Trở về, Diệp Tuyết đi vào phòng bếp, thấy mọi người đều đã ăn xong hết, rầu rĩ định quay về phòng ngủ thì thấy Tiểu Mai chạy lại, cười vui vẻ kéo cô ra góc phòng - Diệp Tuyết, cậu đưa cơm cho thiếu gia chưa ăn gì đúng không ? Rồi cô ta lấy từ một bọc giấy, có mùi thơm thơm, là một chiếc bánh bao. - Mình chỉ lén lấy được vậy cho cậu thôi. Diệp Tuyết gật đầu, nhận lấy: - Không sao, cảm ơn - Khách sáo gì chứ, bạn bè mà. Mình vào làm việc tiếp đây, nếu không lại ăn mắng. Tiểu Mai chạy vào trong, cười. Chẳng phải đã nói hay sao, chí có cái bánh bao mà kẻ ngu ngốc kia đã cảm động. Một món hàng tốt như vậy, sau này cô còn cần lợi dụng dài dài. Đầu tiên, cô sẽ tạo lòng tin trước đã rồi mới thực hiện kế hoạch sau. Diệp Tuyết không biết những suy nghĩ độc ác của người kia,chỉ cảm thấy trái tim có chút ấm áp. Hóa ra ngoài những người quen như chú Lục, dì Xuyên, cô vẫn có thể gặp và kết thân với người khác. Có thể cô quá hay đa nghi, lúc cô ta đứng yên trong bữa sáng hôm đó, không hề thấy chút gì là muốn chạy ra nên không muốn dây dưa nhiều, chính vì tính đa nghi này, lúc đi học, cô chẳng có đứa bạn nào thân thiết, chủ yếu chỉ là xã giao qua lại cho có. Cô nghĩ, mình có lẽ nên mở lòng một lần. Đang thẫn thờ suy nghĩ, Diệp Tuyết đã bị Xuyên Văn kéo vào phòng bếp, đặt ngồi xuống ghế - Tiểu Tuyết, ta chưa thấy con về, liền để lại suất cơm. Nói xem, đã đói bụng hay chưa? Ơ, ai đưa con bánh bao vậy ? Diệp Tuyết cười vui vẻ: - Một người bạn ạ. Con đói bụng quá, dì Xuyên là tốt bụng nhất ! Xuyên Văn xoa đầu, chẳng hỏi nhiều nữa, giục: - Vậy ăn đi, có sức mà làm việc nữa chứ ! Do hôm nay cô phải làm chạy đến công ty đại ác ma nên mệt quá hay sao mà bữa cơm hôm nay, rất ngon. Tối hôm đó, đã 9 giờ ,sau khi làm hết công việc ,nhưng Đại thiếu gia kia vẫn đang ở công ty chưa về, Diệp Tuyết chuẩn bị đi ngủ thì bị Lục Quản gia ngăn lại: - Diệp nhi, cháu là người hầu riêng của thiếu gia đâu thể ngủ trước được. Tuy có chút ủy khuất, nhưng phải làm tròn trách nhiệm chứ. - Vậy, lỡ thiếu gia không về thì sao ? Chẳng lẽ con đứng đây cả buổi Cô vừa ngáp, vừa kéo dài giọng, tỏ vẻ mệt mỏi. - Cái này con phải gọi hỏi thiếu gia đi chứ. Giờ ta chỉ làm một Quản gia mà thôi. Tuổi cao nên đi ngủ trước đây. Lục Quản gia dày mặt quay lưng đi về phòng, không để cô kịp than thở một lời. Lấy điện thoại, tra danh bạ tìm số. - Hừm...đâu nhỉ? Đây, đại ác ma đây rồi. Bên kia tiếp chuông đỏ một hồi, mới thấy nhấc máy lên: - Chuyện gì ? Cái ngữ khí khó chịu này là không gọi nhầm người rồi. Cố nuốt cục tức vì đến giờ vẫn chưa đi ngủ, cô hỏi nhẹ nhàng: - À, thế này Đại thiếu gia. Tôi muốn hỏi tối nay ngài có về nhà hay không ? Hắn cầm đồng hồ lên xem, cũng đã muộn. - Không cần đợi, cô cứ ngủ trước đi. Tôi lát nữa mới về. Rồi hắn cũng chẳng nói thêm gì, cúp điện thoại. Diệp Tuyết cầm điện thoại, ngẩn ra. Hắn đã nói đi ngủ thì cô đi ngủ vậy. Diệp nhi, cháu là người hầu riêng của thiếu gia đâu thể ngủ trước được. Tuy có chút ủy khuất, nhưng phải làm tròn trách nhiệm chứ Nhớ đến lời của chú Lục, cô bỗng tỉnh táo hẳn. Đại ác ma kia nói sẽ về, có nghĩa cô vẫn phải đợi về. Nếu hắn ta vì chuyện này mà trách cứ cô thì sao ? Lắc lắc đầu, không được. Cô vẫn là ngồi đợi nữa đi . Cho đến khi, có một giọng nói vang lên : - Này, dậy đi ! Tôi bảo cô lên ngủ rồi mà. Ai đó lay vai của cô, khá mạnh, khiến cô không tự chủ được nhíu mày. Cô vẫn không muốn tỉnh dậy, trực tiếp nằm xuống một vùng ấm áp, có mùi thuốc lá. Sao sô pha lại có mùi thuốc lá ? Chưa kịp nghĩ, cô đã bị đẩy ngã xuống đất. Đau đớn rít lên một tiếng, mở mắt ra. Mẹ nó, sao đại ác ma lại ở phòng cô ? - Anh vào phòng tôi làm gì ? Quân Minh sững người một hồi. Phòng cô ? Cô gái này chính là bị đạp đầu đến ngốc rồi chứ ?! - Đây là phòng khách. Mà cho dù là phòng cô cũng là nhà tôi. Tôi đi đâu ai dám quản ? Lúc này cô mới nhìn cảnh vật xung quanh, đúng là phòng khách. Chợt nhớ mục đích mình nằm đây là đợi hắn về, cô liền lên tiếng tự khen ngợi bản thân: - Anh xem, tôi chính là đợi anh về. Mệt mỏi, đau vai, đau xương khớp. Chú Lục nói anh hào phóng, không ngờ anh lập tức hào phóng cho tôi xem sàn nhà đẹp đến bao nhiêu thế này ? - Tôi bảo cô đi ngủ . Hắn nghe vậy cũng có chút hối hận. Lúc đó cô là đầu đặt trên vai anh, miệng kề sát cổ, còn ngửi ngửi, rất ngứa ngáy . - Anh phạt tôi nếu tôi đi ngủ thì sao ? - Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhất Quân Minh tôi chưa hề gạt ai. - Thế anh ít nhất cũng phải đền bù vì đã làm tôi bị thương đi chứ ? Cô là muốn bồi thường. Bồi thường nha, tiền mặt là tốt nhất ! - Suy nghĩ sau. Hắn để lại một câu rất bá đạo rồi về phòng . Cô nghĩ, cái tính đa nghi của mình cần phải sửa. Nếu không chỉ làm hại bản thân mà thôi. Cứ nghĩ đơn giản hắn nói cô đi ngủ thôi có phải là tốt hơn không, hại bây giờ không có bồi thường lại phải chịu đau lưng, mỏi vai.