Ngoan nào, trở về nhà với anh

Chương 13 : tháo chuông phải tìm người buộc chuông

Còn chưa xong với đả kích mà Linh Lan dành cho mình, Min giờ đây lại đối đầu với một trận thủy triều khác ập đến là việc ba mẹ anh từ Hawaii sắp trở về. Đến lúc đó khi ba mẹ không nhìn thấy nó ở nhà thì anh phải giải thích thế nào để cho ba mẹ anh hiểu đây? Min một mình đứng trầm ngâm ở ban công vừa suy nghĩ đến đây đã đau đầu, rốt cuộc cũng nghe được có người đang từ bên ngoài đẩy cửa vào.. *Cạch* - Này Min, tao đưa người mày muốn gặp đến cho mày gặp đây ! Nghe thấy, anh quay đầu, đáy mắt phản chiếu ánh hào quang. Phải, thật sự không nhầm, người mà Lăng Vũ đưa về chính xác là em gái của anh. Nhưng mà tại sao lúc này lại rất xa lạ như vậy chứ? Hoàng Gia Ân mừng rỡ nói: - Tiểu Hy, em đã nghĩ thông suốt mà trở về với anh hai rồi sao? Anh còn tưởng.. - Min, em về đây không phải là vì anh đâu ! Nó cắt lời, bước chân Min cũng đột ngột dừng lại như có một thứ rào cản đang ngáng chân anh lại ngay lúc này. Xa lạ, ánh mắt đó thật xa lạ ! Lăng Vũ đứng chứng kiến cảnh tượng kia nãy giờ lắc lắc đầu. Thật khó anh mới lôi được nó về đây nha, sao mọi thứ càng làm càng thêm rối beng vậy? - À, Tiểu Hy con bé mới về, chắc là vẫn còn mệt. Min, mày mau đưa con bé về phòng đi ! - Không cần đâu, em đâu phải là không biết đường về phòng của mình. Lăng Vũ anh ở lại vui vẻ, em không làm phiền hai người nữa ! Ai đó cứ vậy mà nói xong rồi lạnh lùng bỏ đi một mạch trở về phòng của mình.. Hết nhìn theo nó rồi nhìn lại Min, anh nhướng mày: - Người ta nói: Tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Do đó bước tiếp theo, tao tin chắc mày sẽ tự biết phải làm thế nào mà đúng không? Sau đó tiến đến vỗ vai Min: - Bạn hiền, chúc may mắn ! *** - Nè Hạng Dực Phong, anh lại muốn đi đâu nữa vậy? Dực Phong vừa mới bước xuống nhà thì đã nhanh chóng bị đứa em gái vô cùng ngổ ngáo của mình là Yên Vi chặn lại vì hiếu kỳ. Ông anh này của cô đúng là ngựa quen đường cũ mà, không biết đến khi nào mới dừng chân cho cô nhờ nữa đây? Kou nghe thấy đã mỉm cười: - Tôi đi đâu cô có tư cách quản sao? Mau chóng lo chuyện của mình thì hơn đi. Con gái lớn rồi mà không có lấy một người con trai theo đuổi, thì đáng thương lắm đó ! Nói xong, anh kéo cô sang một bên rồi ung dung bỏ đi, vừa đi vừa hả hê với trò trêu ghẹo Hạng Yên Vi của mình. Cô ở sau lầm bầm: - Hạng Dực Phong đáng ghét, để xem em gái anh có bạn trai được hay không ! *** Rung.. Rung.. Rung.. Chuông điện thoại của Yun bất ngờ chợt reo lên làm cho Thần Thần đang ngồi trên giường giật bắn người. Cô vì mãi tập trung viết truyện mà quên béng tên ôn thần kia đã bước vào phòng tắm từ bao giờ. Đoạn, cô cầm lấy điện thoại anh lên xem, hai mắt mở to lên: - Yên Vi? Sau đó cũng nhấc máy: - Alô, chị Yên Vi có chuyện gì vậy? Yun đang bận, cho nên em tiện thể nghe máy giùm anh ta ! Rất may người gọi cho anh là người cô quen nha, nếu không cô đã nói xấu anh ta cho anh ta biết mặt rồi. Yên Vi ở đầu dây bên kia đang ngồi chễm chệ trên Sofa vừa nghe được là giọng của Thần Thần liền theo phản xạ đứng nhanh dậy hét toáng lên: - Cái gì Thần Thần? Em đang ở chỗ của Yun sao? Vậy là em đã nhớ ra anh ấy là ai rồi hả? Hai người còn ở chung một nhà nữa sao? Sao chuyện này Hạng Dực Phong không nói cho chị biết chứ? Cô gái nào đó buộc phải để điện thoại ra xa vì sức công phá của Yên Vi thật hơn người. Hỏi gì mà lắm thế? Cô có phải là tội phạm của chị ta đâu? Mà nghĩ cũng lạ thật, tại sao mọi người cứ nói cô và Yun trước kia là “ Thanh mai trúc mã ” chứ? Trong khi đó cô chẳng nhớ cái mô tê gì ! Hừ.. - Thần Thần, em còn ở đó không? Yên Vi hỏi tiếp, Thần Thần ở bên đây đưa lại điện thoại áp sát vào tai mình rồi gật đầu: - Vâng, em vẫn ở đây ! Nhưng mà chị Yên Vi, em có chuyện này rất muốn làm phiền chị. Chuyện là như thế này.. *Cạch* - Thần Thần, là ai gọi cho tôi vậy? Yun từ phòng tắm bước ra hỏi khiến cuộc đối thoại của cô và Yên Vi bị cắt ngang. Trong khi cô ở bên đây vẫn còn thẩn thờ trước mức độ quyến rũ vừa mới tắm xong của Yun, thì ai kia đã cau mày tiến đến chỗ của cô ngày một gần. Vừa đi, anh vừa cầm lấy khăn lau khô tóc của mình. Thần Thần lúc này vẫn còn cứng họng mà quên mất chuyện cần hỏi với Yên Vi. Còn Yên Vi thì khỏi nói, cô ở bên kia sốt ruột đi đi lại lại chờ Thần Thần hỏi chuyện mình. Trong đầu lại rất muốn biết bên kia đã xảy ra chuyện gì? - Thần Thần, anh Yun, hai người mau chóng trả lời của em đi ! Hạng Yên Vi không chịu được gào thét trong điện thoại, cũng vì tiếng hét inh ỏi này của Yên Vi mà Thần Thần mới nhận ra mình đang say đắm trước người không nên nhìn. Kỷ Nam Thần sau đó cũng đã ngồi xuống giường, đưa tay giật lấy điện thoại từ chỗ cô. Anh trả lời: - Bây giờ anh bận rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau đi. Còn nữa, nếu em có thời gian, thì nên kiếm ai đó để giảm bớt thời gian rảnh rỗi của mình đi. Con gái lớn rồi mà cứ nhây vậy là không có được đâu !