Ngoan nào, trở về nhà với anh

Chương 14 : bằng cách nào cũng được, tôi cũng sẽ đợi em !

- Đã hơn 7 giờ rồi còn gì? Rốt cuộc thì Yun đang làm cái quái gì vậy? Anh ta định chiếm hữu Thần Thần đến khi nào nữa đây? Đúng là quá đáng mà ! Mạc Lãnh Phong ở phòng khách vừa đi tới đi lui vừa chăm chú vào đồng hồ trên tay mình, rốt cuộc cũng không chịu được mắng Nam Thần một câu. Cả đêm qua hắn đều không ngủ được khi biết cô và Yun ngủ một phòng. Sao hắn có thể yên tâm để bảo bối của mình phải ngủ trên một giường với anh họ mình chứ? Đúng là ngốc hết đường nói mà ! Bỗng từ đâu đó có người hớn ha hớn hở hỏi hắn ta: - Anh Ryn, anh làm gì mà mới sáng sớm ra đã căng thẳng rồi vậy? Không sai, quả nhiên không ai khác ngoài cô gái không hề biết điều này ! Nghe thấy, anh nheo mày, quay quắt khuôn mặt khó coi lại nhìn cô, tay chỉ lên trên lầu: - Em còn biết đây là sáng sớm sao? Nhưng mà có người thì quên mất đây là sáng sớm đó ! Thậm chí anh ta còn muốn định cư ở trên đó nữa ! Ryn lớn tiến quát tháo, sau đó thì bỏ đi ra ngoài trước gương mặt ngơ ngác của Yên Vi. Câu nói đó rốt cuộc là ám chỉ điều gì chứ? Trên lầu? Không lẽ.. *** - Kỷ Nam Thần, anh đang làm cái trò gì vậy? Tôi không đùa với anh đâu nha ! Tôi muốn đi rửa mặt, hơn nữa tôi muốn xuống dưới nhà ăn sáng. Anh có nghe hay không hả? Thần Thần vừa mới mở mắt ra đã bắt gặp cảnh tượng không nên nhìn. Sao tư thế của cô và Yun lại là một người ở trên, một kẻ ở dưới như thế này? Hơn nữa cô còn bị anh ta xiết chặt hai bên cổ tay nữa kia chứ? Thật khó coi ! Thật sự khó coi chết đi được ! Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của cô thì chả phải bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện đó không phải sao? Nhưng đây rõ ràng là một hành động cưỡng bức con nhà lành kia mà ! - Yun, buông tôi ra đi ! Buông ra ! Nếu như anh còn không buông tôi ra, tôi nhất định sẽ hét lên cho anh mất mặt đó ! Ai đó không chịu được đe dọa. Anh ở trên cười nhếch môi một cái đáp lại cô, sau đó hạ thấp khuôn mặt anh tuấn của mình đến gần với gương mặt của Thần Thần, gật gật đầu: - Thần Thần em nên nhớ lại đi, chúng ta là được cha mẹ hai bên đồng ý việc cưới gả. Bây giờ ở trên thực tế mà nói, tôi chính là chồng chính thức của em. Ngoài ra, em là vợ hợp pháp của tôi. Nếu tôi có làm chuyện không nên làm với em, pháp luật cũng sẽ không có quyền ngăn cản. Không lẽ em muốn đi nói với phiên tòa, chồng của tôi đã cưỡng bức tôi sao? Như vậy thật sự rất vô lý ! Trơ trẽn ! Anh ta trơ trẽn đến mức đó luôn sao? Thần Thần bên dưới thân anh nghe thấy cắn chặt môi. Cô thua tên này rồi sao? Cô thật sự thua những đạo lý mà anh ta đưa ra thật rồi sao? Không muốn ! Cô thật sự không muốn mình sẽ có lúc bị thu phục ! - Nếu như trên thực tế tôi đã là vợ của anh, vậy tại sao anh không thể chờ đến ngày chúng ta chính thức kết hôn chứ? Ba năm sau, ba năm sau tôi sẽ lấy anh mà. Anh còn lo lắng tôi sẽ chạy mất sao? Cô bức xúc lên tiếng, cả những lời không nên nói cũng nói ra. Ba năm sau cô cũng đã đủ tuổi kết hôn rồi còn gì? Huống hồ anh ta chỉ hơn cô hai tuổi. Quá hợp, đến lúc đó thì động phòng vẫn còn chưa muộn mà. Thần Thần dùng đầu óc đơn giản suy nghĩ một cách tích cực. Nếu đem so với cô thì Yun hoàn toàn mất kiên nhẫn hơn rất nhiều, quả thật anh ở hiện tại rất muốn “ Thống lĩnh ” cô. Nhưng suy cho cùng những lời cô nói không phải là không có lý. Cô ở đây, anh ở đây, anh còn lo cô sẽ thoát khỏi vòng vây của mình sao? Nhưng mà dù người cô ở đây thì sao? Tim cô nằm ở chỗ Cảnh Vũ Thần. Nếu biết rõ là sai mà cứ đâm đầu vào chịu chết, việc đó có khác gì là dã tràng đang se cát biển Đông chứ? Không được ! Anh phải thông não cho cô gái cứng đầu này ! Rốt cuộc cũng lắc đầu: - Tôi có thể tin em không Thần Thần? Anh hỏi, cô gật đầu. Hứa thôi, cô nhất định sẽ tìm cách chạy trốn nha ! Ha ! Cô dâu bỏ trốn chắc sẽ vui ! Sau đó lại tiếp lời: - Tôi có thể tin em. Nhưng mà, tôi không tin trái tim của em, lý trí của em, sự mỏi mòn ngóng trông về một phương trời mới đầy màu sắc của em. Tôi không phải là một kẻ không biết đạo lý bức chiếm em. Nhưng mà, tôi không muốn người hằng ngày ở bên cạnh tôi, nhưng trái tim cô ấy lại hướng về một người con trai khác. Đó là một sự sỉ nhục rất lớn em hiểu không? Yun đay nghiến nói, từng câu từng chữ đều nhắm thẳng vào việc cô đã yêu Cảnh Vũ Thần. Không phải cô đã hứa sẽ tránh mặt đối với Kyn rồi sao? - Nhưng mà, tôi cũng đã hứa với anh.. - Dù em đã hứa thì đã sao? Tôi muốn đó phải trở thành sự thật. Cảnh Hy Thần, nếu em không muốn tôi ra tay với em, thì tôi cho em một cơ hội cuối cùng. Ở bên cạnh tôi, làm vị hôn thê của tôi, em tuyệt đối phải quên hẳn Cảnh Vũ Thần. Bằng cách nào cũng được, tôi cũng sẽ đợi em !