Nơi ấn tượng như vậy thật khiến Giang Trừng hồi tưởng một phen, lúc đó bản thân hắn đã thích y từ lúc nào không biết nữa, chỉ biết là sau sự việc xảy ra hận có cũng là vui mừng có, bản thân lại còn ăn dấm của công chúa không ít. Nghĩ như vậy trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào mà lại xót xa. Bọn họ đến nơi, không biết bắt đầu từ đâu đành thuê khách phòng rồi tính tiếp. Giang Trừng vừa mới ngồi xuống chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng gọi vội vã của Hồng Hoa. - Giang tông chủ, Giang tông chủ. Hắn vội mở cửa thì thấy nàng ta mỉm cười. - Giang tông chủ, nơi này đang diễn ra lễ hội ẩm thực nha. Mau mau đi cùng bọn ta. Giang Trừng một bộ nhíu mày, hắn nào phải hài tử mà còn thích lễ hội, có điều vốn dĩ là một người mang vẻ mặt dọa người nên ai cũng không muốn lại gần thế mà Hồng Hoa cô nương lại hết lần này đến lần khác gạt bỏ khoảng cách , từng bước tiến lại gần hắn khiến hắn cũng có chút thân thiện. Đành để mặc người ta lôi kéo đưa đi. Vừa bước ra ngoài đã thấy một màn không vừa mắt. Lam Hi Thần đang được rất đông các thiếu nữ vây quanh. Không trách được , người tu tiên ai cũng có dung mạo phi thường huống chi Lam Hi Thần là đệ nhất công tử thế gia mỹ nam không ai sánh kịp. Hắn giả vờ như không có chuyện gì . Cuối cùng năm người cùng bước đi. Khỏi phải nói năm người đi đến đâu mọi ánh mắt đều dồn đến bọn họ ngắm nhìn không thể rời đi. Ba thiếu nữ hồn nhiên đi hết gian hàng này đến gian hàng khác để lại hai nam nhân lững thững đi đằng sau. - Không nghĩ Giang tông chủ lại có nhã hứng đi lễ hội cùng bọn họ. Giang Trừng cười khẩy. - Lam tông chủ có thể, ta không có thể sao? Vốn là Lam Hi Thần lấy câu chuyện làm quà chẳng nghĩ được hắn trả lời hằn học như vậy , vì thế lại im lặng sóng vai. Tiểu cẩu ở đâu chạy đến nó ngước đôi mắt long lanh nhìn Giang Trừng, Giang Trừng lúc đầu còn giữ hình tượng xong rồi bị tiểu cầu mê hoặc không nhịn được liền bế lên lên khẽ vuốt ve . Tiểu cầu được nựng như vậy cái đuôi liền vẫy tít ư ử kêu, cái lưỡi liền liếm tay hắn. Bất giác Tam Độc Thánh Thủ nở một nụ cười hiếm hoi Khoảnh khắc ấy cũng đã được Trạch Vu Quân thu vào tầm mắt. Y cũng có chút ngỡ ngàng Giang tông chủ cười lên cũng thật thuận mắt như thế. Tiểu cẩu trên tay bỗng nhiên nhảy xuống đất, dùng cái miệng nhỏ cắn vào ống quần của hắn ra sức lôi lôi như thể muốn hắn đi cùng. Không ngần ngại Giang Trừng liền tò mò bước theo chú chó nhỏ. Dù sao thì đối với Giang tông chủ , tiểu cẩu thật sự có lực sát thương thật lớn. Lam Hi Thần cũng không biết làm gì khác đành phải đi theo. Tiểu cẩu dẫn hai người họ đến một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, với một cụ ông tóc bạc, tuy già rồi nhưng khuôn mặt hồng hào , đôi mắt sáng. Hai người nhìn thấy liền thi lễ. - Lão tiền bối , xin lỗi bọn ta là đường đột. Giang Trừng chắp tay hành lễ. Lão mỉm cười khà khà , khẽ vuốt bộ râu màu trắng. - Ta còn lạ sao? là tiểu hắc đưa các ngươi tới đây. Các ngươi là người tu tiên đi. Giang Trừng có chút ngạc nhiên , lão gia chỉ mỉm cười. - Ngay cả tiểu cẩu còn nhận ra, không lẽ lão già lại không thể đoán. Trạch Vu Quân , Tam Độc Thánh Thủ. - Thượng Hòa tiên nhân thật tinh mắt. Chính là tại hạ cùng Tam Độc Thánh Thủ. Có điều ngài ẩn danh đã lâu không nghĩ tới lại ở nơi này? Lam Hi Thần lên tiếng, Lão tiên nhân vuốt ve tiểu cẩu hài lòng với sự hiểu biết của Lam Hi Thần., lúc đó cũng có vài chú tiểu cẩu khác chạy ra. - Ta cũng là mới tới đây , mang theo tiểu cẩu này đi khắp thế gian . Cũng không nghĩ tới lại gặp hai người. Đàn chó gồm bốn con nhỏ xinh, con nào con đấy nhỏ nhỏ tròn tròn chúng quấn lấy Giang Trừng đùa nghịch, Giang Trừng cảm thấy cao hứng đã lâu như vậy không thực sự cười. Lam Hi Thần ánh mắt cũng dán vào hình ảnh kia. - Tiểu cẩu của lão tiên nhân xem ra rất thích Giang tông chủ. - Mấy tiểu hài của lão nhận ra được tiên khí cũng nhận ra được ai là người thật sự yêu thương chúng, chúng sẽ tự động lại gần. Lam tông chủ thứ cho ta hỏi thắng, ngươi gọi ái nhân có phần xa cách? Lam Hi Thần ngượng ngùng không nghĩ tới việc của mình và Giang Trừng trước đây lại nổi đến như thế. Đành mở nụ cười bất đắc dĩ. - Lão tiên nhân sai rồi. Bọn ta bất quá chỉ là hai người giúp đỡ qua lại mà thôi. Lời này là của Giang Trừng sau khi nghe câu hỏi ngẩng đầu lên nói, tuy ngữ điệu thập phần bình tĩnh nhưng khéo léo một chút liền có thể nhận ra không được tự nhiên. - Không phải chứ, là ta đã ngưỡng mộ nhầm sao? Lam Hi Thần nhất thời không biết nói gì lặng lẽ nhìn nam tử mặc áo tím đùa nghịch với đàn chó nhỏ. - Trạch Vu Quân làm một ván cờ không? Lão tiên nhân bỗng nhiên hỏi, chẳng để y trả lời bàn cờ đã được bày ra. Lão đi một bước, Lam Hi Thần một bước cứ thế thong thả chơi, thi thoảng bọn họ đều nhìn qua nam tử cùng bày tiểu cẩu. - Lão dạo này định cư ở đây, chuyện tiên gia đã không được nắm rõ, chỉ có điều không biết tại sao hai người còn mới phát thiệp hỷ nay đã trở thành chỉ là tương trợ qua lại. Được hỏi Lam Hi Thần đành thành thật trả lời chuyện trước đó y không còn nhớ rõ. Lão tiên nhân nhíu mày , y đưa tay lên trán Lam Hi Thần , khuôn mặt nhíu lại vẻ không hài lòng. - Trí nhớ của ngươi là bị phong ấn, lão phu không giúp được. Có điều không nhớ lại không có nghĩa là chưa từng trải qua. Ngươi phủ nhận sạch trơn có nghĩ tới hắn hay không? Không lẽ trái tim của ngươi cũng quên như ký ức? Lam Hi Thần cúi đầu không biết trả lời thế nào, quả thật trong mộng ảo gặp được Giang Trừng , đối với y như là cứu cánh. Y còn tự nhủ cho dù thế nào nhất định phải nhớ ra nhất định không được làm tổn thương hắn, nhưng lại là chính hắn đã nói bản thân chỉ là vì chịu ơn với y sao? - Trạch Vu Quân ván cờ này ngươi thua rồi. - Tại hạ tâm phục. Lam Hi Thần đứng lên hành lễ, lão tiên nhân liền cười. - Là ngươi bị phân tâm mà thôi. Phải rồi các ngươi đến nơi ở của phàm nhân chắc hẳn không phải đi chơi rồi. - Không giấu gì lão tiên nhân bọn ta quả thực có việc nên mới tới. Lam Hi Thần nhã nhặn kể lại sự việc , Lão tiên nhân bật cười. - Lão già đó đáng đời, Hại mình không đủ còn hại đến người khác sao? - Không có được giúp đỡ cho Thạch Lão tiên nhân chính là phúc phận của chúng vãn bối. - Lam Hi Thần , đời này tìm được người tâm duyệt đã khó , lưỡng tình tâm duyệt lại càng khó hơn. Đừng để sau này phải hối hận. Lão tiên nhân vuốt râu rồi đứng dậy . - Các ngươi cũng nên rời đi rồi không phải sao? Hai người đi ra chỗ Giang Trừng , lúc này đầu tóc đã có chút rối loạn vẫn đang đùa nghịch, thật không giống Tam Độc Thánh Thủ lừng danh đã ngoài ba mươi tuổi. Nhìn thấy như vậy hình ảnh Lam Hi Thần không tự chủ khẽ cười. Giang Trừng cũng đứng lên tiến lại gần và nói. -Hai vị đã bàn chuyện xong rồi sao? Lam Hi Thần khẽ vuốt tóc Giang Trừng cho gọn lại, Giang Trừng bất động như tượng, y như nhớ ra việc làm lạ lùng của mình liền rụt tay lại cười cười. - Ngươi ... tóc loạn rồi. - Ừ... - Chúng ta đi thôi. Giang Trừng lại gật đầu, hai người cáo biệt lão tiên nhân rồi lại ra con đường đông đúc khi nãy, tam tỷ muội bọn họ vẫn mải mê mua sắm ăn uống không màng tới sự vắng mặt của hai người. Đến khi họ trở lại , Hồng Hoa mới sực nhớ mang theo kẹo nhiều hình dạng mang đến đưa cho hai người. Giang Trừng trừng mắt nhìn nàng. - Ta không phải hải tử. - Nào có quy định , không phải hài tử thì không được ăn, ta nói này Giang tông chủ , mặt ngươi đằng đằng sát khí dọa người như vậy là uổng cho một dung mạo tuấn kiệt phi phàm có biết không? Giang trừng thở dài , sao cảm thấy vị cô nương này tính cách có nhiều phần giống Ngụy Vô Tiện như vậy , tự hỏi liệu năm xưa Ngụy Vô Tiện có bị thất lạc vị tiểu muội nào không.? Hồng Hoa mặc kệ nhét vào tay mỗi người một chiếc, không quên lôi kéo hai người hòa vào đám đông. Lễ hội này cũng thật là vui, ngoài bày bán những thức ăn đặc sản vùng liền, bọn họ còn đưa ra những trò chơi có thưởng đầy thú vị. Nhìn bọn họ thi đấu bắn cung , chỉ là trúng hồng tâm vài cái đã tán thưởng vỗ tay tâng bốc. Hồng Hoa nổi máu hiếu thắng , trên tay kẹp một lúc 5 mũi tên , bắn đi một phát cả năm hồng tâm đều bị đâm thủng trước con mắt tán thưởng lẫn kinh ngạc của mọi người nàng ta cười ngạo nghễ. Giang Trừng thấy vậy khẽ nhếch mép cười , quả thật hình ảnh như vậy khiến hắn nhớ tới thời niên thiếu khi mà Ngụy Vô Tiện đi khắp nơi khoe tài. Bỗng chốc lại muốn quay về thời gian của trước đây, có lẽ đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của hắn. Lấy một đống phần thưởng, Hồng Hoa lại cùng Mẫu Đơn và Oải Hương kéo đi nơi khác , ba nàng bọn họ vậy mà bị dán mắt vào một gian hàng thủ công lọt thỏm trong lễ hội thực phẩm của hai lão ông bà. Nói là một gian hàng nhưng lại được chia làm hai phần, bên kia cụ bà với những món ăn thơm phức . Còn bên này cụ ông nặn nên những tượng nhỏ xinh xinh làm từ loại đất nặn đặc biệt đủ màu sắc. Bọn họ tò mò, xin được tự mình nặn những hình thù không ra cây không ra vật rồi lại cười thích thú. Lam Hi Thần cũng ngồi xuống khẽ vén tay áo thùng thình , Tay lấy đất bắt đầu nặn nặn, Giang Trừng có chút tò mò . Trạch Vu Quân vốn xuất thân trong gia đình truyền thống ắt hẳn về mĩ nghệ cũng có đam mê chăng. Hắn chăm chú nhìn nam nhân với phong thái trích tiên ngồi nặn đất không rời tầm mắt, hắn càng thấy thú vị hơn khi thấy y nặn thành chú chó nhỏ , tay nghề không tệ chút nào. Lão bán hàng mỉm cười. - Vị công tử đây thật khéo léo, nhìn chú chó này rất sống động nhất là đôi mắt. Y mỉm cười đưa trước mặt Giang Trừng. - Giang tông chủ, cái này tặng ngươi. Giang Trừng nhíu mày , tỏ vẻ không hiểu xen lẫn ngạc nhiên. Y cười nói. - Ta thật tâm muốn cùng Giang tông chủ kết làm bằng hữu, không biết Giang tông chủ có cười chê không. Ba nàng thiếu nữ bên cạnh quay ngoắt lại nhìn , Hồng Hoa nhíu mày. - Trạch Vu Quân, ngươi là đồ ngốc hả? Ngươi .... - Ta đương nhiên đồng ý, cảm tạ Trạch Vu Quân. Giang Trừng ngắt lời Hồng Hoa nhận lời kết bạn, còn Lam Hi Thần mỉm cười vui vẻ. Y nghĩ làm bằng hữu với Giang trừng thật sự tốt, con người này tuy có chút khó chịu nhưng thẳng thắn. Hồng Hoa bực mình với hai nam nhân nọ , nàng liền đứng lên lôi kéo cả hai vị tỷ muội đi cùng. Cuối cùng sự bực mình liền bị thay thế bởi sức hút của một võ đài được trang hoàng lộng lẫy với màu sắc đỏ tươi. Hai cái nam nhân đang đấu kiếm. Tỷ võ chiêu thân sao? Nàng mỉm cười lắc đầu. - Thế nhân đúng là ưa nhưng việc vô tình, người ta có tình với nhau người ta đến với nhau. Chiêu thân như thế chẳng phải là rủi ro lớn sao? - Nếu ai cũng nghĩ như nàng thì đâu có nhiều người con gái bị cưỡng duyên như thế. Một thiếu nữ bên cạnh nhìn lên phía võ đài vẻ mặt buồn rầu. Trên đó một người to béo đầu trọc hung hăng đánh bại hết người này đến người khác. Thiếu nữ bên cạnh càng thở dài có vẻ lo lắng càng lúc càng nhiều hơn. Bỗng nhiên tiếng cười huyên náo ồn ào của người dân khi họ thấy một thư sinh gầy guộc , làn da có phần xanh xao lên đài đấu võ. Người ta thấy vậy liền vội ra ngăn. - Vị Thư sinh này ta chỉ sợ ngươi trói gà không chặt, sao lại lên đài tỷ thí là muốn tìm đến cái chết hay sao? - Không lấy được Xuân Hương, bảo ta sống khác gì chết. Người ta lại xôn xao kháo nhau người nay điên rồi vì một cái nữ nhân sao phải liều mình như vậy, biết chắc sẽ thua còn cố? Thiếu nữ bên cạnh Hồng Hoa vậy mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cuộc thi bắt đầu đúng như người ta dự đoán thư sinh kia bị đánh cho đến bầm dập cả người , máu me phun ra, nhưng khi người ta bảo nhận thua y nhất định không chịu , đôi tay run run chống người lên để đứng dậy. Vừa đứng lên lại bị ngã xuống bởi đôi chân không vững. Nam tử to béo đang định ra đòn lần nữa thì nữ tử bên dưới thét lên. - Dừng tay. Nàng bước lên võ đài chặn trước thư sinh, chàng cúi xuống khẽ gọi - Xuân ... Hương. Xin lỗi.... - Xuân Hương mau tránh ra. Một lão nhân bụng phệ, y phục sang trọng bước ra. - Con nói ta không công bằng, bây giờ tỷ võ chiêu thân , y đã thua Trác công tử. Con không còn gì để nói nữa có phải không. - Cha , cho dù là hắn thắng thì đã sao cha cũng không thể lấy trái tim của con gái mình ra làm phần thưởng. Lão nhân tức giận giậm chân. - Ta cũng vì hạnh phúc của con có biết không? - Cha vì hạnh phúc của con hay vì ..... - Đủ rồi. Võ sĩ to béo họ Trác lúc này lên tiếng. - Trần tri huyện, lão tử như vậy đã là xuống nước lắm rồi. Nhất ngôn cửu đỉnh bản công tử không ở đây nghe các ngươi tranh cãi. Mau về chuẩn bị ngày mai kiệu hoa sẽ đến đón người. Nói rồi hắn cùng tùy tùng bỏ đi không quan tâm đến chuyện sau lưng. Lúc này Trần lão mới nói. - Người đâu mau bắt tiểu thư lại. - Cha ... Cha đừng mà đừng mà ... Thư sinh bị đánh đến thổ huyết , sức yếu chỉ biết giơ tay gọi Xuân Hương. Xuân Hương... Nàng bị bắt đi rồi y chỉ biết nằm vật ra tự trách mình vô dụng. Người dân cũng chỉ trỏ một hồi rồi lại tản đi. . Một màn kịch diễn ra quá nhanh chóng khiến ba nàng mỹ nữ đứng trân trân không hiểu, bèn nhảy lên võ đài đỡ người dậy hỏi thăm. - Vị công tử này, ây da bị thương nặng đến như vậy có sao không? Thư sinh lắc đầu không nói đôi mắt vô hồn. Lam Hi Thần cũng Giang Trừng cũng đã đến đó từ bao giờ, nhìn thấy thư sinh thê thảm như vậy Lam Hi Thần lại gần qua loa sử lý vết thương cho thư sinh sau đó bọn họ lại đến quán trà nói chuyện. Thư sinh trong lòng buồn khổ mới kể rằng. Chàng là Kiều Lạc vốn cùng Xuân Hương tiểu thư có hôn ước, nhưng rồi gia đình chàng gặp nạn cha mẹ mất đi, gia sản bị tước hết . Trần gia liền hủy hôn, nhưng hai người họ tâm đầu ý hợp không thể tách rời. Năm nay kỳ thi trạng nguyên bởi vì Trần công tử so với Kiều Lạc khả năng kém xa nhưng Thượng thư họ Trác năm nay là chủ quản hội thi, Trác công tử lại ham muốn Xuân Hương đã lâu liền lấy chức vị Trạng Nguyên dành cho Trần công tử đổi lấy Xuân Hương. Không chỉ thế họ vu oan cho Kiều Lạc gian lận trong kỳ thi vĩnh viễn không cho phép thi lại. Tương lai Kiều Lạc vì thế mà bế tắc, Xuân Hương bị ép gả cho Trác công tử, nàng lấy cái chết để cầu xin cha nương nhưng không được chấp thuận. Sợ dân làng dị nghị mới bày ra trò tỷ võ chiêu thân này. Giang Trừng nghe xong nhíu mày tức giận, Hồng Hoa thở dài. - Hừ vì con trai bán con gái, lão ta có còn là người không? Ngươi cứ yên tâm bọn ta sẽ giúp ngươi. Hai vị nữ nhân gật đầu cái rụp. Lam Hi Thần có vẻ đồng tình, Giang Trừng gãi tai. - Các ngươi định giúp thế nào? Hồng Hoa nhất thời không nghĩ ra nhưng vẫn tự tin ngẩng cao mặt nói. - Ờ thì ta sẽ đến đánh cho tên mập đó một trận bắt tên đó phải tự mình hủy hôn với cô nương kia . Giang Trừng cười nửa miệng. - Sau đó sẽ là thêm một tên gầy một tên cao... Giang Trừng chỉ vào thư sinh. - Bây giờ hắn bị gắn mác gian lận trong kỳ thi, bản thân lại chỉ biết đến sách vở ngươi nói xem khả năng lão già kia gả con gái cho hắn là mấy phần? Hồng Hoa liền lắc lắc, Oải Hương chen lời. - Vậy thì ta tương kế tựu kế khiến cho tên mập đó tự từ bỏ Xuân Hương cô nương. - Tương kế thế nào? Giang Trừng lập tức hỏi lại khiến Oải Hương ngập ngừng. - Thì ... dùng một mỹ nhân quyến rũ hắn. - Dùng ai? một trong ba người các ngươi? Hồng Hoa thấy Giang Trừng như vậy mới tức giận. - Giang tông chủ à , cái này không được cái kia không được ngươi là không muốn giúp hắn? Giang Trừng nhún vai. - Ta là muốn giúp hắn , nhưng mà cũng phải bàn cách có phải không? Đứng nghe nãy giờ Lam Hi Thần mới lên tiếng. - Vị thế Trác gia không tầm thường, nếu không trị tận gốc chỉ e chúng ta không giúp được họ mà là hại họ. Giang Trừng gật đầu tán thành, ba vị thiếu nữ đăm chiêu suy nghĩ. - Vậy thì phải làm thế nào? Giang Trừng lại nói - Thế này đi, trước mắt chúng ta tìm cách khiến cho tên mập đó không dám đến gần cô nương nọ. - Là Xuân Hương. Hồng Hoa bĩu môi nói, Giang Trừng nhíu mày , gần đây phải hắn trở lên dễ tính hay không mà con nhóc này không sợ trời không sợ đất không sợ cả hắn như vậy, nhưng quả đúng là hắn không cảm thấy khó chịu. Hồng Hoa nhún vai. - Vậy thì làm cách nào đây.? Giang Trừng hướng Lam Hi Thần hỏi. - Lam tông chủ. - Khoan đã, hai ngươi chẳng phải vừa kết bằng hữu sao? Gọi nhau như vậy có giống bằng hữu không? Lam Hi Thần mỉm cười, Giang Trừng xua tay. - Là thói quen, thói quen thôi. Trạch Vu Quân nhẹ nhàng nói. - Có chuyện gì Vãn Ngâm cứ nói.? " Vãn Ngâm" tên của hắn được gọi từ người kia khiến trái tim như muốn dừng đập, hẫng đi một nhịp . Lâu lắm rồi hắn mới được nghe gọi như vậy nhưng đáng tiếc trước đây hai tiếng " Vãn Ngâm " mang đầy yêu thương thì bây giờ chỉ là một cách gọi. - Ngươi, có cách nào khiến cho một người khỏe mạnh nhìn giống như bị bệnh, bệnh nặng có thể lây nhiễm không? Lam Hi Thần nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói. - Có thể, ví dụ như bệnh đậu mùa ? - Bệnh này được. Nếu Xuân Hương cô nương mắc cái bệnh này đảm bảo tên họ Trác đó sẽ tránh xa chứ đừng nói đến muốn cưới làm vợ. Đến lúc đó thư sinh đây đến nhận đưa về chăm sóc và lấy làm vợ là xong. Hồng Hoa nghe xong vô cùng hào hứng, mọi người cùng tán thành bàn nhau vào ban đêm Hồng Hoa lẻn vào Trần phủ để nói chuyện với Xuân Hoa cô nương. Bàn bạc xong mọi người tản ra,ba vị cô nương vẫn không quên ham chơi chạy nhảy khắp chốn. Lam Hi Thần lôi từ túi càn khôn một ít dược liệu điều chế thuốc. - Lam gia các người hình như không có gì không làm được? Giang Trừng vừa đứng nhìn Lam Hi Thần làm việc vừa cảm thán, Lam Hi Thần cười. - Chỉ là một chút hiểu biết để hộ thân, Vãn Ngâm quá lời rồi. Lại là " Vãn Ngâm" hai chữ này chính là gây sát thương chí mạng, hắn quay người đi tránh để người kia biết được. Lam Hi Thần ngẩng đầu lên nhìn hắn . Không phải quen biết ngày một ngày hai nhưng con người Giang Trừng , y chưa từng thật sự hiểu rõ, trước đây còn cho rằng con người hắn hiếu thắng, có chút lạnh nhạt vô tình khó gần. Nhưng những ngày gần đây tiếp xúc với hắn cảm giác thật sự khó diễn tả, chuyện trước đây không nhớ nhưng cũng không thể không tin. " Hay là ..." - Lam công tử, những cái này sau khi dùng có .. ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng không? Lam Hi Thần lại mỉm cười nhìn Kiều Lạc ôn nhu nói - Kiều công tử an tâm. Nửa tháng nàng tự nhiên khỏi, có điều ngươi có nguyện lòng chăm sóc nàng không? - Ta có. Đương nhiên có. Kiều Lạc thở dài. - Công tử không biết đó thôi. Nàng đã vì ta làm rất nhiều. Y lại cười không nói nữa tỷ mỉ làm việc dưới ánh mắt chăm chú của Kiều Lạc. Kiều Lạc có vẻ rất thích thú với y thuật của Lam Hi Thần . Thư sinh này liên tục hỏi về vị thuốc đương nhiên Lam Hi Thần nhiệt tình chỉ dạy còn tặng thư sinh hai cuốn sách y thuật. Trời về khuya, Hồng Hoa liền lẻn vào Trần Phủ, trình độ của nàng đương nhiên thần không biết quỷ không hay. Xuân Hương nhận được sự giúp đỡ vui mừng hợp tác. Sáng hôm sau tin tức Xuân Hương bị thủy đậu lan khắp kinh thành, Trác thiếu gia vì nghi ngờ có kế tự mình đi xem. Lúc đó đám người Giang Trừng đóng giả thần y hợp tác một màn. - Trần lão, Trần Lão. Giọng nói khàn khàn như vịt đực chạy đến Trần phủ hét lớn. Lão Trần vội vã ra đón. Trác công tử quát lớn. - Xuân Hương mới hôm qua khỏe mạnh, hôm nay nói ốm là ốm luôn được sao. Ta không tin. - Thiếu gia. Nô tài cũng không tin mời các vị danh y tới khám, đều nói ... đều nói Xuân Hương bị thủy đậu. Trác công tử lườm lão . - Dẫn ta vào . - Nhưng mà thiếu gia, bệnh này lây nhiễm. Mặc kệ lão nói gì công tử họ Trác vẫn phi vào phòng Xuân Hương. Lúc này Lam Hi Thần sắm vai Đại y ngồi trên bàn trà, không thiếu ba vị mỹ nhân cùng Giang tông chủ bên cạnh. Trác công tử vào phòng vừa nhìn thấy những nốt thủy đậu của Xuân Hương mà chân tay bủn rủn. Chân không tự chủ thối lui vài bước. - Nàng quả thật bị bệnh đậu mùa. Lam Hi Thần gật đầu. - Không sai. Công tử ngươi cũng nên đứng xa một chút. Trác ông tử nuốt nước bọt lại thấy tì nữ của Xuân Hương sột xoạt gãi. Mẫu Đơn mới hỏi. - Vị cô nương này sao rồi? Nữ tỳ lúng túng. - Tôi ... tôi ngứa quá. Mẫu đơn lại gần vạch tay áo nàng ta lên xem, trên cánh tay đã nổi một vài nốt đỏ mọng nước. - Nguy rồi sư phụ, nàng ta bị lây rồi. Lam Hi Thần lắc đầu. - Bệnh này chưa một vị thần y nào tìm ra thuốc chữa, một trăm người mắc thì chẳng sống đến một người. Trần lão gia xin thứ cho ta nói thẳng , nếu ngài không cách ly tiểu thư cùng tỳ nữ bệnh dịch lây lan chỉ sợ... chỉ sợ bùng phát số người thiệt mạng e là không kiểm soát nổi. Trác công tử nghe thấy vội vàng chạy đi chối chết. Một màn đó khiến cho năm người Lam Hi Thần thật khó nhịn cười. Lại nói Trần lão gia choáng váng, tỳ nữ đua nhau quỳ xuống xin nghỉ việc không muốn chết cùng tiểu thư. Ngay bản thân lão cũng né né sợ chết. - Xuân Hương, tiểu Xảo các ngươi mau đến biệt viện ở Trúc Liên nghỉ dưỡng. Khỏi ... khỏi bệnh thì về . Tiểu Xảo òa khóc. - Lão gia, chúng ta là ra đó chờ chết, làm gì có cơ hội quay về. Ta là cái người gần chết rồi ta không sợ gì nữa việc gì ta phải chăm sóc tiểu thư . Trần lão càng nghe càng sợ, lui lui ra cửa. - Mặc kệ các ngươi còn không mau đi đi đừng để lây sang người khác. Lão cắm đầu chạy ra ngoài. Đám người hầu hạ cũng chạy ra trong phòng chỉ còn lại năm người cùng Xuân Hương và Tiểu Xảo. Oải Hương bất mãn - Ham sống sợ chết . Chỉ lo cho bản thân sống chết mặc kệ con gái mình. - Cô nương. Xuân Hương thở dài. - Dù sao người cũng là cha ta. - Được rồi được rồi. Chắc bây giờ tình lang của cô cũng đã tìm đến phủ. Đợi chút đi người ta sẽ vào đón cô. Hồng Hoa cười nói. Đúng như vậy. Kiều Lạc đến cầu tình xin được đón Xuân Hương về nhà chăm sóc. Lão Trần mừng còn không hết, vội vã đồng ý còn hứa sẽ gả Xuân Hương cho chàng. Trước khi đi Xuân Hương quỳ xuống trước mặt phụ thân , Kiều Lạc cũng quỳ xuống . Một lậy tạm biệt phụ thân cũng chính là bái lậy cao đường. Hai dòng nước mắt vì thế tuôn ra. Sau này nàng phải giả làm người đã chết cùng tướng công đi khắp nhân gian. Kiều Lạc chăm chỉ học y hành nghề cứu người cùng nương tử sống bạc đầu hạnh phúc. Bất quá đó là sau này. Còn hiện tại đám người Lam Hi Thần coi như đã làm được việc tốt. Ai cũng hồ hởi riêng mình Giang tông chủ mặt mũi hầm hầm. - Hình như các ngươi quên mất mục tiêu đến đây rồi nhỉ. Hồng Hoa bíu mỗi. - Là ai lúc đầu hào hứng đưa ra kế sách. - Còn không phải lo tại các ngươi mà mất thêm nhiều thời gian sao? Lam Hi Thần nhìn hắn không hiểu sao bất giác mỉm cười, y phát hiện ra tâm hắn một đằng nhưng phát ngôn ra một nẻo thật sự có chút đáng yêu. Lam Hi Thần đỏ mặt y bị cái ý nghĩ ấy làm cho sợ hãi. Cũng may lúc này không có ai nhìn y . Còn Giang Trừng hắn không thèm bận tâm đến mấy người này lững thững bước đi, bỗng phía trước có tiếng hét lớn, - Mau tránh ra , tránh ra, cứu ta với cứu ta... Thì ra phía trước là một người cưỡi ngựa có vẻ như con ngựa bất kham phi nước đại chạy như điên, Giang Trừng lập tức nhảy lên lưng ngựa, tay cầm giây cương điều khiển, tiếng uy đầy nội lực, thiếu nữ nhỏ trên lưng ngựa vì thế mà gọn lỏn trong vòng tay của Giang tông chủ. Ngựa ta bị khuất phục , bước chân chậm lại rồi dừng hẳn ngoan ngoãn như một chú cún con, lúc này vị cô nương mới mở mắt ra ngước nhìn người cứu mình. - Ôi mẫu thân ơi, người này quá soái rồi.....