Ngoan nào, trở về nhà với anh

Chương 18 : một lời của anh, định sẵn cắt đứt hết tất cả...

Yêu cũng yêu rồi, mắng cũng mắng rồi, tại sao chỉ vượt qua tất cả, muốn quên đi mọi thứ xem như không có chuyện gì xảy ra lại không thể? Yêu anh chính là không lối thoát, cô không thể an phận bên cạnh Kỷ Nam Thần, vĩnh viễn cũng không thể! Nước mắt Thần Thần trào ra khỏi hốc mắt, bây giờ, cô không khác gì một con thiêu thân mất hết lý trí chạy đến ôm chặt anh, cảm nhận thân thể người đàn ông suốt quãng thời gian qua luôn ở bên cạnh mình. Cư nhiên không thể chối cãi, cô thật sự rất cần anh! Cảnh Vũ Thần tin rằng thời khắc này không phải mơ, nam nhân rụt rè một lúc cũng chịu cầm tay cô, môi mộng mỉm cười trong hạnh phúc. - Thần Thần, có phải chính em cũng không thể rời xa anh đúng không? Tình cảm loạn luân, chỉ vì hai chữ này, tại sao chứ? Tại sao đúng người nhưng lại sai thời điểm? Thần Thần khóc hu hu như một đứa trẻ bị mất kẹo, đầu không ngừng gật gật tán thành ý của anh. - Phải, em chính là không thể! Người đàn ông ở phía trước hài lòng, anh chủ động quay lại đối diện cô, đồng thời cũng ôn nhu ôm lấy cô. - Thần Thần, nếu như chúng ta cũng như nhau, đều không thể sống mà thiếu đối phương, vậy em, em có thể ngoan ngoãn theo anh về nhà có được không? - Em... Thần Thần do dự, lúc đầu cô là vì lời hứa trước đó của ba mẹ mà chấp nhận bên cạnh Kỷ Nam Thần, nếu như cô phá vỡ giao ước, cô và Cảnh Vũ Thần không phải chịu tội sao? Mặt mũi của ba mẹ, tổ tiên cô để đâu? Thần Thần cắn môi dưới. “Không được, mình không thể ích kỷ như vậy, nếu như mình theo anh hai trở về nhà, mình... mình nhất định sẽ không thể buông tay anh ấy được!” Thấy cô không trả lời, trong lòng Cảnh Vũ Thần cũng biết được câu trả lời, giọng nói người đàn ông trầm hẳn đi: - Anh biết rõ mình không thể cưỡng cầu, lại càng không thể thay đổi tình hình của bây giờ. Thần Thần, cứ cho là anh không tốt, một người sai không nên sai hai người. Anh là anh trai, anh biết rõ nhưng lại lún quá sâu, anh thật sự xin lỗi. Nay Yun trở về rồi, chỉ tiếc là em không nhớ ra nó là ai, nhưng mà anh tin, chỉ cần tiếp xúc, em sẽ nhớ lại hết tất cả. Vậy nên... Nói đến đây, anh cư nhiên mang cô rời khỏi mình, hai tay nắm chặt hai vai cô, người hơi cúi thấp xuống. - Từ bây giờ trở về sau, anh... sẽ không như ngày hôm nay tức giận, sẽ không như ngày hôm nay mà oán trách thậm chí là cố chấp giữ em nữa, vì anh biết, chúng ta dù có yêu nhau nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không có kết quả. Thần Thần, sau này đừng yêu anh, người em nên yêu phải là Kỷ Nam Thần, em hiểu chứ? Một lời của anh, định sẵn cắt đứt hết tất cả...