Mùa hè năm 1994 Ông nội ơi đố ông bắt được cháu đấy Tiếng con nít vang vỏng, một cả bé với mái tóc màu vàng tây, đôi mắt to tròn đang chạy quanh khu vườn rộng lớn. Một người đàn ông đã có tuổi ngồi trên chiếc ghế nằm ung dung khuôn mặt mỉm cười, cậu bé ấy vẫn vô tư nô đùa bên trái bóng bỗng âm thanh la toáng lên làm cậu giật mình. - Á..á..á Trái bóng không may đã đụng chúng đầu của cô bé khi cậu mới sút bóng lên, tiếng khóc huhu la rất to làm cậu chạy lại. Một cô bé với mái tóc đuôi ngựa, đôi mắt long lanh nước mắt, cậu bé luống cuống không biệt làm gì để cô bé thôi khóc, cậu chỉ đứng đây luống cuống gọi to - Ông nội ơi Người đàn ông từ từ đi đến bên cạnh cậu bé rồi lại gần chỗ cô rồi bế cô lên. Cô bé nín khóc hẳn, cô dúi đầu mình vào người ông như là đang xà vào lòng mẹ. Ông vỗ vai an ủi cô bé, cậu chỉ biết đứng đó lặng nhìn. Một lúc sau có người đàn ông và người phụ nữa đi ra, cô bé liền chạy xuống đi lại gần hai người họ. - Mẹ ơi! Người đàn ông đó đi đến chỗ cô gái tay dắt theo cháu của mình nói. - Bảo Bảo xin lỗi bạn đi? Cậu bé rụt rè núp sau người đàn ông ấy sợ hãi, nhưng nghe nói vậy liền đi lên trước ấp úng nói. - Mình xin lỗi bạn. Cô bé mỉm cười, một nụ cười tươi như nắng ban mai Ở một góc sân vườn hai đứa bé nô đùa vui vẻ, như là họ đã là tri kỉ của nhau... Không biết bố mẹ và ông ngoại của họ đã nói gì nhưng một lúc sau họ đi ra với khuôn mặt vui vẻ người đàn ông nói. - Tôi rất lấy làm vui mừng khi hai đứa chơi rất thân với nhau. Bố mẹ thằng bé hiện đang đi công tác, chuyện này tôi đã nghe họ nói rồi. Mong sau này chúng ta sẽ thành một nhà... Tiếng nói vang của người phụ nữ làm hai người đang chơi phải chạy lại. - Kim Trang chào ông đi con! Tiếng nó thảnh thót của cô bé mới 3 tuổi đang còn ấp úng - Cháu chào ông ạ! Người đàn ông đấy cười xoa đầu cô bé nói. - Cháu đúng là một cô bé ngoan. Cuộc trò chuyện kết thúc khi cô bé đó lên xe đi về, nhìn mặt cậu bé có vẻ rất tiếc nuối ngậm ngùi nhìn theo chiếc xe dần rời bóng. Cậu bé hỏi - Ông ơi họ còn quay lại không vậy ạ? Ông cười nhìn nó nói - Tất nhiên là có rồi. cậu bé hí hửng chạy vào nhà, nhưng đó là lần cuối cùng cậu gặp mặt cô cho đến khi... Mùa hè năm 2012 Tiếng chim hót líu lo, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào căn phòng. Một cô gái đang nằm dài trên chiếc gường ánh nắng chiếu vào mặt cô làm cô khẽ nhăn mặt, cô kéo chăn lên tít đầu để ánh nắng không chiếu vào mặt của cô nữa thì tiếng gõ cửa lại dồn dập đến. - Tiểu thư mau dậy thôi, đã trể giờ rồi! Cô gái bịt kín tai nhưng cuối cùng cũng không thể thoát nổi tiếng đấp cửa ở ngoài, giọng ngái ngủ cô nói. - Cháu biết rồi giờ cháu xuống liền Cô bước vào phòng tắm trong tình trạng còn chưa tỉnh giấc và "Bộp" cô ngã lộn nhào ra đất, do không để ý nên cô đã đụng chúng cánh cửa và điều đó làm chán cô sưng nguyên một cục to đùng. Cô bước xuống nhà với trạng thái bực bội, 18 năm đi du học điều đó làm cô không quen với cách dậy sớm ở nơi này. Ở Anh cô có thể ngủ và thức lúc nào tuỳ thích còn ở đây cô phải dậy sớm điều này làm cô rất bực bội. Mẹ cô nhìn thấy mặt cô có chút khác thường liền chạy lại và ngay lúc này thì. -Trờ..i ơ...i con muốn quay trở lại Anh Cô đi lại ghế sô pha bố cô đang ngồi đọc báo, cô ôm tay ông bắt đầu nũng nĩu. - Bố ơi còn muốn quay lại Anh! Mắt ông vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo, miệng nói - Không được. Đấy là câu nó một tuần trời ông nói với ông, cô đã trở về nhà được 1 tuần nhưng không sao quen được thói quen ở đây. Cô đứng dậy đi lại bàn ăn, nhìn cả một bàn ăn thịnh soạn nhưng cô không thể tài nào ăn được. Đây không phải là những thứ mà cô muốn, ở bên kia cô có thể ăn uống bất cứ thứ gì tuỳ thích nhưng ở nhà những thứ như vậy mẹ cô lại cấm cô ăn vì lí do "sợ cô béo" mặc dù giờ cô chỉ mới 50kg Cô thở dài ngồi vào bàn ăn bố mẹ cô cũng đã ngồi sẵn ở đấy, cô mời họ ăn cơm. Khi ăn đã xong cô định đứng dậy thì bố cô nói. - Ngày mai con sẽ đi học lại. Cô ngơ ngác nhìn bố rồi quay mặt lại nhìn mẹ, mẹ cô chỉ biết lắc đầu cô hỏi. - Tại sao con phải đi học tiếp, không phải bên Anh con đã học xong hết chương trình rồi sao? Bố cô đứng dậy nói  - Con chỉ cần đi học là được rồi. Bố cô lúc nào cũng vậy chuyện gì cũng muốn theo ý mình mà không hỏi ý kiến của ai trong gia đình, mẹ cô thì lại hiền nên luôn nghe theo ý của bố. Mẹ đi lại vỗ vai tôi nói. - Thôi con chịu khó bố chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Tôi đi thẳng lên lầu không nói một lời nào, cho dù có nói thì với tính của bố tôi kiểu gì cũng không bao giờ hay đổi. Bật điện thoại tôi nhắn tin với cô bạn thanh mai chúc mã của mình. - Tớ lại phải đi học rồi! - What? Tôi "..." vì cũng chắng phải biết phải nói làm sao từ hôm về đến giờ tôi chỉ luôn ở nhà không thì ra quán bar ngồi vậy là hết ngày. Sáng hôm sau Đây là hôm tôi dậy sớm nhất vì phải đi học, hôm đầu tiên tôi không thể đi muộn được. Ngồi trước gương tôi trang điểm cho thật đậm một cô gái với khuôn mặt baby giờ đã trở thành một con vịt bầu xấu xí, Tôi không muốn các bạn chơi với tôi vì vẻ bề ngoài hay vì gia cảnh nhà tôi. Chọn một bộ quần áo giản dị nhất tôi đi xuống nhà. - Chào bố mẹ con đi học. Tôi bước ra cửa để lại khuôn mặt ngơ ngác của mẹ. - Nó định làm gì vậy. Mẹ tôi nói Tôi cười trừ ngồi lên con xe mà tôi yêu thích, phóng với tốc độ cực nhanh đây mới là cảm giác mà tôi thích, mặc kệ mấy đám người bố tôi cử để theo sát tôi. Gần đến trường tôi dừng xe lại ném chiều khoá cho tên đứng cạnh tôi rồi đi bộ vào trường. Ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ. khuôn mặt xấu xí, bộ quần áo quê mùa mà lại vào một ngôi trường danh giá mà chỉ con em đại gia mới có thể học. Họ nhìn tôi bàn tán, tôi đi qua họ như không có chuyện gì xảy ra. Lên phòng hiệu trưởng bố tôi đã ngồi đấy. Ông hiệu trưởng hết nhìn tôi lại nhìn qua tờ lí lịch trán đẫm mồ hồi. - Đây có phải là em ấy không Ông chỉ qua tờ giấy và chỉ qua tôi, bố tôi gật đầu còn tôi thì cười, khi biết lớp của mình tôi xin phép rồi đi thẳng về lớp. Thầy hiệu trưởng bước vào lớp tôi thì đứng ngoài, sau một cuộc dẹp loạn thì cuối cùng tôi thấy lớp cùng yên lặng. Thầy đứng trên bục nói giõng dạc. -Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới. mời em vào! Mọi người hô hào nhìn ra cửa để xem học sinh mới là coi gái hay con trai, khi tôi bước vào ai cũng tròn mắt nhìn... - Đây mà là học sinh mới sao?