Ánh nắng xuân he vàng nhẹ nhàng sưởi ấm, toả sắc một góc nhỏ côi nhi viện. Trước sân những nụ cười hồn nhiên, toả nắng. Chắc hẳn những ai tới đây cũng sẽ có những cảm xúc bồi hồi, khó tả. Tay xách một ít bánh kẹo, mứt tết đi dần vào trong. Cả mấy người Hạ Như Yên đều xắn tay áo, chia đều cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa trẻ rất ngoan, ngoan tới mức khiến người chứng kiến phải đau lòng. Chúng đều có ý thức đứng xếp thành hàng dài thứ tự trước sau. Trước lúc nhận quà còn khoanh hai tay trước ngực: “cháu xin cô chú”. Sau khi nhận xong phần quà của mình thì khom lưng cúi đầu: “cảm ơn.” Đối với mấy chàng thiếu gia họ Châu và cô tiểu thư họ Lưu, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm cuộc sống của những người nghèo, những đứa trẻ mồ côi. Vốn dĩ mấy người họ sinh ra đã ở vạch đích, có đầy đủ tình yêu lẫn vật chất cho nên làm sao có thể hiểu được nỗi cơ cực, sự kiên cường từ lúc còn là đứa trẻ lên năm, lên sáu vậy cơ chứ! Châu Gia Việt liếc mắt sang nhìn Hạ Như Yên. Dáng vẻ ân cần, dịu dàng, khuôn mặt hiền lành, luôn dành cử chỉ âu yếm cho mỗi đứa trẻ. Tự nhiên anh lại thấy thương đến lạ. Nếu không vì anh thì cô sẽ chẳng phải chịu nỗi đau mất cha, sẽ không phải mồ côi, cũng không phải chịu nỗi hành hạ ở Hạ gia lâu đến như thế. Nếu không phải anh không chịu tìm hiểu kĩ, cứ đinh ninh vào con mắt mình là đúng thì trước đây đã không đối xử tệ với cô như thế. Liệu rằng thời gian còn lại của cuộc đời này có đủ để anh bồi đắp mọi chuyện hay không? Lòng anh nặng nề, ngổn ngang. Có những bí mật rõ ràng biết nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh phải bắt đầu như nào đây? Anh sẽ phải nói ra chuyện bố cô vì cứu anh mà chìm trong biển lửa với cô như nào đây? Nhưng để giữ chặt nó trong lòng thật sự không dễ chịu chút nào. Có đôi lúc anh tưởng chừng như trái tim mình sẽ muốn nổ tung giống như vụ nổ năm xưa vậy. Hạ Như Yên nhẹ quay đầu thấy anh đang chăm chăm nhìn mình, bỗng nở nụ cười rất tươi. Nụ cười của hạnh phúc. Trước đây, khi còn ở Hạ gia cứ độ tết đến xuân về cô vẫn thường tới nơi này để thăm non các em nhỏ. Dường như cứ mỗi lần ở đây cô lại cảm thấy an ủi, vơi bớt dần đi những nỗi niềm sự đơn độc. Có thể nói côi nhi viện cũng chính là kí ức đẹp trong trái tim mà cô luôn giữ trọn. Đoàn Mẫn Nhi và Ôn Gia Long ngày thường chảnh choẹ nhau là thế nhưng hôm nay cũng phối hợp ăn ý ghê. Anh phát bánh thì cô chia mứt. Hai đôi mắt thi thoảng nhìn nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc. Ôn Gia Long hỏi: “sao em lại có tình cảm với côi nhi viện này đến như thế?” Đoàn Mẫn Nhi thoáng chốc hồi tưởng về quá khứ, khoé mắt cô rưng rưng lệ: “năm lên 10 tuổi em mất mẹ, mà hung thủ gây nên cái chết cho mẹ lại chính là người bố của mình. Sau đó không lâu thì bố chịu cảnh tù tội, họ hàng xa lánh. Một cô bé 10 tuổi bơ vơ, bươn chải với đời. Trong lúc tuyệt vọng nhất em đã gặp được mấy vị sơ ở trong này và may mắn hơn nữa là gặp được Như Yên và Phương Lê- những người bạn có thể cùng nhau tâm sự, giãi bày. Từ nhỏ tới lớn ba đứa luôn quan tâm nhau giống như chị em ruột, thấu hiểu, giúp đỡ lẫn nhau, rồi cùng nhau đi học. Bởi vì chúng em đều có hoàn cảnh đặc biệt nên thường xuyên bị bạn học đồng trang lứa trêu chọc, thậm chí là đánh đập cho nên từ đó em quyết tâm đi học võ để phòng vệ và bảo vệ cho hai chị em của mình.”- cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má mình. Thì ra một cô gái mạnh mẽ như Đoàn Mẫn Nhi đã phải trải qua nhiều những chuyện đau lòng đến như thế. Không một ai trên đời muốn phải gồng mình lên cả nhưng do hoàn cảnh ép buộc, bắt họ phải mạnh mẽ. Ôn Gia Long ôm nhẹ cô vào lòng: “sau này em đã có anh, sẽ không cần phải cố gồng mình mạnh mẽ nữa đâu! Muốn khóc thì cứ khóc, yếu đuối thì cứ yếu đuối. Mọi việc hãy giao lại cho anh.” Hai ánh mắt nhìn nhau, khoé mi long lanh vì những hạt nước mắt cay cay, hai nụ cười hé nở, hạnh phúc ngập tràn. Ôn Gia Long hiểu thêm về con người Đoàn Mẫn Nhi, hai trái tim ngày một gắn bó. Ngay bên cạnh họ là Lưu Phiên Như và Châu Gia Kiệt, hai người họ vui vẻ phát những chiếc bánh, cái kẹo, hộp mứt cho lũ trẻ. Dường như khi đặt chân đến nơi này đã khiến anh nhận ra số phận của mình còn may mắn hơn những đứa trẻ trong này rất nhiều. Đột nhiên khi nghĩ về những việc trước đây anh lại cảm thấy chột dạ. Ánh mắt liếc sang nhìn Lưu Phiên Như, anh hỏi: “Phiên Như,…chị thấy nơi này thế nào?” Lưu Phiên Như mỉm cười: “cảm xúc tôi lúc này rất khó tả. Tôi cảm thấy mình yêu gia đình hơn, tự nhiên thấy hối lỗi về những việc trước đây mình đã gây ra. Giờ tôi mới thấm câu: gia đình là duy nhất.” Châu Gia Kiệt lưỡng lự một lát rồi hỏi: “nếu như tôi có làm rất rất nhiều điều có lỗi thì liệu có được tha thứ hay không?” Lưu Phiên Như cười, ánh mắt âu yếm nhìn đáp lại: “trên đời này ai chẳng có lúc mắc phải lỗi lầm, chỉ cần là biết sai, nhận lỗi và quay đầu thì tôi tin sẽ được tha thứ. Hơn nữa, gia đình luôn bao dung và cũng là duy nhất dang rộng vòng tay đón chúng ta quay về sau những lần vấp ngã.” Châu Gia Kiệt nở nụ cười, nụ cười đầy nhạt nhẽo: “giá như tôi được đến nơi này sớm hơn. Giá như tôi được giác ngộ sớm hơn thì mọi chuyện đã không phải như thế.” Lưu Phiên Như nhận thấy điều bất thường nên hỏi lại: “cậu có chuyện gì sao?” Châu Gia Kiệt lắc đầu: “đâu có chuyện gì.”- anh trầm tư một lúc rồi hỏi tiếp: “nếu như tôi phải đi đâu đó xa một thời gian thì liệu chị có chờ ngày tôi trở về hay không?” Lưu Phiên Như mỉm cười: “thế thì tôi sẽ đi cùng cậu.” Châu Gia Kiệt nói ngay sau đó, ánh mắt có phần luyến tiếc: “nhưng nơi đó chị không thể tới.” Lưu Phiên Như nở nụ cười, nụ cười ấm áp. Sau cùng thì cô cũng đã chịu mở lòng: “vậy tôi sẽ chờ cậu trở về. Ngày đó, chúng ta sẽ bên nhau.” Châu Gia Kiệt rưng rưng, tim như bóp chặt: “được.” Giá như cậu không gây ra nhiều sai lầm như thế thì bây giờ có phải đã khác đi rồi hay không? Bên trong cùng là Châu Gia Luân đang đứng cạnh Phương Lê. Hai người chỉ có thể đứng cạnh nhau, mỉm cười. Họ không nói với nhau câu nào. Nói đúng hơn là không giao tiếp được. Bởi vì, không cùng ngôn ngữ..