Khẽ ngồi dậy với thân thể khá đau nhức , Giang Trừng lặng nhìn nam nhân đang say ngủ, nhớ lại lần đầu cũng tương tự như thế này cả hai vì xuân dược mà bị gắn kết với nhau. Có điều lần này thì khác là hắn tự nguyện.
Nhớ lại những lời nói của Lam Hi Thần , Giang Trừng đắn đo suy nghĩ có nên tin hay không? Sự lựa chọn của hắn chính là tin.
Không sai, Kim Quang Dao trong lòng Lam Hi Thần cũng giống như Ngụy Vô Tiện trong lòng hắn. Chẳng phải trước cái chết của Ngụy Vô Tiện hắn cực kỳ đau lòng hay sao? thậm trí suốt 13 năm giữ Trần Tình điên cuồng vác tử điện đi tìm kiếm một mảnh tàn hồn của đại sư huynh chỉ hy vọng hắn sẽ trở về.
Vì vậy vì lý do gì Giang Trừng hắn lại nghi ngờ tình cảm của Lam Hi Thần đã dành cho hắn chứ! Lam Hi Thần bị mất trí nhớ chứ đâu phải là hắn, hắn làm sao quên được những việc mà Lam Hi Thần đã làm cho mình, và cảm giác y đã mang lại. Hắn thật sự có tư cách để nghi ngờ sao?
Giang Trừng thở dài trong lòng nhẹ nhõm và vui vẻ, cho dù Lam Hi Thần chưa nhớ lại nhưng y đã nói trái tim y đập mạnh khi gặp hắn, vẫn muốn ở bên hắn ... giây phút ấy thật khiến hắn muốn khóc vì hạnh phúc.
Hắn mỉm cười lắc đầu, tự mặc lại y phục cho mình lắc đầu nhìn ái nhân đang say ngủ, lần trước cũng vậy xong việc liền ngủ báo hại hắn phải phục vụ y. Giang Trừng nghĩ mà bực bội trong lòng chỉ muốn lấy Tử Điện quật chết người đang ngủ.
Nhưng rồi không đành lòng , hắn đành tìm lấy y phục của y chuẩn bị giúp Lam Hi Thần mặc lại.
Chỉ là lúc ấy tiếng đánh nhau càng lúc càng gần , tiếng của ba vị mỹ nhân có vẻ yếu thế. Có tiếng của Mẫu Đơn gọi Oải Hương. Bởi vì lo sợ nàng xảy ra chuyện Giang Trừng cầm Tam Độc nhảy ra ngoài.
Xem ra bị đánh động người của Hoa Liên Thành kéo đến rất đông, bản thân Hoa Liên Thành lúc này khác gì cỗ máy đánh không biết mệt không hề đuối sức cộng thêm quân của hắn khá đông trong số đó có nhiều người tu tiên vì vậy ba vị nữ nhân quả thật đang rất chật vật.
Nhìn thấy Giang Trừng Hồng Hoa thở không ra hơi nói.
- Vãn Ngâm ca ca, thần vật bên người hắn nếu có thể đánh bật được thần vật ra khỏi người hắn người khác cầm vào thì mới hết tác dụng.
Giang Trừng gật đầu hiểu ý, Tử Điện được triệu hồi một lần quất roi là một lần hàng loạt người bị quật ngã. Uy lực của Giang tông chủ thật sự không thể khinh thường.
Vài lần như vậy những lâu la đều bị đánh bại không thể ngóc đầy dậy. Cảm thấy không ổn Hoa Liên Thành lập tức vừa đánh vừa chạy chốn , còn đám người Giang Trừng biết hắn yếu thế lập tức truy đuổi hy vọng có thể lấy lại thần vật trong tay hắn. Cuộc truy đuổi vì thế diễn ra suốt đêm không ngừng nghỉ.
Lại một đêm nữa trôi đi, khi bóng tối đã bị ánh sáng đánh lui theo vòng tuần hoàn vốn có. Lam Hi Thần lúc này từ từ mở mắt để điều chỉnh với ánh sáng của ban ngày, không vội ngồi dậy ký ức về một đem hoan ái hiện về khiến y có chút sợ hãi nhưng trong hình ảnh tuy không rõ ràng mà mờ nhạt ấy lại chính là hình ảnh của tam độc thánh thủ Giang Trừng khiến y cảm thấy có chút hạnh phúc vui sướng.
Trong ngực hắn trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy. Không biết hai người sau này đối mặt sẽ là như nào, tự nhủ mình không được nghĩ tới hình ảnh đó nữa đánh ánh mắt ra xung quanh y giật mình bởi không thấy bóng dáng Vãn Ngâm của nam tử ấy đâu trong lòng cảm giác mơ hồ sợ hãi.
Sau khi khoác vào y phục y phát hiện ra không biết Mạt Ngạch của mình đang ở nơi đâu, có lẽ đêm qua đã bị vương ở chỗ nào đó nhưng mà cho dù y tìm kiếm thật kỹ cũng không thể thấy. Thở dài y lấy trong túi càn khôn một chiếc mạt ngạch khác . Bây giờ việc y cần làm chính là đi tìm Vãn Ngâm để xác nhận.
Vừa đi ra đến bên ngoài thì cũng là lúc Tam Độc Thánh Thủ cùng ba vị cô nương trở về trên mình Oải Hương còn có vết thương nhẹ. Y lập tức chạy đến trước mặt Giang Trừng ngập ngừng một chút rồi nói.
- Vãn Ngâm tối qua ngươi đã ở đâu.?
Giang Trừng bất giác nóng mặt, khẽ ho một tiếng rồi nói.
- Ta không có an nhàn như ngươi ngủ say như vậy, cả đêm cùng ba vị cô nương truy lùng tên Liên Hoa Thành đó.
Lam Hi Thần nghe trả lời mà lông mung, người hôm qua cùng với y không phải là Vãn Ngâm sao? sao lại cả đêm truy lùng kẻ đó.? Không phải chắc vì xấu hổ Vãn Ngâm của y đã nói dối. Chắc chắn là vậy, nghĩ thế Lam Hi Thần cảm thấy bớt lo sợ hơn , gượng cười nói.
- Tại sao không gọi ta.
Giang Trừng nghiến răng chỉ muốn sỉ vả y một trận " Ngươi lúc đó còn có thể dậy sao?" nhưng lời nói bị ép nuốt lại . Mẫu Đơn mới nói.
- Chúng ta mau trở về quán trọ , nơi này không nên ở lâu.
- Phải rồi công chúa đâu?
Hồng Hoa quay ngang quay dọc nhìn, công chúa lúc bấy giờ mới đi ra.
- Ta ở đây.
Nhìn cô công chúa nhỏ Hồng Hoa mỉm cười.
- Ngươi có sao không?
- Ta không , nhưng các ngươi đi hết sợ chết ta rồi.
Nghe nàng nói mấy người mới thấy mình không cẩn thận, đây là hang hùm sao để công chúa không chút võ công gì ở lại một mình và còn cả một nam nhân nằm mộng như chết ở lại.
Cuối cùng bọn họ hộ tống cô công chúa nhỏ đi về hoàng cung còn bản thân quay lại trọ quán, lúc bấy giờ Lam Hi Thần mới nói.
- Vãn Ngâm có thể đi cùng ta đến một nơi không?
Dư âm đêm qua vẫn khiến cho Giang Trừng cảm thấy có chút gai người lập tức lắc đầu.
- Không đi.
- Tới chỗ Thượng Hòa tiên nhân.
Giang Trừng chớp mắt bởi vì nói đến Thượng Hòa tiên nhân là nhớ ngay đến đàn tiểu cẩu dễ thương quấn quýt hôm ấy, không cầm lòng được cái đầu phản chủ gật một cái vô cùng dứt khoát.
Nhưng nhận lời rồi Giang Trừng cảm thấy vô cùng hối hận , bởi vì hai người đi bên cạnh nhau không ai nói lời nào bầu không khí có chút xấu hổ. Chuyện đêm qua Giang Trừng chỉ mong y đừng nhớ tới như lần đầu của hai người, nhưng cái tình hình này hình như y không hề quên.
Giang Trừng vừa đi vừa vò đầu bứt tai , chân liền vấp phải hòn đá chới với ngã về phía trước cũng may có người nhanh tay chộp lấy tay hắn kéo ngược trở về chỉ là lực kéo quá mạnh khiến cho tư thế của Giang Trừng nằm gọn trong vòng tay của y mà người nào đó cũng thuận tay ôm thật chặt . Giang Trừng xấu hổ lập tức muốn đứng lại thẳng người chỉ là cái người đó không hiểu ăn gì đôi tay quá khỏe lại chẳng chịu buông ra thậm trí còn siết chặt một cách vô thức, " Cảm giác này thật sự giống như ... rất quen thuôc" Lam Hi Thần ngẫm nghĩ mà quên mất Giang Trừng đang vùng vẫy.
- Lam Hi Thần.
Giang Trừng nghiến răng nói, Lam Hi Thần mỉm cười.
- Vãn Ngâm có chuyện gì?
- Mau buông lão tử ra.
Lúc này y mới chịu nới lỏng cánh tay nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay của kẻ khác.
- Giang tông chủ đi đường không để tâm , ta là lo ngươi bị vấp ngã lần nữa. Thế này đi ta sẽ nắm tay ngươi như vậy ngươi hoàn toàn yên tâm cho dù thế nào ta nhất định cũng không để ngươi ngã xuống.
Giang Trừng xù lông giật mạnh tay ra bước nhanh về phía trước
- Lam Hi Thần ngươi bị bệnh rồi.
Lam Hi Thần cười khổ, phải y bị bệnh rồi cho dù không nhớ được chuyện trước đây nhưng bây giờ y đã hiểu sao trước đó mình trăm cay ngàn đắng để được ở bên người này. Cảnh tượng xù lông của hắn thật tức cười, con người ấy ngoài lạnh trong nóng vô cùng ấm áp.
Y cứ thế tủm tỉm cười bước theo sau bóng dáng tử y đang cắm cúi bước thật nhanh như sợ y bắt kịp.
==========================================
- Thượng Hòa tiên nhân!
Hai vị Giang Lam tông chủ chắp tay cúi đầu hành lễ với lão tiên nhân Thượng Hòa. Lão vừa nhìn thấy hai người liền mỉm cười.
- Thế nào ? sao hai người lại tới tìm lão chắc chắn có việc nhờ vả.
Lam Hi Thần hơi cười cúi đầu.
- Lão tiên nhân quả thật tinh tường, Chúng vãn bối đến đây quả thật có việc cần tìm.
- Vào trong đi.
Lão dẫn hai người vào trong , đàn tiểu cẩu nhìn thấy Giang Trừng lập tức sà vào , bốn con con nào cũng đáng yêu như vậy Giang Trừng thật không nỡ buông con nào bế tất trên tay cảnh tượng có chút thú vị. Vị Tam Độc Thánh Thủ khét tiếng nào đó bỗng nhiên giống hệt con nít đi theo người lớn vậy. Sự độc ác cay nghiệt hoàn toàn biến mất thay vào đó là một con người vô cùng yêu quý động vật mà ở đây chính là những chú chó nhỏ xinh.
Lão tiên nhân pha trà mời hai vị tông chủ vừa rót vừa nói.
- Nhị vị tông chủ có gì cứ nói nếu lão già này giúp được chắc chắn sẽ tận lực.
Lam Hi Thần lúc bấy giờ mới nói.
- Lão tiên nhân, ta nghe nói năm xưa người cùng Thạch Lão là huynh đệ đồng môn tình nghĩa khăng khít, năm đó sư tôn của ngài có trao cho hai người hai thần vậy có sự liên thông có phải không.
Lão nhân cười gượng hơi hơi gật đầu.
- Phải , và ta đương nhiên biết một mảnh thần vật của lão già đó ở gần đây.
Lam Hi Thần vui vẻ nói.
- Tiên nhân không giấu gì ngài, kẻ nắm giữ một mảnh thần vật bọn ta đã biết . Nhưng kẻ này đã trốn đi chỉ sợ nếu đã cố ý thì bọn ta khó tìm, vật ở càng lâu với người đó tâm tính càng thay đổi. Vì vậy...
- Vì vậy các ngươi muốn đến mượn thần vật của ta để truy tìm hắn?
Lão nhân tiếp lời Lam tông chủ.
- Thưa vâng.
Lão nhân liền cười.
- Lão già đó đáng kiếp ta không giúp!
Giang Trừng đang vuốt ve mấy chú chó liền nói.
- Xem ra mối quan hệ của hai người không tốt đẹp như lời truyền?
- Ta còn chưa giết hắn cũng coi là nhân từ với hắn đi.
Thượng Hòa lão nhân khoanh tay khẽ ra hiệu cho một chú chó của mình đến khẽ vuốt ve.
Lam Hi Thần trầm mặc một chút rồi lại nói.
- Nếu là như vậy cũng không làm phiền lão tiên nhân nữa.
- Giang tông chủ ta có việc muốn nói riêng với Lam tông chủ.
Giang Trừng gãi mũi. lại bị đuổi đi rồi tâm trạng có chút không vui. Nhưng hắn cũng đành lễ phép đứng lên nhưng trước khi đi có nói.
- Lão tiên nhân, cho dù thất vọng cỡ nào cũng chính là huynh đệ. Ta không biết giữa hai người có chuyện gì hiểu nhầm hoặc xích mích nhưng ta biết lão tiên nhân sẽ không khoanh tay đứng nhìn huynh đệ của mình bị hại.
Lão tiên nhân cười lớn " Thắng bé này quả giống ta năm xưa, à mà lão ít ra cũng hay cười hơn ngươi".
Giang Trừng bước đi chỗ khác, Lam Hi Thần ánh mắt dõi theo đến khi không còn nhìn thấy người nữa, Lão tiên nhân liền cười.
- Sao rồi có mấy ngày xem ra ngươi từ yêu thích sang si mê rồi sao?
Lam Hi Thần đỏ mặt ngượng nói nói được lời nào.
- Ngươi đấy đừng bắt chước Thạch Lão đó, nghĩ tới nghĩ lui tưởng rằng chu toàn nhưng thực chất chính là hại mình hại người mà thôi.
Lam Hi Thần nhìn lão, lúc đầu chưa kịp hiểu sau khi nhận ra người này quả thực đọc thấu tim gan của mình liền chắp tay cảm tạ.
- Lão tiên sinh, người yên tâm. Lam Hi Thần này một đời đã định cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không thay đổi.
Nhìn Trạch Vu Quân này , lão vuốt râu gật đầu hài lòng. Lam Hi Thần quả đúng như lời truyền tụng cho dù về tu vi về nhan sắc cũng như về tính cách, quá đỗi lương thiện , quá đỗi chu toàn cũng may không là quá cố chấp. Lão liền vất cho Lam Hi Thần quả cầu nhỏ. Lão nói.
- Ngươi cứ đi theo quả cầu này chắc chắn sẽ tìm đến chỗ cất giữ thần vật của Thạch Lão ấy.
Lam Hi Thần xin vâng và cảm tạ lão tiên nhân rồi lập tức đi tìm Giang Trừng. Hai người chắp tay cáo từ rồi rời đi, nhìn bóng dáng của bọn họ lão khẽ cười.
- Năm xưa nếu như hai chúng ta có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả như bọn trẻ thời nay thì có lẽ chúng ta sẽ không mỗi người một nơi mà có thể cùng nhau bầu bạn.
Lão thở dài đem đàn cún nhỏ đi vào trong.
Còn hai vị tông chủ đi về trọ quán, đang đi nửa đường, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lan tỏa, trong mùi vị ấy có mùi ớt thơm khiến cái bụng của Giang tông chủ kêu ọt ọt. Hắn ngại ngùng định bước thật nhanh liền bị người ta kéo lại.
- Vãn Ngâm ta vào dùng bữa chứ?
Giang Trừng ngần ngừ một lát rồi lắc đầu.
- Ta không sao.
Y mỉm cười nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng dẫn vào thực quán, hành động hôm nay của Lam Hi Thần Thực sự khiến Giang Trừng bối rối. Yên vị bên chiếc bàn ăn với nhiều món mình ưa thích Giang Trừng ngập ngừng hỏi Lam Hi Thần.
- Lam Hi Thần , ngươi đã nhớ ra?
Lam Hi Thần nhìn hắn có chút không nỡ nói thật nhưng lại không thể nói dối đành lắc đầu.
- Xin lỗi Vãn Ngâm.
Hắn cũng lắc đầu.
- Không sao.
- Nhưng mà.
Đột nhiên Lam Hi Thần nói với âm lượng khá lớn làm hắn giật mình. Y nhìn hắn muốn nói " Nhưng mà , tâm ta không quên, tâm duyệt ngươi tâm duyệt cả một đời"
- Chậc , Trạch Vu Quân, Tam Độc Thánh Thủ các ngươi có thấy mình quá đáng không?
Ba vị mỹ nhân đột nhiên xuất hiện ở chốn này nhìn hai vị tông chủ bằng vẻ mặt bất mãn, Hồng Hoa giọng đầy chán ghét mà nói với hai người thì lập tức Mẫu Đơn cùng Oải Hương phụ họa.
- Vô cùng quá đáng!
Hồng Hoa gãi mũi.
- Mà sao trên bàn ăn lại toàn món mặn cùng cay, theo ta nhớ thì Lam gia không ăn thứ này.
- Có gian tình.
Lại là Hồng Hoa nói hai nàn còn lại phụ họa, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần hết lời phản bác mặt đỏ tưng bưng. thẹn quá Giang Trừng liền thét.
- Được rồi, ăn thì ngồi xuống còn không thì lăn!
Hồng Hoa mỉm cười.
- Ăn đương nhiên ăn, hôm nay mạo muội đoán là do Lam tông chủ chi tiền . Các tỷ muội chúng ta không cần khách sáo!
Bọn họ vui vẻ gọi thêm món ăn, Giang Trừng chỉ ăn không nói, tam vị tỷ muội tuy tính tình cởi mở nhưng cũng được giáo dục ăn không tạo ra tiếng động nên rất nho nhã mà dùng cơm chỉ có vị tông chủ họ Lam chống mặt mà chăm chú nhìn một người. Điều đó làm cho người đó thật không hề thoải mái.
- Khụ, Lam Hi Thần ngươi .. cũng ăn đi chứ.
Bị bắt gặp cảnh này Lam Hi Thần đỏ mặt vội lấy một vài thìa canh mà ăn chỉ đáng tiếc bát canh đó là đặc biệt dành cho Giang Trừng nên độ cay thì khỏi nói, mới đưa qua miệng mà Lam Hi Thần đã muốn phun ra nhưng sự nho nhã khiến y đỏ mặt tía tai mà nuốt lại. Cảm giác nóng rát do cay xem ra cũng không hề dễ chịu tý nào y liền ho khụ khụ.
Giang Trừng thấy vậy có chút sốt sắng.
- Không sao chứ?
- Không không sao, có điều , Vãn Ngâm, sau này bớt cay một chút. Không tốt cho sức khỏe.
............................................................................................
Vốn thớt định cua ở chương này nhưng mà thôi bình tĩnh một chút kẻo bác tài bị Rip ... tặng mọi người một chương không ngược nha.
Truyện khác cùng thể loại
79 chương
99 chương
145 chương
50 chương
27 chương