Nghịch thiên thất công chúa
Chương 10 : Xuất cung - lý thiên kiệt.
" Ta cũng chả có gì tài giỏi đâu. Chẳng qua là có tài diễn sâu, khuôn mặt tuyệt đẹp với tài năng đệ nhất... Ta rất chi là khiêm tốn đó."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hừ! Thật là tức chết, ra đường cư nhiên lại gặp đoạn tụ. - Nó thầm rủa trong lòng, phi thân nhảy vào Minh Châu cung.
Nó ban đầu xuyên về đây chính là không có võ công, chỉ dựa vào thân thủ hiện đại thì không thể chống chọi. Thế mà bỗng một hôm, cái lão già Tử Thần đó lại báo mộng cho nó. Trong mộng lão bảo lão đã truyền cho nó một lượng chân khí, đả thông kinh mạch, rồi cho nó 3 quyển sách luyện võ. Nó à, miễn phí đương nhiên phải lấy rồi.
Quyển thứ nhất gọi là " Tâm Pháp Chân Kinh" , nó đã luyện xong. Khinh công tuyệt diệu, cơ thể dẻo dai, cơ thể tích tụ được nội lực. Quyển thứ hai và thứ ba lần lượt là Khinh Chí Tôn và Khí Huyết Chân Kinh, liên tục phụ trợ cho Tâm Pháp Chân kinh, nó đã luyện được một nửa. Vì vậy chả mấy chốc thân thủ của nó cũng đã lên đến độ nhất nhì thiên hạ.
Nó vừa đi vừa đá mấy cái chậu hoa gần đó. " Choeng" một tiếng vang rõ to.
- A có thích khách...có thích khách... - một tiếng hô vang dội hoàng cung. Lan Nhi cầm theo cây chổi, run cầm cập từng bước tiến về phía bóng đen.
- A... Lại một tiếng thét vang lên
- Suỵt ta đây ta đây. - Nó bụm miệng Lan Nhi lại..
- Ô công chúa, người làm chúng ta sợ chết khiếp.
- Thôi đi, chẳng phải là ta rồi sao. Vào đi ngủ đi. - Nó phất tay, tiêu sái bước vào Minh Châu cung.
Đám rắn kia đành phải đợi ngày mai thôi. Nó thở dài trong lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.
- Á aaaaa.... - Từ tứ phía nghe thấy vô số tiếng la. Trong phòng của Ngũ vị công chúa lúc này được bao phủ bởi một bầy rắn.
- Kẻ... kẻ nào... giám.... Aaa... Trương Lý Minh Nguyệt... ngươi giám tính kế bổn công chúa... ta ... ta hận... hận ngươi... - Ngũ vị công chúa vừa nức vừa gằn từng chữ qua kẽ răng.
- Halloween mà không tặng lễ cho các ngươi thì hơi lãng phí đó...hahaha - Nó đứng trong Minh Châu cung cười lớn.
( Hàn: Bố nó, chơi ác thế. Ta may cũng không có sợ rắn nha! * Thở phù*)
~ Chẹp Chẹp ~ Trong Minh Châu cung phát ra những tiếng kêu vô cùng... vô duyên... 9N nhìn vị công chúa nào đó nằm trên ghế quý phi, sách đặt trên trán, một tay cầm quạt, một tay cầm ly nước quả uống.
- Haizzz, Luyến Nhi, lấy thêm cho ta một ly. - Ly nước quả trong tay đã hết, nó quăng một phát, cái ly yên vị trên đống ly.
- Công chúa, người đã uống hơn 30 ly rồi đó. Nô tì chạy mỏi chân rồi a. Ngự thiện phòng cũng hết chanh rồi. - Luyến Nhi khổ sợ nói.
Làm ơn đi, ngày hôm nay nàng đã chạy đi chạy lại phục vụ nước quả cho công chúa không dưới ba chục lần đâu đó.
- Đi đi đi... Luyến Nhi, ngươi chạy giảm béo đi chứ!! - Vị công chúa nào đó vẫn không mở mắt mà chỉ khoát tay bừa.
9N đơ mặt. Bọn họ, từ lúc công chúa tỉnh lại đã bị hành sụt hơn 10 kí rồi. Ở đâu ra mỡ mà giảm béo chứ. Cả 9 người đồng thời đen mặt.
" Haizzz" Tiếng lòng của toàn bộ.
Nó nằm mãi, chả biết ngủ lúc nào. Trong lúc đi gặp Chu Công, nàng bỗng nhiên nhìn thấy khung cảnh ngoại thành.
" Chu Công, ngươi đã bao giờ ra ngoài thành chưa?"
" Công chúa, người không ra làm sao ta ra a!!!" Chu Công oán thán.
" Vậy hay là lát nữa chúng ta đi a!!!"
" Hảo đó, công chúa, người tỉnh để còn đi."
Vị công chúa nào đó được Chu Công đánh thức. Trong não bắt đầu hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi. À há, hay là ta xuất cung đi chơi thôi.
Và rồi, một đoạn thời gian điên rồ đầu tiên trong quãng đời điên rồi của nữ chính xuất hiện.
( Hàn: Bây giờ mới cảm thấy mình vừa điên vừa biến thái.)( Có gì hãy từ từ thưởng thức trong những chap sau. Bạn sẽ từ từ cảm nhận được mình. Hahaha * Cười thâm tường*)
Tại Long Thần cung:
Trên long ỷ, hoàng đế Phong Vân quốc đang ngồi phê duyệt tấu chương. Ngày hôm nay quả thực mệt mỏi. Lúc thiết triều, các quan đại thần thi nhau bàn luận về hôn sự của Thất công chúa, yêu cầu ông sớm tuyển phò mã. Mà còn Nguyệt Nhi, từ sau khi nó tỉnh lại thì chẳng còn để ai vào trong mắt. Thật tức chết ông, thế nhưng mà ông thì làm được gì chứ... ông còn sợ nó mà.
Đang mải mê suy nghĩ một số chuyện không đâu vào đâu ( HT: Ngươi làm sao biết ta nghĩ chuyện không đâu vào đâu?/ Hàn: Ta đi guốc trong bụng ông từ lâu rồi há... Hihi* cười thầm*)
" Cách cách cách"
- Hoàng thượng, Thất...thất...công chúa...yết...yết kiến. - Ôn công công vừa run vừa thông báo.
Chỉ nghe một tiếng "ầm", có vẻ như hoàng đế cao cao tại thượng bị té ghế rồi.
- Cho... cho vào! - Cả giọng nói cũng nghe run run.
Nó cười lạnh, đẩy cửa bước vào trong. Quả nhiên là tẩm cung của Hoàng đế. Cột khắc rồng, bàn ghế mạ vàng, rèm gối lụa Nam Châu thượng hạng. Rồi còn có cái Long Ỷ bằng vàng ròng nguyên chất nữa chứ. Hấp dẫn chết người. Nó cảm thán trong lòng, thầm ước mình có được toàn bộ cái cung Thần Long này. Cũng may Trương Hoàng Đế không biết cái suy nghĩ này của nó chứ nếu không, có lẽ ông sẽ lên cơn đau tim mà chết mất.
- Lão hoàng đế. - Nó lạnh nhạt nhìn lên bậc phụ thân trên danh nghĩa trước mặt.
- Con... gọi ta là cái gì cơ? - Trương Hoàng Đế đơ mặt.
- LÃO HOÀNG ĐẾ, ông bị điếc à? - Nó ngây thơ vô ( số) tội nhìn ông.
- Con... haizz. Con hôm nay đến đây muốn gì? - Nhìn nó liền biết xem ra không phải đến xem vị phụ hoàng này đi. Trương Hoàng Đế thở dài trong lòng. Ông biết, ông chính là có lỗi với nó nhưng mà nó như thế này thật làm ông cảm thấy tội lỗi chồng chất!( Bộ ông không có tội lỗi chồng chất à?)
- Ta muốn xuất cung. - Nó nhàn nhạt phát ra từng chữ.
- KHÔNG ĐƯỢC - Trương Hoàng Đế ngay lập tức đập bàn đứng dậy.
- Ông nghĩ ông có thể ngăn ta sao? Đến đây chẳng qua là để báo cho ông một tiếng mà thôi. Đừng nghĩ rằng ta giống những đứa con khác của ông. Hừ nếu có thể thì đưa nốt lệnh bài xuất cung luôn đi. Đỡ mất công đánh người. - Nó mặt không biến sắc, nói từng từng đâm thẳng vào Trương Hoàng Đế.
- Nguyệt Nhi... ta..
- Không nói nhiều, đưa hay không? - Nó bày ra bộ dáng không đưa ta hủy điện Thần Long này của ông.
Lão ( Sau khi suy nghĩ lại, mình thấy tốt nhất nên gọi Trương Hoàng Đế là lão đi. Gọi ông làm người ta cảm thấy ổng yêu con lắm đấy!!!) chột dạ. Con bé này sao lại không giống nương nó một chút nào cả.
- Đây... đây..- Lão khổ sở lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài. Nó đi lên, giật một phát ra khỏi tay lão rồi tính bỏ đi.
- Nguyệt Nhi, không lâu nữa Đại Lý Tiền Vương Lý Thiên Kiệt sẽ tới, con có thể đi đón hay không? - Lão hơi ngập ngừng hỏi nó. Lý Thiên Kiệt này chính là người mà bọn họ không thể đắc tội. Mà lúc này hắn ta cư nhiên yêu cầu Nguyệt Nhi tới đón, ông không thể nào không đồng ý.
- Tùy xem thời gian đó ta vui hay ta buồn. - Nó nhàn nhạt mở miệng, nhất thời lòng lão cũng buông xuống không ít tảng đá.
" Lý Thiên Kiệt chứ gì? Giám bắt bổn cô nương tới đón? Hảo, ta sẽ tặng cho ngươi thật nhiều bất ngờ!!!" Nó cười thầm, tung hứng tấm lệnh bài, hướng Đại Môn đi tới.
( Hàn: Hú hú hú, nam chính lên sân khấu. Và một vở kịch đầy tươi đẹp đang chờ đợi quý vị!!! Muahahaha * Cười nguy hiểm*)
Truyện khác cùng thể loại
276 chương
1330 chương
10 chương
30 chương
45 chương
51 chương
43 chương