Về đến nhà hai vợ chồng Quân cũng đã quá trưa, ngôi nhà mấy hôm sân vườn trước cửa không ai quét dọn, lá cây rơi xuống càng làm cho cảnh tượng thêm phần hoang vắng, điêu tàn, mặc dù chỉ qua có vào ngày. Quân đỡ mẹ và sư thầy trụ trì xuống xe rồi bước vào mở cửa, cửa không khóa….Quân nghĩ chắc có lẽ Nhi đang ở trong nhà, đi vào bên trong Quân gọi: - - Nhi ơi, em có nhà không..? Chẳng ai trả lời, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, linh cảm điều gì đó không lành, Quân vội vã chạy lên trên tầng 2, mở cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, trước mặt Quân là cảnh tượng hoang tàn, đồ đạc trong phòng bị đập phá tung tóe, không có Nhi ở đây. Bà Tâm đi từ dưới lên, nhìn vào phòng bà hoảng hốt: - - Cái gì thế này, sao lại tan hoang hết tất cả như vậy..? Cái Nhi đâu hả Quân.? Quân tiếp tục đi tìm trong mấy phòng khác, từ nhà vệ sinh cho đến bếp, vẫn không thấy Nhi đâu. Sư thầy trụ trì bước vào phòng của Nhi, ông nhắm mắt một lúc rồi đáp: - - Vong thai đó không còn ở đây nữa, nhưng vẫn còn chút chướng khí vương lại nơi đây. Tuy nhiên nó có gì đó khác với vong thai mà ta từng tiếp xúc. Trên mặt bàn có một cái hộp gỗ bị đáp mở cả nắp, Quân cầm lên xem thì nhận ra bên trong hộp chính là sợi dây chuyền mà vợ mình hay đeo trước đây. Sư thầy ngay lập tức tiến lại gần, ông cầm sợi dây chuyền lên rồi hỏi Quân: - - Sao trong nhà lại có thứ đồ tà ma như vậy..? Đây là vật của ai..? Quân vội trả lời: - - Dạ, là sợi dây chuyền mà vợ con hay đeo ngày trước, nhưng đợt vừa rồi con thấy cô ấy nói sợi dây bị hư hỏng, bên trong cái bình nhỏ nhỏ này chảy ra một loại nước màu đen hôi thối nên cô ấy không đeo nó nữa. Sư thầy trụ trì lắc đầu: - - Đây là dây chuyền bạc có gắn thêm một bình xá lợi nhỏ để trừ tà mà, nhưng với điều kiện bên trong bình xá lợi có đựng tro cốt của người thân trong gia đình, hoặc của một vị cao tằng nào đó. Bà Tâm nhìn sợi dây chuyền rồi hỏi sư thầy: - - Nếu vậy sao thầy lại nói là vật tà ma..? Sư thầy khẽ đáp: - - Nhưng bên trong bình xá lợi này thứ tro cốt được đựng không phải của người tu hành mà là một của một người bị chết oan, thậm chí đây còn là cốt của một đứa trẻ. Nó giống như một loại bùa phép được yểm để đem lại may mắn, tài lộc nhưng không được lâu dài. Thứ này cũng có thể áp chế những vong linh khác bởi khi đeo nó, oán linh từ tro cốt của bình xá lợi sẽ bao bọc quanh chủ nhân, xua đuổi những linh hồn khác muốn lại gần. Đây chỉ là cách để tránh dữ, kiếm lành tạm thời, bởi khi bùa chú hết pháp lực, oán linh này sẽ phản lại chủ nhân hoặc phản lại kẻ đã yểm chúng. Một loại bùa ma đáng sợ…..Nhưng tại sao cô ấy lại có được thứ này..? Hỏng rồi, nghiệp báo càng nặng sẽ khó có thể cứu rỗi. Những người đem bản thân ra đùa giỡn với ma quỷ bần tăng e sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhớ lại mọi chuyện, bà Tâm chợt nghĩ ngay đến việc vì sao con dâu mình lần đầu đến nhà lại có một vầng khói đen bao quanh, trí nhớ giúp bà Tâm nghĩ lại lần thứ 2 đến nhà, con dâu bà không đeo sợi dây chuyền. Và lần hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật về ban đầu Nhi lại bị khó thở, buồn nôn, mặt biến sắc…..Sau khi đi từ nhà vệ sinh ra Nhi lại trở nên hồng hào, bình thường…..và khi đó Nhi cũng không còn đeo sợi dây chuyền nữa. Bà Tâm thốt lên ; - - Vậy là đúng rồi, ngay hôm đầu tiên bước chân vào nhà ta cô ấy đã đem theo ma quỷ. Chính vì vậy mẹ mới nhìn thấy một vầng khói đen bao quanh cô ta. Không phải vợ con bị dị ứng với mùi trầm hương đâu con ạ. Vì nhà ta có Phật Bà ngự, ma quỷ không thể vào trong, bởi thế nên cô ta mới bị khó thở khi vào nhà đó. Con ơi là con, con sai lầm thật rồi….Con đã rước ma quỷ về hại nhà ta. Quân không dám tin nhưng những điều mẹ anh nói không phải không có căn cứ. Nhi một mực đòi chuyển ra ngoài ở, có lẽ cũng vì lý do này. Nhưng trước đến nay Nhi vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ cho Quân trong sự nghiệp thăng tiến của mình. Quân yêu Nhi nên anh sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ. Quân nhìn sư thầy van xin: - - Thầy ơi, con tin vợ con không phải người như vậy đâu. Có lẽ cô ấy đi cầu tài, cầu lộc ở đâu nên người ta lừa đưa cho sợi dây chuyền này…..Quả đúng như thầy nói, gần 2 năm trở lại đây công việc của hai vợ chồng con đều tiến triển rất thuận lợi, cô ấy nói đây chỉ là một sợi dây chuyền may mắn…..Thầy có cách nào giúp gia đình con không ạ..? Con xin đội ơn nhà chùa. Sư thầy khẽ lắc đầu, ông nói: - - Nếu không tìm được cô ấy thì nhà chùa cũng không có cách nào giúp được. Nhân quả là thứ mà mỗi chúng ta đều phải gánh chịu với những việc mình làm. Để được đầu thai kiếp người phải trải qua luân hồi, chuyển kiếp, công đức tích tụ mà thành. Miễn cưỡng không đem lại kết quả tốt mà chỉ làm cho kiếp sau thêm phần khốn khổ mà thôi. Những vong thai rất đáng thương, sinh ra đã bị bỏ rơi…..Như hài nhi từng đến cửa chùa chỉ có một mong ước duy nhất là được gặp lại mẹ và được chấp nhận. Con người đôi khi không nhìn thấy những điều đó cứ ngỡ mọi chuyện vẫn ổn, họ lãng quên, họ chối bỏ để rồi cuối cùng oán hận của những linh hồn ngày càng nặng. A di đà phật, nhà chùa chỉ có thể chỉ lối, còn đi theo như thế nào lại là quyết định của mọi người. Cách duy nhất để giảm oán nghiệp chính là đối mặt với quá khứ, tìm ra cái sai để sửa chữa, si mê chấp ngộ không phải là chuyện nên làm. Người mẹ này đã nhiều lần từ bỏ cơ hội, e khó quay đầu….Thiện tai, thiện tai. Cầm sợi dây chuyền trong tay sư thầy buồn bã nói: - - Oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt khi vẫn có những người làm trái mệnh trời thế này. Gia đình nên sớm tìm được cô gái và khuyên nhủ cô ấy quay đầu, hãy đi tìm cậu thanh niên kia và thờ phụng hài nhi, ngày ngày sám hối, hương khói đủ đầy. Đó là cách duy nhất bây giờ…..A di đà phật, nhà chùa xin được phép quay về, nếu nữ thí chủ ấy còn có chút lương tâm với vong thai, với bản thân mình thì cửa chùa vẫn luôn rộng mở. Những lời mà sư thầy trụ trì nói vô cùng chí lý, bà Tâm cùng con trai cúi đầu cảm tạ rồi sau đó đưa thầy quay lại chùa Bồ Đề. Trên đường về Quân lo lắng không biết tìm Nhi ở đâu, rồi cả cậu thanh niên kia nữa….Mọi chuyện càng bế tắc, Quân chợt nhớ ra một điều. Lấy điện thoại Quân gọi về cho bố mẹ vợ, quả nhiên Nhi có quay trở về. Nhưng đó là chuyện của 2 ngày trước, hiện giờ Nhi đi đâu cũng không ai biết nữa. Bố mẹ Nhi cũng không biết cô đi đâu, trong 2 ngày Nhi quay về nhà, thấy cái thai của con không còn, thấy con đi về một mình gia đình đã gặng hỏi chuyện. Nhi kể tất cả, nỗi nhục của gia đình mấy năm trước lại một lần nữa đổ hêt lên đầu của Nhi. Không chỉ vậy, Nhi trở về nhà ngày đầu tiên bố Nhi đã bị tai nạn gãy chân, sang hôm sau em trai Nhi đổ bệnh nặng không rõ nguyên do. Đến tối hôm cùng ngày, Nhi không nói câu nào đã rời khỏi nhà bố mẹ đẻ. Bà Tâm nghe xong rùng mình nói: - - Bây giờ nó đi đâu sẽ mang tai họa đến đó, đây chính là quả báo mà nó phải nhận…..Quân ơi, mẹ xin con….đừng đi tìm nó nữa, không thì cả con cũng không tránh khỏi tai ương. Quân không nói gì, chở mẹ về nhà Quân tiếp tục đi tìm vợ, anh gọi điện hết cho tất cả những người bạn mà Nhi quen biết, những người mà anh nghĩ có thể sẽ biết tung tích của Nhi, nhưng 2 tuần sau vẫn không có kết quả. Quân gầy rộc đi, anh suy nghĩ đến cạn kiệt sức lực, bà Tâm nhìn con đau đớn mà chỉ biết khóc trong lòng, bà không thể ngăn cản con trai của mình. ******* Tại nhà Duy lúc này, đã gần một tháng qua Duy không còn nằm mơ thấy gì nữa. Cây hoa Hải Đường trên mộ của Khoai đã héo úa, trơ trụi không còn một chiếc lá, ngày ngày Duy vẫn ra mộ thắp hương cho Khoai, cả Tùng và Hữu cũng đến. Ba người bạn đứng trước mộ bé Khoai mà quặn thắt trái tim khi nghe Duy kể về cây hoa Hải Đường, Hữu nói: - - Chẳng lẽ đây là điềm báo chuyện xấu đã xảy ra hay không..? Có khi nào linh hồn của cậu bé đã tan biến..? Duy không biết trả lời ra sao, nhưng đó cũng chính là điều mà Duy nghĩ đến. Có thể bé Khoai đã biến mất rồi. Nấm mộ khô cằn một cách lạ thường, hoa cỏ xung quanh dó cũng không thể mọc được. Ngày trước mỗi khi ra đây Duy đều phải nhổ cỏ, dọn dẹp cây dại xung quanh mộ. Mà nay gần 1 tháng qua đến một lọn cỏ cũng không thể sống nối. Bố Duy cũng không biết giải thích chuyện này, nhưng ông tin linh hồn của Khoai vẫn còn, chỉ là cậu bé không có ở đây nữa. Trời trở gió, cơn gió thoáng qua vai Duy khiến Duy rùng mình, cơn gió khác lạ, lạnh buốt chứ không hề ấm áp như những lần trước đây……...Thắp nén nhang lên trên mộ, Duy đau buồn tự hỏi một mình: - - Em có ở đấy không Khoai…?