiếp trước cũng là dùng bội kiếm Tân Sinh, dùng đến quen tay rồi. Tân Sinh là một thanh bảo kiếm nha. Chỉ tiếc là kiếm tốt như vậy cuối cùng lại vì nàng thân vong mà cũng tự hủy... Ôi~ Tân Sinh của ta~. Tình hình hiện giờ có vẻ là ở cái chốn này có một con xà tinh, chuyên ăn tạp. Ăn hết thú rồi thì ăn đến người. Những tu sĩ tự đến cũng được, được mời đến cũng được đều bị con "rắn đói" này "dứt". Nhiều lần không trị được nên chắc người vùng này thành lệ, chính là đem người hiến lên cho nó để nó không càn quấy. Nhìn quy phục đang mặc trên người này chắc có thể giải thích như thế. Còn chuông bạc đính trên quy phục chắc là để con rắn kia xác định được vị trí con mồi. Trên đất hình như cũng có vài cái còn sót lại. Hóa ra là một con rắn mù. Vậy thì dễ đối phó rồi. Rắn thì không thể ngửi được, chỉ có thể dùng lưỡi để thăm dò. Nó đã bị mù rồi. Nếu thanh kiếm này dùng tốt, thì Lữ Nguyệt chắc chắn sẽ phế nốt nó luôn, cắt lưỡi nó, trước khi tiễn nó về Âm giới. Tiếng động mỗi lúc một gần. Lữ Nguyệt ẩn trong bóng tối quan sát. Đại mãn xà toàn thân đen bóng, những thớ thịt vảy trên người nó phát quang đẹp tinh xảo. Chỉ tính mỗi cái đầu ... ờ chắc Lữ Nguyệt hiện giờ có thể đứng, nằm, xoay ngang, xoay dọc, nhảy nhót lung tung bên trong đó cũng được luôn. Còn chiều dài của nó, ầy chưa nhìn thấy hết. Lúc này Lữ Nguyệt chợn nghĩ: cái hang này dài như vậy nếu giết mãn xà xong rồi đi bộ ra thì lười quá, chi bằng ép nó đưa mình ra trước rồi xử nó sau?! Haha. Có mùi máu tanh. Không lẽ con rắn này bị thương? Nó đang bị đau. Nên nó sẽ tức giận. Tức giận rồi thì dễ mất kiểm soát, kém khôn. Nó mất cả sức lẫn máu. Nó muốn ăn cho lợi sức. Nên nó đã bắt đầu tìm thức ăn của nó. Lữ Nguyệt khẽ chuyển người. Tiếng chuông vang lên. Con rắn theo chuông lần tới. Cái đầu khổng lồ của nó nhắm nơi phát ra tiếng liên tục mổ vào. Nhờ thân thể nhỏ bé này, Lữ Nguyệt đều nhanh nhẹn tránh khỏi, luồn lách qua những hốc thạch nhũ. "Ta thích cái lưỡi của ngươi rồi đó!" Lữ Nguyệt thầm cảm thán. Lưỡi của nó có nhiều thứ hơn là linh khí, chính là nguồn sống của nó. Nó không phải rắn. Nó là con trăn. Rắn và trăn khác nhau ở chổ rắn có nanh và nọc độc, trăn thì không. Ngoài ra kích thước của trăn cũng lớn hơn nhiều so với rắn. Càng tốt vậy thì không phải lo đến nanh độc khi cắt lưỡi nó. Điều duy nhất cần quan tâm chính là phần thân. Trăn thường sẽ dùng phần thân dài với cơ thịt rắn chắc để siết, làm mềm, thậm chí làm nát con mồi để nó dễ ... nuốt trọn. Lữ Nguyệt cố tình dụ con trăn đến gần cuối hang động. Ở đó hẹp, con trăn không dễ trở mình. Phần thân của nó cũng khó lòng sử dụng. Tuy khá mạo hiểm vì như vậy bản thân Lữ Nguyệt cũng bị dồn vào chân tường. Nhưng không sao. Nàng có thể lo liệu được với cơ thể nhỏ bé này. Năm bảy lần mổ như vậy đủ rồi, Lữ Nguyệt đã nắm được chuyển động của con trăn. Tay siết chặt đuôi kiếm. Lần mổ tiếp theo lão nương cho ngươi thành thứ vừa mù vừa câm luôn. Con trăn mổ tới. Lữ Nguyệt nhún người lộn nhào trên đầu nó, đạp trên cái mõm dài tròn ở ba góc của nó. Haha nhờ đi chân đất nên giữ thăng bằng được. Con trăn lập tức phát điên. Nó cố ngửa cổ lên. Không tới. Quay đầu lại. Không được. Ngóc đầu dậy? Không. Nó là trăn, không thể nào tự ngóc đầy lên được. Con trăn lè lưỡi ra, hướng lên phần đầu. Lữ Nguyệt chỉ đợi có vậy. Xoẹt. Cái lưỡi dài của con trăn liền rơi xuống đất. Máu đỏ tươi từ lưỡi nó tuôn ra. Con trăn đau đớn quằn quại. "Lúc ngươi đồ sát sinh linh có từng nghĩ bọn chúng là cảm thụ ra sao? Ngươi không nhanh gọn giết chúng. Ngươi gặm nhắm. Các phần thi thể còn vương ra đất kia vẫn không ngừng kêu gào. Nay ta cũng nên cho ngươi hiểu cảm thụ đó rốt cuộc là thế nào chứ?!" Con trăn hiểu những gì Lữ Nguyệt nói, nó tức giận, hung hăng, tự lao đầu vào vách đá muốn ép bẹp Lữ Nguyệt. Lữ Nguyệt đành phải nhảy xuống. Con trăn đập phần đuôi vào đá để lấy đà rồi quất ngược một phát thật mạnh vào nàng. Lữ Nguyệt tuy cố né nhưng vẫn hưởng gần như trọn cả cú, thổ huyết. Lữ Nguyệt lồm cồm gượng dậy, nhìn thanh kiếm đã gãy làm đôi, rồi liếc nhìn con trăn, khẽ cười: "Ngươi đúng là không biết hối cãi. Vậy thì ... chết được rồi đó!" Con trăn chật vật, cuối cùng cũng quay đầu lại. Toàn thân đầy vết thương. Nó biết nếu nó cố chấp quay đầu sẽ rất đau. Nhưng nó phải ăn bằng được tên phàm nhân khốn khiếp kia. Dù nó không có nanh độc. Cũng phải nhai con khốn kia đến nát nhừ. Nó há lớn miệng hướng về Lữ Nguyệt. Một đạo linh khí từ phía đầu hang truyền tới. Lữ Nguyệt chỉ việc cuối người, vờ như bị trượt chân té sấp mặt. Bội kiếm linh khí tràn trề một nhát đâm xuyên nóc hàm con trăn, chọc thủng một lỗ trên đầu nó. Con trăn đau đớn giẫy giụa. Nó rú lên âm thanh cao kinh khủng trước khi chết. Ối giời ơi điếc cả tai! Hang đá từ từ sập xuống. Thì ra là muốn "chúng ta" cùng bồi tán. "Cô nương, xin hãy theo ta!" Một trong hai thanh y thiếu niên đỡ lấy nàng. Người còn lại dùng linh lực chống đỡ trần hang. Lữ Nguyệt gật đầu để thiếu niên kia đỡ mình ngự kiếm thoát ra ngoài. Haha. Đến cuối cùng vẫn không phải đi bộ. Vừa nãy trong động, lúc kiếm khí lướt qua Lữ Nguyệt đã cảm nhận được lực khí quen thuộc. Cửu Linh Sơn. Nếu đã là môn sinh của Cửu Linh, có thể làm bị thương quái thú hạng trung kia, chắc cũng cỡ Tam phong rồi nên việc thu dọn chiến trường hẳn không thành vấn đề. Nhưng Lữ Nguyệt vẫn cố ý gặn hỏi: "Vị còn lại thế nào?" "..." Khoảnh khắc ra khỏi hang. Chu choa mịa ơi sáng lóa cả mắt. Ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt của thiếu niên. Tuy trông vẫn còn non nớt nhưng quả thật không tầm thường, nét nào ra nét đó, tương lai hẳn phải rất tuấn mỹ a. Còn bộ trang phục hắn vận, ầy, thì ra đúng thật là Tam Lĩnh Phong nha. Thảo nào kiếm pháp tốt vậy. Cơ mà vừa nãy hắn nói gì nhở? Thiếu niên đỡ nàng an toàn tiếp đất. Thu kiếm. Đoan chính nói: "Cô nương, mạo phạm rồi!" Hahaha. Ta nói Cửu Linh này nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Đoan đoan chính chính. Còn mà để nàng dạy sẽ quậy phá banh nóc chứ không vừa. Bên ngoài khẽ lắc đầu, trả lời: "Không đâu. Là các ngươi cứu ta, đáng lý nên cảm ơn mới phải. Không phải mạo phạm. Không mạo phạm." "Cô nương, ta có một thắc mắc, yêu thú kia, lưỡi của nó....." "A, vị kia quay ra rồi kìa!" Lữ Nguyệt chỉ tay về phía hang đá "Quyển Phong!" Thiếu niên đằng sau ngự kiếm bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống: "Ùm. Hai người đều không bị thương chứ?" "Ta không sao. Còn vị cô nương này ......." "A. Ta cũng không sao. Còn nguyên vẹn. Chưa mất phần nào hết. Haha." Lữ Nguyệt sờ soạn khắp người, cười nói. Mộc Quyển Phong nhìn nàng có vẻ hơi nghi ngờ. Đứa trẻ này chắc cũng tầm 15 hay 16 tuổi là cùng. Trông qua ánh mắt y Lữ Nguyệt liền có thể khẳng định chắc nịch: người này thiên phú ngất trời a, tương lai tuyệt đối không tầm thường. Nhìn bội kiếm bên hông y cùng trang phục phỏng chừng cũng là đang ở cuối kỳ Tam Lĩnh Phong giống tiểu tử kia rồi. Lữ Nguyệt giả vờ lo lắng hỏi: "Bên trong thế nào rồi, con trăn đó nó đã chết chưa?" "Đã giải quyết ổn thỏa." "Quao! Hai người đúng là rất lợi hại nha!!" "Không dám. Tại hạ Mộc Quyển Phong, của Cửu Linh sơn." "Tại hạ Mạc Thừa Uy của Cửu Linh Sơn. Vừa rồi nhờ cô nương tương trợ mới diệt được yêu thú. Chúng ta thay mặt bá tánh vùng này cảm tạ cô nương." Ối giời ơi, nam nhân ở Cửu Linh có phải là càng ngày càng đẹp hông vậy? Sao mà đứa nào đứa nấy đều là hàng cực phẩm như vậy. Lữ Nguyệt quơ tay: "Hahaha. Quá lời quá lời! Ta chẳng qua chỉ là một trong nhiều tế phẩm mà bá tánh vùng này dâng lên yêu thú, mạng còn chưa tự lo xong, làm sao dám nhận lời cảm ơn từ họ." Mộc Quyển Phong hơi chau mày. Mạc Thừa Uy im lặng suy nghĩ. Lữ Nguyệt nói tiếp: "Hai vị thiếu hiệp từ Cửu Linh đến là tình cờ đi ngang, do cảm nhận thấy yêu khí nên mới ra tay tương trợ hay là được người nhờ cậy?" Mạc Thừa Uy trả lời: "Là hạ sơn có chút chuyện." Lữ Nguyệt gật gù, khẽ xoay lưng, đưa phần lưng của quy phục cho hai người họ xem: "Vậy hai vị có biết hoa văn trên áo đây là gì không?" Mộc Quyển Phong nói: "Là Triệu yêu chú!" "..." Mạc Thừa Uy dường như lúc này mới nhận thấy điều bất ổn "A" lên một tiếng. Mộc Quyển Phong nói: "Chẳng lẽ cô nương nghi ngờ chuyện yêu thú tác oái là có kẻ đứng sau giở trò?" "Tình hình này chỉ có thể giải thích như vậy. Yêu thú này vốn không khó đối phó, hai vị đã từng giao đấu hẳn cũng rõ. Vậy tại sao nhiều tu sĩ từng tham gia vây quét lại đều bị diệt? Tàn tích trong hang chính là chứng cứ. Trừ những phần thi thể còn khá mới do bị tế sau này ra, phần còn lại gần với số binh khí nhất cũng hầu như mặc cùng quy phục có chuông bạc như này. Vì sao họ lại ăn vận như vậy, Triệu yêu chú là có từ lúc nào? Tiên môn trấn xứ lại đồng ý tế người sao? Chẳng lẽ trong bọn họ không ai nhận ra Triệu yêu chú? Triệu yêu chú này là dùng để chiêu tà, triệu hồi yêu thú yêu vật. Thứ như vậy có thể tùy tiện thêu lên y phục rồi mặc trên người hay sao? Còn một vấn đề quan trọng nữa..." Mộc Quyển Phong tiếp lời: "Yêu thú này vẫn chưa kết đan." Mạc Thừa Uy nói: "Vì nó chưa kết đan nên tất cả oán khí, lệ khí, yêu khí, sinh khí, linh khí đều sẽ tập trung vào một bộ phận nào đó của nó. Yêu thú này. Là lưỡi." Lữ Nguyệt nói: "Không sai. Nếu như đợi khi nó ăn đủ số người, vừa kết được đan liền cắt bộ phận kia xuống, hiệu quả sử dụng so với Ác Linh* tuyệt không thua kém." *ác linh: vật tà ác, là công cụ triệu hồi Ác Thần, Tà Thần, có sức công phá lớn khi tập hợp đủ số lượng thích hợp. Mộc Quyển Phong trầm ngâm: "Muốn tạo ra Ác linh. Mục đích là để làm gì?" Còn chưa nghĩ thông đã liền bị Mạc Thừa Uy lôi qua một bên: "Quyển Phong, ngươi nghe ta nói, kỳ thực lúc nãy khi giao đấu với yêu thú chúng ta còn cảm nhận được một luồng tà khí, tuy mơ hồ nhưng mà rất mạnh đúng không? Nếu như mọi chuyện thực như vị cô nương này nói thì kẻ đứng đằng sau với luồng tà khí đó liệu có liên quan? Ta có nên báo lại chuyện này với Phong chủ? Nếu tên kia đúng thật muốn triệu hồi tà thần lệ quỷ thì phải làm sao? Hay là trực tiếp báo chuyện này lên Tam tôn luôn. À. Ta có nên điều tra cả tiên môn trấn xứ vùng này?" Lát sau, Mộc Quyển Phong mới do dự trả lời: "Theo ta thấy, việc quan trọng hiện giờ chính là tìm hiểu lai lịch của vị cô nương này đã...." "Ha...hả?" Mạc Thừa Uy còn chưa kịp hiểu ý của Mộc Quyển Phong đã thấy hắn ngơ ngác nhìn về phía bên kia: "Cô nương ấy đâu rồi?" Mạc Thừa Uy ngạc nhiên: "Ơ. Vừa nãy còn ở đây. Cô nương ấy có thể đi mất mà chúng ta lại không phát hiện sao?" "Đừng quên lưỡi của yêu thú là nàng ta đã cắt." "Ùm. Vừa nãy cũng là nàng ta đang gợi mở cho chúng ta đúng không?" "Kiến thức của nàng ta không ít. Tuổi cũng không hơn kém chúng ta bao nhiêu." Mạc Thừa Uy ngạc nhiên: "Có khi nào cũng từng tu tiên?" "Nhưng mà.... ta chưa từng nghe nói trong số tiên môn tu sĩ lại có ai như vậy." "Nhưng nếu thật sự cũng là tu tiên, tại sao lại bị hiến tế? A. Chẳng lẽ là đang đóng kịch." Mộc Quyển Phong gật gật đầu rồi nói tiếp: "Nếu không phải do trên người nàng ta không hề có chút tà khí nào, ta liền nghi ngờ kẻ đứng đằng sau chính là nàng ta." "Kẻ mang tà khí?" "Ùm. Vừa rồi bên trong, ta không tìm được lưỡi của yêu thú." "Hả? Ngươi nói thật?" "Ùm."