Tiết trời sang xuân nhưng về khuya vẫn còn lạnh. Sau bữa ăn tối thì mọi người quay trở về nhà Hạ Gia. Trong dòng suy nghĩ rối bời, Châu Gia Kiệt một mình lẻ bước trên con hẻm nhỏ. Anh dừng lại ngồi bên gốc cây già, lòng thở dài bao suy nghĩ. Chân anh đã lún quá sâu, bây giờ quay lại chỉ sợ sẽ phải trả cái giá rất đắt. Thoáng không thấy Châu Gia Kiệt đâu nên Hạ Như Yên vội vàng chạy đi tìm. Trong ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy bóng lưng anh xuất hiện từ đằng xa. Chân bước dần tới, nhẹ ngồi xuống bên cạnh hỏi: " sao cậu lại ngồi đây?" Châu Gia Kiệt quay đầu, anh đáp trả: "tôi thấy khó ngủ nên muốn đi dạo một chút thôi!" Hạ Như Yên vừa nhìn là có thể nhận ra ngay Châu Gia Kiệt đang đầy nỗi ưu tư: " cậu có tâm sự gì sao?" Châu Gia Kiệt cười nhẹ: "thực ra, cũng không hẳn là tâm sự chỉ là có một ít điều cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ mà thôi!" Như Yên vẫn để ý thái độ của Châu Gia Kiệt từ lúc đến côi nhi viện trở về đã thay đổi hoàn toàn. Cô ngập ngừng một lát rồi nói: "thực ra tôi hiểu tâm trạng của cậu, cũng đồng cảm với những đứa trẻ mồ côi kia. Bởi vì tôi cũng chỉ là một đứa con nuôi." Châu Gia Kiệt hỏi tiếp: "chị có bao giờ oán trách bố mẹ ruột mình không?" Như Yên rưng rưng khẽ lắc đầu: "tôi phải cảm ơn họ mới phải. Mẹ vì sinh ra tôi một cách an toàn mà phải chọn lựa rời xa cõi trần này. Còn bố tôi là một anh hùng, khiến tôi lúc nhắc đến luôn thấy tự hào. Cho dù họ không có công nuôi nấng nhưng cũng nhờ có họ tôi mới đến được với thế giới này." Châu Gia Kiệt nở một nụ cười, nụ cười đầy sự mỉa mai: "ít ra chị còn biết bố mẹ mình là ai. Còn tôi đến tận giờ vẫn không hề biết mặt mũi bố mẹ mình như thế nào." Hạ Như Yên an ủi: "có thể họ có những nỗi khổ riêng mới phải làm như vậy." Châu Gia Kiệt giọng nói đầy hận thù: "nỗi khổ riêng sao? Nỗi khổ riêng đến độ họ sẵn lòng vứt bỏ đi đứa con đứt ruột đẻ ra. Chị biết không từ ngày bé tôi luôn bị bạn bè xa lánh, châm chọc vì chỉ là đứa con nuôi của nhà họ Châu." Nghĩ tới những ngày bé Hạ Như Yên lại không kìm được những giọt nước mắt, cổ họng cô nghẹn ngào: "thực ra, cậu còn may mắn hơn tôi gấp ngàn lần. Nhà họ Châu rất tốt, cậu nhận đầy đủ tình yêu thương. Còn tôi ngày bé luôn bị người mẹ áp bức bóc lột, đứa em gái suốt ngày chảnh chọe. Hầu hết những ngày tháng tuổi thơ, tôi đều chìm trong khổ sai và nước mắt. Cho dù bây giờ mối quan hệ đã tốt hơn nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày đen tối đó của cuộc đời mình. Vì thế cậu đừng buồn, hãy luôn nhớ rằng ông trời sẽ không cướp đi tất cả của cậu. Nếu cậu bị lấy đi thứ này thì sẽ được bù đắp lại điều khác, có thể sẽ tốt đẹp hơn". Châu Gia Kiệt rưng rưng: "nếu như một ngày chị nhận ra mình phạm phải quá nhiều sai lầm quá lớn đối với những người thân bên cạnh thì sẽ làm sao?" Như Yên vòng ta ôm lấy hai chân, ánh mắt nhìn về xa xa: "cuộc sống thì làm gì có một ai là hoàn hảo. Nếu có sai lầm cứ biết quay đầu nhận lỗi thì tôi tin sẽ nhận được sự tha thứ." Châu Gia Kiệt hỏi tiếp: "nếu đã quá muộn thì sao?" Hạ Như Yên lắc đầu: "thời gian sẽ chẳng hề nói lên điều gì cả. Chỉ cần cậu biết được mình sai ở đâu và dừng lại đúng lúc thì mọi thứ không bao giờ là quá muộn." Ngoài trời bóng tối bao trùm, thi thoảng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cành cây khẽ đu đưa. Thì ra Như Yên lại có sức mạnh cảm hóa con người tới vậy. Cô như là một cây nam châm, hút dần mọi thứ về mình. Trái tim lương thiện ấy đã vực dậy bao tâm hồn sa ngã. Sự quyến rũ của một cô gái không chỉ đến từ vẻ bề ngoài chớp nhoáng mà còn sâu bên trong trái tim ấm áp, vị tha. Mọi người khi tiếp xúc dần với Hạ Như Yên đều trở nên hướng tới điều tốt đẹp nhất. Trong bóng tối âm u, yên tĩnh, hai bóng lưng vẫn ngồi trầm ngâm cạnh nhau. Một tiếng nói từ xa khiến cả hai thoáng chút giật mình: " sao hai người ngồi ở đây?" Lưu Phiên Như bước dần lại, ngồi xuống ngay cạnh. Như Yên đáp lại: "chỉ là tôi muốn ôn lại một chút kỉ niệm cũ nên tìm đến đây thì vô tình gặp Gia Kiệt."- giọng nói trầm hẳn xuống: "mách cho hai người nghe một bí mật. Cái cây to bự này chính là dùng nước mắt của tôi tưới mà lớn lên đó." Ba gương mặt, ba nụ cười hòa lên trong không gian tĩnh lặng. Thành phố đang chìm sâu vào giấc ngủ. Lưu Phiên Như nhắm nhẹ mắt hít một hơi: "quê nhà cô đứng là yên bình và có những điều thú vị thật. Chả trách lại nắn hình ra một cô gái giống như cô." Hạ Như Yên gật đầu: "phải nơi đây là một phần cuộc sống của tôi. Tuy rằng nơi này không mấy vui vẻ, không sa hoa lộng lẫy nhưng chính nơi này đã dạy tôi mạnh mẽ và biết cách tự lập, và có một ngôi nhà." Lưu Phiên Như trải lòng: "trước đây tôi luôn ngỗ ngược cãi lại lời ba mẹ. Nhưng từ ngày gặp cô tôi mới hoàn toàn thấu hiểu thế nào là tình thân thực sự và cũng học được cách yêu thương. Cô giống như cơn mưa giúp mầm giống trong tôi phát triển vượt bậc." Hạ Như Yên cười nụ cười đầy miễn cưỡng: "ha...ha...Cô tâng bốc tôi quá đà rồi đó. Cứ đà này tôi phải bay bổng trên cao mà không chịu xuống mất." Châu Gia Kiệt quay sang, giọng anh trầm hẳn: "tôi thấy Phiên Như nói đúng, ai gặp được chị đúng là điều may mắn nhất trong cuộc đời họ." Như Yên chọc đùa: "thế thì chắc tôi phải làm lễ cảm tạ ông trời vì đã đặt cho tôi sứ mệnh to lớn như thế." Cả ba bóng lưng ngồi sát gần, ánh mắt họ ngước nhìn rồi mỉm cười, nụ cười tươi tắn, đơn thuần không hề pha lẫn một chút xúc cảm nào. Trái tim con người đều từ máu thịt vì thế chỉ cần dùng sự chân thành để cảm hóa thì tự khắc họ nhận ra và quay đầu. Dường như sứ mệnh của Như Yên chính là tiên nữ cảm hóa muôn vạn trái tim, để họ quay về đúng với con người của chính mình, và bước đi đúng hướng..