Đầu giờ mão, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần thức giấc. Y khẽ day day huyệt thái dương cảm giác đau nhức. Nhìn lại mình y phục xộc xệch, mạt ngạch ngổn ngang trên giường có chút hoảng hốt.
- Ta đi cứu Giang tông chủ sao lại ở đây?
Cố gắng nhớ lại ... Lam Hi Thần mơ hồ nắm chặt tay lại. Khuôn mặt vô cùng khó chịu.
Miễn cưỡng chỉnh lại y phục, đeo lại mạt ngạch thở dài một cái . Y mở cửa bước ra ngoài gặp ngay cô công chúa Trường An.
- Trường An công chúa. Sáng hảo. Công chúa có thấy Giang Tông Chủ?
Trường An thi lễ
- Lam tông chủ, Giang Tông chủ đang đợi bên dưới .
- Được, chúng ta xuống đó.
Lam Hi Thần vội vã bước đi. Trường An gọi giật lại
- Lam tông chủ. Chúng ta ... có thể đổi cách xưng hô? Tiểu nữ có thể gọi ngài là Hi Thần ca ca. Còn ngài không cần gọi ta là công chúa.
Lam Hi Thần mỉm cười
- Được Trường An muội.
Công chúa tươi cười vui vẻ
- Chúng ta xuống thôi Giang Tông Chủ đang đợi.
Lam Hi Thần gật đầu. Cả hai bước thật nhanh xuống dưới. Thân tử y lặng lẽ đứng dựa vào cột tay cầm Tam Độc khoanh tay trước ngực. Đôi mày cau có như có thù với cả thiên hạ. Lam Hi Thần như có một luồng khí lạnh tràn từ gáy ra toàn thân.
Vẫn là nên bước tới.
- Giang tông chủ. Chúng ta sẽ dùng bữa rồi lên đường.
Giang Trừng hừ một tiếng
- Các ngươi ăn đi. Ta không cần.
Lam Hi Thần có chút bối rồi. Đành chấp thuận
- Trường An muội. Mau dùng.
Nói rồi lựa chọn một chỗ ngồi gọi một vài món. Có vẻ như cả hai không để ý đến đến một tông chủ khí chất ngời ngời mặt đỏ vì ... chắc là tức giận.
Tuy là thế nhưng thực chất Lam tông chủ cũng chỉ ngồi cùng vị công chúa nọ chứ tuyệt nhiên không động đũa. Công chúa có hỏi chỉ cười cười không nói. Mắt liếc nhìn Giang tông chủ , đồng hành cùng vị này cảm giác thật ... khó tả
Trong suốt dọc đường ngự kiếm đi đến Lệ Quốc, Giang Trừng câm lặng chỉ có Lam Hi Thần cùng công chúa cười cười nói nói vui vẻ. Giang Trừng nhác thấy thật là ngứa mắt. Tuy nhiên hắn cũng an tâm khi nghĩ rằng vụ việc kia Lam Hi Thần không hề nhớ tới.
Lệ Quốc kinh thành.
Ba người đặt chân xuống đường người qua lại tấp nập. Lam Hi Thần đề nghị vào một tửu quán bàn bạc trước khi hành động.
Ba người giật mình. Ở một góc
- Con mẹ nó. Ả yêu nữ ấy cậy được sủng ái làm trò tai ngược. Tên hôn quân đó ra lệnh. Bắt Con gái ta... con gái ta bị bắt vào cung chỉ vài ngày thả ra còn như một cái xác cũng chỉ một ngày thì không còn nữa, điều này không rõ ràng rồi sao. Bị yêu hậu hãm hại.
Người đàn ông khóc rấm rứt . Vò đầu bứt tai. Đám đông xúm lại cùng khóc mà rằng con gái họ cũng bị bắt vào cung một vài người đã chết còn lại cũng không thấy rõ tung tích. Trường An cúi đầu nước mắt nàng chảy dài. Người ta nhiếc mắng chính là phụ vương của nàng.
Cơ thể nàng vốn là lá ngọc cành vàng. Gặp cú sốc lớn cố gắng đi cầu viện. Trở nên yếu ớt. Khẽ kho vài tiếng nàng bị ngã xuống cũng may Lam Hi Thần kịp thời đỡ lấy.
Nhanh chóng tìm nhà trọ Lam Hi Thần đặt nàng xuống. Mở túi càn khôn khẽ đưa vào miệng nàng viên thuốc. Lo lắng nhìn nàng.
Giang Trừng lặng lẽ đi ra ngoài, đứng ở ngoài hành lang nhìn đường đã tối thấp thoáng ánh đèn vô cùng ảm đạm.
- Giang tông chủ. Sao không vào nghỉ lại ở đây.
Giang Trừng đứng thẳng đầu cúi một chút thi lễ.
- Lam tông chủ không ở lại chăm sóc nàng ra đây làm gì?
Lam Hi Thần nho nhã
- Giang tông chủ trong lời nói là khó chịu?
Giang Trừng hừ một tiếng.
- Tại sao ta phải khó chịu.?
Lam Hi Thần không nói. Kỳ thực dọc đường đi y luôn quan sát vị tông chủ họ Giang này . Y phát hiện dù hắn không nói rằng nhưng chốc chốc lại nhìn về phía hai người họ mặt mày cau có vẻ như đè nén tức giận.
- Yêu nữ ở trong cung. Kinh thành lại đông đúc chúng ta không thể đánh trực diện. Ngày mai cùng tiến cung xem xét tình hình nếu có thể dụ ả ta đi một nơi khác.
Giang Trừng bỗng nhiên bàn về kế hoạch. Lam Hi Thần gật đầu.
- Giang tông chủ tính toán không sai. Là ta cũng có ý nghĩ đó. Giảm trừ thiệt hại về người là cách tốt nhất. Nhưng Trường An muội ấy sức khỏe kém vẫn nên chờ một chút.
- Cũng được, ta đi nghỉ không làm phiền ngươi chăm Trường An muội của ngươi.
Giang Trừng vội vã bước vào trong phòng. Lam Hi Thần cười khổ " Sao ta cứ có cảm giác có gì không đúng "
Lam Hi Thần bần thần một chút. Quay vào xem xét công chúa. Thân nhiệt đã giảm hơi thở nhè nhè. Y đắp lại chăn cho nàng rồi trở về phòng đi vào giấc ngủ theo đúng giờ giấc Lam Gia.
Chỉ có Giang Trừng trằn trọc không ngủ nổi. Cuối cùng đành ngồi dậy. Rót vài chén rượu tiêu sầu.
- Giang tông chủ. Người chưa ngủ sao?
Giọng nói thỏ thẻ yếu ớt của nữ nhi. Giang Trừng cau mày. Hắn là không thích bị làm phiền. Nhưng cũng không thể nỗ mãng đành mở cửa mời cô công chúa vào.
- Cô không nghỉ ngơi?
- Ta .. đã nghỉ được một lúc. Khi tỉnh lại ta sợ...
- cô sợ gì?
Trường An thở dài ngồi xuống ghế
- Ta sợ bị bắt tuy cha ta không ra lệnh truy nã chính con gái mình. Nhưng... kế hậu độc ác ngày đêm truy tìm, chỉ sợ nếu bị bắt...
Công chúa cúi đầu, Giang Trừng thở dài . Cô gái lại nói tiếp
- Vốn... ta định nhờ Hi Thần ca ca nhưng hình như người đã ngủ mất. Thấy đèn bên đây sáng lại có tiếng động ... ta...
Giang Trừng cau mặt
- Hừ cô không tin tưởng bọn ta?
Công chúa lắc đầu. Tiện tay rót rượu
- Tông chủ. Mời.
Hắn nhìn cô gật đầu cạn một hơi. Điều hắn bất ngờ là cô gái tự mình rót ly đưa lên miệng mà uống. Một chén hai chén... nước mắt chảy ra
- Trước giờ phụ hoàng ta tuy trong cung có nhiều phi tần nhưng với mẫu hậu nhất mực tương kính. Từ ngày yêu nữ xuất hiện cha ta lú lẫn để mặc ả ta giết hại mẫu hậu hoàng huynh ta. Ngay cả ta ông ta cũng không chút thương xót. Tông chủ ngài nói xem. Ta có đáng thương không?. Phụ hoàng hắn ... chúng ta là con ruột của người mà.
Lại uống thêm vài chén .Rượu vào lời ra
- Nhưng ta không được phép chết. Ta phải sống phải sống để chứng kiến ả ta bị tiêu diệt. Cha ta hối hận. Dân chúng vui mừng. Ta ... nhất định đợi được.
Cô gái đứng lên . Thân hình lảo đảo tiến lại gần Giang Trừng thi lễ
- Tông chủ xin hai người dốc lòng cứu giúp. Tiểu nữ dù có phải vào nước sôi lửa bỏng núi đao nhất định không nề hà báo đáp.
Nói rồi ngã nhào vào người Giang Trừng bất đắc dĩ hắn đỡ lấy cô. Thở dài một lượt bế cô lên giường. Giang Trừng là cảm thấy nỗi đau của nàng ta...
- Giang tông chủ... hai người là...
Cửa không đóng Lam Hi Thần xuất hiện bất chợt làm Giang Trừng có chút lúng túng.
- Lam Tông chủ sao lại ở đây.?
- Nghe có tiếng động ta liền tỉnh lại. Là ta phá hỏng chuyện tốt của hai người. Chỉ có điều thời điểm lúc này Trường An muội dễ mềm lòng...
Giang Trừng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng lại bật cười
- Chuyện tốt gì chứ? Lam tông chủ không phải ngươi đang ghen?
Bị hỏi câu này. Lam Hi Thần sửng sốt . Hắn quả thật đang khó chịu. Bình thường gặp chuyện này hắn sẽ quay đi. Nhưng không hiểu sao lúc này lại lên tiếng. Thậm trí là tức giận.
Hít sâu một ngụm. Lam Hi Thần quay người.
- Lam mỗ thất thố. Giang tông chủ cười chê.
- Khoan đã.
Giang Trừng gọi lại
- Ngươi là tên ngốc à? Để người trong lòng ở cùng người khác . Không lo lắng sao?
Giang Trừng hắn cũng ngạc nhiên bởi tại sao mình lại thốt ra lời này. Thực ra mà nói với nữ nhân kia tốt nhất cứ để Lam Hi Thần chăm sóc. Nhiệm vụ của hắn chỉ là diệt yêu. Còn Lam Hi Thần chỉ hận không thể dùng tử điện đánh gãy chân hắn. Nên bất quá hắn không thèm quan tâm.
- Giang tông chủ ngươi nói có ý gì?
Giang Trừng hừ một tiếng thật mạnh
- Ta không phải kẻ ngu ngốc. Cũng không phải tên cơ hội. Trên đường đi tình chàng ý thiếp rõ ràng. Còn không mau đưa nàng ta ra khỏi đây. Cút mau cho lão tử.
Giang Trừng một mặt quát tháo. Một mặt ném nữ nhân vào lòng Lam Hi Thần. Công chúa mở mắt ngơ ngác. Người xung quanh cũng bị làm cho tỉnh giấc. Một vài người tò mò đứng xem.
- Hai cái người này đêm khuya không ngủ cự cãi cái gì? Hai nam nhân anh tuấn khí chất vì cái gì mà phải cạnh tranh nhau một nữ tử.
Chủ nhà trọ lên tiếng. Người khác cũng xen vào.
- đúng đấy đúng đấy thật là ! Hai người tách ra kẻo đánh nhau đến bây giờ.
Trường An chớp mắt
- Lam .... ca ca... có chuyện ... gì?
Lam Hi Thần lắc đầu
- Vô sự... mau đi nghỉ ngơi. Xin lỗi làm phiền các hạ.
Lam Hi Thần đưa Trường An về phòng rồi lại trở về phòng mình. Tâm trạng thật sự khó tả. Giang Trừng hắn quả thật đang rất tức giận . Là ghen thật sao? Thật sự có tình cảm với Trường An. Ta .... vì cái gì mà tức giận chứ?
Tâm loạn không thể kìm nổi. Lam Hi Thần lộn ngược cây chuối nhắm mắt tĩnh tâm.
Bên kia Giang Trừng cũng nghiến răng. Bọn họ ngứa mắt việc gì đến ta sao phải tức giận. Sao phải khó chịu. Thật bực mình.
Sáng hôm sau . Trường An tỉnh rượu sức khỏe cũng hồi phục len lén mở cửa . Nhìn sang hai phòng bên cạnh không thấy động tĩnh. " hình như hôm qua ta uống rượu. Hình như hình như...."
Trường An thở dài " rốt cuộc ta gây ra chuyện gì?"
- Trường An muội. Sức khỏe của muội thế nào?
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng xuất hiện Trường An ngập ngừng
- Không ... không sao. Hi Thần ca sáng này chúng ta liền xuất phát.
- Được.
Ba người cùng nhau bước đi vào nguy hiểm nhưng cả ba không có tâm trạng sợ hãi . Trường An thấy hai nam nhân im lặng bèn mở lời
- Hi Thần Ca ca. Giang tông chủ. Hai người là đang hiểu nhầm có phải không?
Lam Hi Thần mỉm cười
- Không có gì. Trường An muội. Giang tông chủ là một người tốt tu vi địa vị ....
- Câm miệng đi. Trạch Vu Quân chuyện của ta không đến phiên ngươi quản. Chi bằng tự lo cho bản thân mình.
Lam Hi Thần lúc này đỏ mặt thật không giống y chút nào. Cả đêm tĩnh tâm xem ra cũng không có tác dụng
- Được Giang tông chủ. Là ta sai.
Công chúa chớp mắt
- Hai người nói gì đây. Ta không có ý với hai người.
Trường An hậm hực.
- Mà hai người đưa đẩy ta như thế giống như hai người có ý với nhau đúng hơn.
Nàng hậm hực đi trước còn hai nam nhân đứng chết lặng. Sau không ai với ai lời nào đi lên phía trước.
Thật ra mà nói họ đang nguyền rủa bản thân sao lại cư xử kỳ lạ. Cả hai đều không biết trong lòng họ thật sự đang nhóm lên một ngọt lửa.
Đứng trước cửa thành rộng lớn. Trường An hít sâu lấy can đảm. Giang Trừng buột miệng
- Còn không mau đi. Ngươi sợ cái gì?
- Giang tông chủ! . Trường An đừng sợ chúng ta sẽ bảo vệ muội.
Trường An cảm kích gật đầu. Nàng giơ lệnh bài đòi diện kiến hoàng thượng. Thị vệ dẫn bọn họ đi vào. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần thật sự ngạc nhiên. Lan Lăng Kim Thị xưa vốn xa hoa vào bậc nhất. Nhưng nơi đây mới đúng chất điện vàng. Dưới chân lát bạc. Xung quanh rồng bay phượng múa bằng vàng. Mắt ngọc minh châu quý hiếm.
Trải khắp nối đi cây vàng quả ngọc.
Trường An thở dài.
- Trước đây không như thế.
Dẫn vào trong cung tiếp đón bọn họ không ở chính điện mà là hậu cung .
Trên ngai vàng Lệ hoàng đế tư thế nửa ngồi nửa nằm hai vị mỹ nhân hầu hạ hai bên. Nhìn qua cả Lam Hi Thần cũng Giang Trừng đều biết họ không phải là con người. Hai nam nhân bọn họ chắp tay hơi cúi người thi lễ.
Nữ nhân bên phải tên là Điệp Hương từ người nàng tỏa ra mùi hương. Nam nhân ngửi phải hồn vía lên mây chỉ ao ước có được nàng. Còn bên trái tên là Sắc Thanh tên đúng như người vô cùng xinh đẹp . Đôi mắt của nàng chỉ khiến người khác đắm chìm trong đó.
Thấy Lam Hi Thần tập trung nhìn bọn họ. Giang Trừng cau có
- Trạch Vu Quân.
Lam Hi Thần lắc đầu
- Ta .. ta không phải.
Hai nữ nhân tủm tỉm cười nũng nịu
- Hoàng Thượng ngài xem ... khách của công chúa mạo phạm bọn ta rồi.
Hoàng Thượng cười lớn
- Mỹ nhân yên tâm. Móc mắt hắn ra là được.
Lời hắn phát ra. Trường An run sợ nhìn về phía Lam Hi Thần. Chỉ thấy y hướng về Giang tông chủ giải thích.
- Giang tông chủ. Ta nhìn bọn họ bởi họ không phải người bình thường. Khí của bọn họ cũng khác trên người Trường An công chúa.
Giang Trừng suýt bật cười nghĩ " ngươi đang bị dọa móc mắt còn không lo đi lo giải thích với ta làm gì?"
- Hoàng Thượng người xem người xem bọn họ không coi ta ra gì. Hoàng.... thượng.
Nàng ta làm mình làm mẩy. Hoàng thượng ra lệnh.
- Người đâu. Móc mắt. Cắt gân hai kẻ hỗn xược này cho ta.
Tình thế bất ngờ Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đành thủ thế. Trường An vội quỳ xuống
- Phụ Hoàng . Hai người bọn họ là ân nhân cứu mạng của con . Xin người đừng hại họ.
- Hoàng thượng Trường An đương đường là một công chúa bỏ nhà theo nam nhân. Nay một lúc lại dẫn hai nam nhân về cung. Việc xấu này bảo ngài sao có mặt mũi. Chi bằng xử phạt để rửa sạch nỗi ô nhục của chàng.
Sắc Thanh uốn éo. Miệng lưỡi hại người. Hoàng đế nhìn vào mắt sắc thanh mê hoặc. Được được. Mau bắt công chúa đánh 100 trượng.
Trường An khụy xuống. Miệng cười chua xót.
- Phụ hoàng người là muốn lấy mạng của con?
- Cha ngươi chỉ nói đánh nào có lấy mạng của ngươi. Huống chi để làm hài lòng bọn ta thí mạng ngươi có xá là gì haha.
Điệp Hương cười cợt mơn trớn trên môi hoàng thượng. Thế mà thân phụ hoàng an nhiên thưởng thức không hề nghĩ tới con gái.
Cảnh diễn ra tức mắt. Giang trừng xoay xoay tử điện. Xung quanh tử điện đã phát ra những tia màu tím xoẹt xoẹt.
- Hoàng thượng. Nghe thần thiếp nói.
Sắc Thanh bỗng lên tiếng
- Hoàng thượng. Hôm nay thiếp chẳng vui tý nào. Chi bằng bắt giam bọn họ lại ngày mai đại tỷ cùng tứ muội về chúng ta xử lý sau. Bây giờ chúng ta cùng ngài thưởng thức ngày xuân. Có được không?.
Hoàng thượng bị mê muội đương nhiên đáp ứng.
Giang Trừng lúc này không thèm nén giận toan triệu hồi tử điện nhưng Lam Hi Thần ngăn cản . Y khẽ lắc đầu.
Cả ba đều bị tống vào nhà lao.
Phía bên kia Trường An khóc thút thít. Bên này Lam Hi Thần ngồi an định. Giang Trừng thì bực bội . Nhìn bên Trường An đang khóc tâm trạng càng trở nên khó chịu. Lam Hi Thần lên tiếng.
- Trường An. Cha của muội là bị yêu khí khống chế. Chớ lên đau lòng.
Trường An cười thành tiếng.
- Yêu khí sao? Tại sao Hoa Quốc. Lạc quốc .... không bị khống chế? Còn không phải do ông ấy đam mê tửu sắc giết hại người thân hại dân hại nước sao? Muội hận ông ta. Rất hận rất hận rất hận. Tại sao muội không sinh ra là người dân bình thường phụ mẫu hòa hợp yêu thương con cái. Công chúa gì chứ? Bây giờ ngay cả mạng còn khó giữ.
Giang Trừng khẽ đóng mí mắt . Tuy là khác nhau nhưng hắn đã từng như cô gái kia. Ước mình sinh ra trong một nhà bình thường có tình yêu của cha mẹ. Ngày đó hắn cũng nghĩ cha hắn không hề yêu thương hắn. Cha mẹ trước khi chết mới vừa cự cãi tức giận nhau. Hắn luôn nghĩ là tại hắn yếu kém ...
Nắm chặt tay. Giang Trừng kìm giọng nói.
- Công chúa. Ta tin trên đời này không cha mẹ nào không yêu con cái. Đợi chúng ta tiêu diệt lũ yêu này. Cha ngươi nhất định hối hận.
Trương An im lặng. Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt Giang Trừng. Thật ra mà nói trước ngày gặp ở Vân Mộng y chưa bao giờ quan sát hắn. Cũng không hề để tâm đến người này. Nhìn hắn như là đang đau khổ lại nghe những lời khóc của Trường An , y nhớ trước đây toàn tu chân giới ai mà không biết Giang tông chủ đời trước coi Ngụy đệ hơn con. Còn đối với con trai lại là vô cùng lạnh nhạt. Ngày đó ai cũng biết phu thê Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân không hòa hợp. Thường xuyên tranh cãi. Ngu phu nhân cũng thường xuyên ra ngoài. Lam Hi Thần thở dài. Giang Trừng hắn tuổi thơ chắc chắn là không vui vẻ.
- Các ngươi lui ra.
Tiếng nữ nhân ra lệnh. Những bước chân đi vào. Giọng một người khó chịu
- Sắc Thanh , Tại sao không giết bọn chúng giữ lại làm gì? Giờ lại còn tới đây. Ngươi cuối cùng là muốn gì?
Hai ả nữ nhân xuất hiện đứng trước bên hai nam nhân. Sắc Thanh mỉm cười
- Điệp Hương ngươi nhìn kỹ bọn họ đi. Bọn họ không phải người thường. Huống chi ... còn là nam nhân tuyệt sắc.
Sắc Thanh đỏ mặt , Điệp Hương giật mình
- Bọn họ không phải người thường sao?
Sắc Thanh nhìn nàng ta thất vọng
- Ngày thường bảo muội tu luyện lại mải ham chơi. Bọn họ tuy đã giấu khí tiên nhưng ta vẫn còn nhận biết.
- Vậy càng phải giết bọn họ.
ĐIỆP Hương giơ vuốt là muốn tấn công.
- Dừng lại. Ta không cho muội làm càn.
- Sắc Thanh ngươi là động tâm.
Sắc Thanh càng đỏ mặt khẽ gật đầu.
- Là tên mặc y phục tím?
Truyện khác cùng thể loại
79 chương
99 chương
145 chương
50 chương
27 chương