Ánh nắng chiều xuân ấm áp, mặt trời khuất dần sau chân núi, bầu trời những làn mây trắng xóa. Chiều tà choàng ngập cả thành phố, ánh sáng dần mờ đi. Những bước chân rời dần khỏi côi nhi viện, lòng bâng khuâng với những xúc cảm khó phát thành lời. Ra khỏi con hẻm nhỏ, hai chiếc xe nối đuôi nhau đi về hướng thành phố. Không khí trung tâm đúng là khác hẳn so với con phố hẻm nghèo. Xi nhan rẽ trái, họ hướng về một nhà hàng Tây, một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Tô Dương. Nơi đây cũng là nơi diễn ra cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Hạ Như Yên và người nhà họ Châu, kết lên một mối nhân duyên. Châu Gia Luân bước vào, lòng bồi hồi với bao cảm xúc, tưởng chừng như tất cả mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Trong kí ức anh thầm nhớ về hình dáng, nụ cười, giọng nói Như Yên ngày đầu gặp gỡ. Bây giờ cô dường như đã khác đi rất nhiều. Chắc hẳn là do thời gian, cũng có thể là sau khi về nhà họ Châu buộc cô phải trở nên cứng cỏi. Vẫn chiếc bàn ấy, vẫn ngồi ở vị trí như hiện tại, ánh mắt Châu Gia Luân nhìn vị trí mà trước đây Như Yên đã từng đứng. Trong ánh mắt anh vẫn nhìn rất rõ, cô gái mặc vest tây đen, sơ mi trắng, chân đi đôi cao gót cùng màu áo. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn, giọng nói ấm áp. Cũng chính giây phút đó cô đã hút hồn anh. Vốn dĩ ở thời điểm ấy anh vẫn đinh ninh cho rằng cô chính là định mệnh cuộc đời mình. Thế nhưng trớ trêu thay cái được gọi là định mệnh ấy luôn đẩy con người vào thế khó xử khi cô lại trở thành người chị dâu bất đắc dĩ. Thực ra ngay từ ngày Như Yên bước vào nhà họ Châu thì Châu Gia Luân vẫn luôn che giấu đi tình cảm của chính mình, âm thầm đi phía sau giúp đỡ cô. Hơn ai hết tận sâu trong lòng anh vẫn mong cô được hạnh phúc. Ở thời điểm hiện tại tuy rằng anh vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi cô thì sâu tận con tim anh cũng cảm thấy phần nào của hạnh phúc. Niềm hạnh phúc giản đơn: không được cạnh nhau đến răng long bạc đầu nhưng nguyện đứng sau ngắm nhìn nụ cười của em. Một cái lay gọi cạnh bên khiến Châu Gia Luân giật mình mà cắt đứt đi dòng suy nghĩ: "Gia Luân...nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế kia? Mau gọi món đi."- Lưu Phiên Như nói. Châu Gia Luân nở nụ cười vơi dần đi sự căng thẳng: "tôi ăn gì cũng được. Mọi người cứ thoải mái gọi đi." Trong chốc lát thức ăn đã được nhân viên phục vụ sắp đầy trên bàn, thêm một chai rượu vang loại nhẹ và những cái ly thủy tinh cổ cao. Vốn làm phục vụ nhiều năm qua nên tay nghề tốt rượu của Phương Lê đã đạt đến trình độ điêu luyện về kĩ năng. Tay chai rượu dốc nhẹ lên, dòng nước màu đỏ sẫm dần chảy xuống chạm dần đáy ly. Chân bước ra khỏi chỗ, tay cầm chai rượu, tay còn lại chắp lại sau lưng lần lượt tiến đến cạnh mỗi người rót một ít rượu vào khoảng 1 phần 3 chiếc ly trước mặt họ. Châu Gia Việt ghé sát tai Hạ Như Yên thì thầm: "cô bạn của em trông vẻ chuyên nghiệp quá nhỉ?" Hạ Như Yên đáp trả: "đương nhiên rồi. Trước đây cô ấy cùng em làm phục vụ ở đây mà." Châu Gia Việt gật đầu: "chả trách..." Chiếc bàn tròn vừa đủ tám người ngồi quây quần, những ly rượu nâng lên cao rồi chạm ngay giữa phát lên thành tiếng. Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ niềm hạnh phúc ngập tràn, ấm áp. Châu Gia Luân vốn tính vui vẻ nên đưa ra lời đề nghị: "nhân dịp đông đủ như này hay là chúng ta chơi trò chơi đi." Tiếng đồng thanh tứ phía: "là trò gì?" Châu Gia Luân ngẫm một lát rồi nói: "chơi trò thật and thách đi. Hình phạt sẽ là rượu. Ai không trả lời được câu hỏi sẽ uống cạn ly rượu như này."- ly rượu trên tay được nâng lên. Tiếng đồng thanh lại vang lên một lần nữa: "được thôi!" Châu Gia Luân lấy một chiếc muỗng đặt ngay chính giữa bàn, rồi nói: "đầu tròn chiếc muỗng chỉ về ai người đó sẽ phải trả lời và người đặt câu hỏi chính là phần còn lại mà chiếc muỗng chĩa về. 1...2...3...tôi bắt đầu quay nhé!" Chiếc muỗng xoay tròn, giảm tốc độ dần rồi dừng lại hẳn. Theo đó thì Đoàn Mẫn Nhi đặt câu hỏi và Châu Gia Kiệt là người phải trả lời. Tiếng nói bên tai: "Mẫn Nhi à câu hỏi đầu tiên nên đặc biệt chút để có phần hưng phấn cho trò chơi." Đoàn Mẫn Nhi suy luận một lát rồi hỏi: "Châu Gia Kiệt tôi muốn hỏi anh đã bao giờ anh làm điều gì phạm lỗi lớn để tới lúc ân hận muộn màng hay chưa?" Châu Gia Kiệt run run, cố kìm đi cảm xúc. Không ngờ mới chỉ là câu hỏi đầu tiên mà lại hóc búa, xoáy sâu đến vậy. Nuốt nước bọt vào trong anh đáp lời: "đã từng." Tất nhiên mọi người cứ ngỡ chỉ là một trò chơi vui cho nên không mấy để ý về lời anh nói. Cứ nghĩ chỉ là một điều gì đó ngày bé, hay một phút bốc đồng. Chỉ riêng Châu Gia Kiệt trả lời xong câu hỏi mới khiến anh phẫn nộ về bản thân. Lỗi lầm này thực sự quá lớn buộc anh phải trả lại cho nhà họ Châu. Vòng quay của chiếc muỗng tiếp tục, lần này đáp lại là phía Lưu Phiên Như và Hạ Như Yên. Lưu Phiên Như hỏi: "cô có còn tình cảm với người cũ hay không?" Hạ Như Yên trừng mắt nhẹ, liếc về phía Lưu Phiên Như, lòng thầm nghĩ: "Lưu Phiên Như cô đang chơi tôi hả?"- Như Yên cười nhẹ rồi đáp: "đã gọi là người cũ thì mãi mãi chỉ dừng lại trong quá khứ. Vì thế tôi không cho phép bất kì điều gì của quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống ở hiện tại." Ánh mắt cô liếc nhìn về phía CHâu Gia Việt chợt mỉm cười. Vòng xoay lại tiếp tục, Ôn Gia Long hỏi: "Gia Luân hiện giờ trong lòng cậu đã có ai chưa?" Châu Gia Luân tắt vội nụ cười, thoáng chút bối rối. Tay nâng ly rượu uống ực một hơi cạn sạch. Ôn Gia Long chọc thêm: "cậu ấy, ngày càng lạnh lùng và giấu kín hơn cả Gia Việt luôn rồi đó." Châu Gia Luân thầm cười trong lòng, dòng suy nghĩ thoáng qua: "không phải tôi dấu kĩ mà là tôi đã yêu phải người không nên yêu. Đoạn tình này sẽ mãi mãi cất giấu kín trong lòng, cả cuộc đời tôi chắc sẽ không có cơ hội để nói ra." Để xua đi không khí và mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Châu Gia Luân bền đứng dậy xoay chiếc muỗng. Lần này đến lượt Châu Gia Kiệt hỏi: "nếu như có một người làm tổn hại đến thứ mà anh trân trọng nhất thì liệu anh có tha thứ cho người đó hay không?" Châu Gia Việt nhìn thẳng vào mắt em trai đáp lại: "nếu người đó đã biết thứ đó anh rất trân trọng mà vẫn phá hoại thì chắc chắn anh sẽ không tha thứ." Châu Gia Kiệt nâng ly rượu của mình lên, uống cạn sạch trong một hơi. Lòng rối bời với bao ngổn ngang. Tất cả mọi người đều nhận thấy sự bất thường của Châu Gia Kiệt. Lưu Phiên Như ngồi cạnh hỏi: "Gia Kiệt, không sao chứ!" Cái lắc đầu nhẹ, Châu Gia Kiệt đáp lại: "không sao." Trò chơi cũng vì thế mà kết thúc. Vốn tưởng dùng trò chơi sẽ khiến không khí trở nên vui vẻ ấm cúng hơn nhưng không ngờ lại trở nên nặng nề, u ám đến thế..