Nguyện ước của những vì sao
Chương 7 : Ăn trưa trên sân thượng
Chương 7: Ăn trưa trên sân thượng
"Ăn với tớ đi, tớ có làm cho cậu 1 suất nè"
Thiên Lam sau khi nghe xong câu mà An Nhi vừa nói thì rất ngạc nhiên....Hết nhìn từ An Nhi sang túi đựng cơm hộp mà cô đang giơ lên trước mặt anh
Anh nhìn cô tầm một phút rồi nói:"Không..."
Một câu trả lời sắc nhọn như con dao đâm thẳng vô tim cô
Nghe thấy thế cô đờ mặt ra...Suy nghĩ...
"Vậy là cậu ấy ghét mình à....??Không...không..ghét mình thì tại sao...tại sao lại giúp mình chứ???Chẳng lẽ cậu ấy..cậu ấy.."
An Nhi mệt mỏi...không muốn nghĩ nữa thế là bèn đi ra lan can, phủi phủi cho sạch rồi ngồi xuống nói
"Cậu không ăn thì thôi...Nhưng tớ sẽ ngồi đây ăn....Không đi đâu"
Cậu quay lại nhìn cô rồi bước về phía chỗ cô đang ngồi..Ngồi xuống....
An Nhi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu..Nhưng, ngay sau đó lại bị cậu quát cho 1câu...Phát sợ
Thế là cả buổi...An Nhi và Thiên Lam ăn trong một không khí yên tĩnh....Chỉ có tiếng gió và tiếng nói chuyên của mọi người dưới sân trường
Chẳng có gì xảy ra cả....
An Nhi buồn thúi ruột
Thiên Lam thì không phản ứng....Chỉ yên lặng ngồi ăn...
Còn Nguyệt Mai đứng bên ngoài theo dõi cũng vì quá chán mà không buồn nhìn 2 người ăn trưa nữa mà ngồi tí táy cái điện thoại tiện thể ăn trưa luôn....
Thiên Lam đã ăn xong....Còn An Nhi thì vẫn chưa...Bụng đang no ứ thế mà vẫn còn phải quyết nốt hộp cơm trưa thứ 2 nữa chớ...
Chán nản..An Nhi thở dài...Định gắp miếng trứng rán bỏ vào miệng thì đã bị Thiên Lam giành lấy đũa gắp miếng trứng bỏ vào miệng
Chẹp chẹp
Vừa ăn Thiên Lam vừa khoái chí cười nhăn cười nhở....Cậu lại còn nói
"UHM...Ngon đấy...Lâu lắm rồi mới thấy ngon ăn như vậy đấy..."
An Nhi ngạc nhiên lắm bởi vì mới đầu cậu còn nói không ăn vậy mà bây giờ lại giành ăn của cô và khen ngon nữa chớ..Con người này kì lạ thật ...An Nhi thầm nghĩ
"Này này tại sao lúc nãy tớ hỏi cậu có ăn không thì cậu bảo KHÔNG mà giờ lại cướp đũa và đồ ăn của người khác thô bạo như vậy hả??" An Nhi hơi bực nói
Thiên Lam lúc này không hiểu sao tươi vui lạ thường....Không còn là khuôn mặt của Cold Boy ngày thường nữa mà là một khuôn mặt rất nhí nhảnh đáng yêu như 1 đứa trẻ .....Cậu ta chả giồng ngày thường gì cả điều này khiến An Nhi hơi sợ...Cô rùng mình....Chưa hết sợ thì Thiên Lam đã đáp lời cô
"Ah..Tại mới đầu tôi không muốn ăn...Nhưng nhìn cô ăn ngon quá nên tôi muốn thử một miếng...Ai ngờ lại ngon vầy đâu.."
"Ha..ha..ha" An Nhi bất giác cười lớn khiến cho Thiên Lam giật mình
Thiên Lam nhìn cô ...
Thế là mặt cô trở nên đỏ bừng bừng
Nhìn thấy mặt cô đỏ Thiên Lam cười nhẹ
Trong khi đó cô vẫn càng đang bối rối và không biết phải làm gì
Đúng lúc đó thì bác bảo vệ đánh trống chuẩn bị vào lớp
Thiên Lam đứng dậy định đi xuống thì An Nhi đã kéo tay cậu lại, hỏi:
"Lần sau tôi lại ăn trưa với cậu nhé"
Cậu gật nhẹ một cái...An Nhi vui lắm đứng dậy định đi xuống thì Thiên Lam đã gọi với theo"Lần sau cô nhớ làm cho tôi cơm đấy..Tôi muốn ăn"
An Nhi cười
Thiên Lam cũng cười
Và cái người đứng sau cửa mãi vẫn chưa chịu đi kia cũng cười....Cô ấy thầm nghĩ " An Nhi cậu thật là...Sao không nói với tớ chứ"
Thiên Lam và An Nhi cùng xuống lớp....Còn cô nàng nghe hóng thì trước lúc An Nhi và Thiên Lam đi xuống đã nhanh chân chạy xuống trước rồi...
Việc An Nhi đi cùng với Thiên Lam khiến cho bọn con gái tức lắm..Cứ nhìn An Nhi hầm hè như ăn tươi nuốt sống cô vậy..Cô thấy sợ
Nhưng cô vẫn phải đối diện với những cái nhìn ấy suốt cho đến tận khi tan học
Tuy nhiên cô vẫn chưa thoát, bởi bà cô lắm chuyện Nguyệt Mai cứ hỏi vồn chuyện cô và Thiên Lam khiến cô cảm thấy khó chịu
Đã vậy lại còn lôi chuyện ở trên sân thượng ra nữa...Chuyện này khiến An Nhi sửng sốt bởi vì hồi trưa cô có cảm giác ai đó đang theo dõi mình và Thiên Lam ..Hóa ra là cô bạn này...
Trong khi Nguyệt Mai đang dồn dập hỏi nhiều chuyện như: Tại sao lại không kể chuyện này với tớ, cậu thích Thiên Lam hả.." thì An Nhi lại đờ đẫn giả câm, giả điếc để Nguyệt Mai bớt nói
Đúng lúc này An Nhi thấy Trúc Phong bước ra từ quán KFC trên tay cầm theo gói đồ ăn vừa mua từ cửa tiệm ra....Nhìn vẻ mặt cậu có vẻ lo lắng, vội vã...
An Nhi vội vã đuổi theo cậu bỏ mặc Nguyệt Mai đang huyên thuyên..Cô đuổi theo cậu...cô muốn hỏi về lí do vì sao cậu lại nghỉ học...vì sao cậu lại nghỉ...Đã hơn 1 tuần rồi...Tuy nhiên khi chạy vào một ngã rẽ cậu đã biến mất không chút dấu vết....
Hết chương 7
Truyện khác cùng thể loại
33 chương
65 chương
57 chương
12 chương
40 chương
4 chương
97 chương