Nghịch thiên thất công chúa
Chương 9 : Halloween,sao lại gặp đoạn tụ?!
- Oáp!! Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? - Nó ngồi trên ghé, ngáp ngắn ngáp dài.
- Công chúa, hôm nay theo ngày ngoại quốc thì là ngày 31 tháng 10 còn theo Lịch của Phong Vân quốc thì là... - Tiểu Minh Tử cúi đầu, cận thận giải thích cho nó. Còn chưa kịp nói hết thì đã bị nó ngắt lời.
- Cái gì? Hôm nay là ngày 31 tháng 10???
- Dạ vâng. Đó là nếu theo lịch ngoại quốc thì... - Tiểu Minh Tử lại lần nữa tính giải thích cho nó.
- hahaha!!! Halloween đến rồi!!! - Nó nhảy tưng bừng.
- Hả? Há lô quyn là gì vậy? - 9N tò mò hỏi nó.
Nó thở dài, bắt đầu sự nghiệp gia sư miễn phí cho 9N.
- Đã hiểu chưa? - Giáo sư Minh Nguyệt cẩn thận gõ đầu các học sinh, đầy tâm huyết hỏi.
Và tiền công của nó chính là 9 cái đầu lắc qua lắc lại. Nó im lặng, tự hồi tưởng về con đường dạy học của mình. ( Thôi, không dạy được đâu. Dạy xong rồi chắc người ta cũng vào viện nằm đó.)
" Khakaka, rắn ơi, mắt mèo ơi, tỉ tỉ sắp đến đây." Nó cảm thấy lòng mình lâng lâng với những ý tưởng rất chi là " tuyệt vời" mà nói đang nghĩ ra...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Chiều hôm đó:
" Pặp" một em rắn bé nhỏ đã bị nó cho vào bao tải.
- Huhu công chúa, sao người lại bắt bọn nô tài đi tìm mấy cái thứ ghê tởm này chứ? - Tiểu Trắc Tử tay run run cầm một con rắn mắt đỏ bỏ vào bao.
- Các ngươi yên tâm, bọn rắn này không có cắn người đâu. Chúng rất ngoan mà. - Nó cười cười, đồng thời tay vuốt ve một con rắn lục. ( Hàn: Đúng đúng. Ngoan lắm đó... * Đổ mồ hôi lạnh** một con rắn trườn từ chân lên* Assaaaa... Cứu ta...* Xỉu tại chỗ.*
Tụi nó loay hoay ba giờ, cuối cùng cũng bắt đầy 8 bao tải lớn. Nó vui sướng nhìn thành tích mà mình đã dành được.
- Haha, mấy em rắn yêu dấu, chỉ một chút thôi các em sẽ được vui vẻ. - Nó cười một cách quỷ dị, vỗ bộp bộp vào mấy cái bao tải đó.
- Công chúa, giờ phải làm sao? - 9N khẽ hỏi nó.
- Cứ đem về Minh Châu cung trước đi, ta sẽ quay lại sau. - Vừa dứt lời bóng dáng của nó biến mất trước màn bụi, để mặc 9N khiếp đản nhìn mấy bao rắn. Không phải chứ, bắt bọn họ tìm rồi bây giờ lại đòi họ vác về Minh Châu cung. Trời ơi! nếu lời nói giết người được thì có lẽ công chúa đã giết bọn họ trăm lần rồi chứ chẳng phải chơi.
Lại nói đến cô nương Trương Lý Minh Nguyệt nhà ta, thế nào lại nhảy ra khỏi cổng thành, giả nam đi chơi lung tung. Nó một thân lam y bay phấp phới, mái tóc đen dài cột cao lên đỉnh đầu. Một bên hông đeo Ngọc bội, một tay cầm Đào hoa phiến* bước đi trên đường, hút hồn hàng vạn cô nương nhà người ta.
* Đào hoa phiến: Quạt giấy có vẽ hình hoa đào rụng.
" Húy húy" " TRÁNH RA" Với tiếng ngựa hí cùng tiếng người hô lớn, một cỗ xe ngựa lớn chạy lướt qua nó. Thân ảnh của mỹ nam công tử ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi làm bao nhiêu khuê nữ một hơi thở dài.
Trên xe ngựa, một mỹ nam tử đang ngồi bắc chân lên ghế với một tư thế rất chi là " Oai hùng", trên tay hắn một bên cầm quạt, một bên cầm một trái táo ăn ngấu nghiên. Đối diện hắn cũng là một mỹ nhân... à không một mỹ nam.
- Nhìn giề? Bắt bổn công tử lên đây rồi sao cứ nhìn chằm chằm thế? - Nó nhướn mày lườm đoạn tụ đang ngồi trước mặt.
Đừng hỏi tại sao nó biết. Rất đơn giản: nam nhân phía trước ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt, giọng nói ẻo lả. Nhìn qua là biết ngay không phải nam nhân " bình thường".
Vừa được nó nhắc đến, đoạn tụ* ngay lập tức bừng tỉnh, thay đổi thái độ đến chóng mặt.
* Vì mình cũng chả biết gọi anh này là gì nên thôi cứ gọi đoạn tụ đi.
- Công tử, Diệp Tử cũng là ái mộ nhan sắc của công tử nên mới mạo muội mời người lên xe.
" Ái mộ cái đầu ngươi, rõ ràng là bắt cóc." Nó rủa thầm trong lòng. Mặt cũng bắt đầu thay đổi bộ dạng.
- Hahaha, được mỹ nhân như công tử mời, ta thật vinh hạnh. - Nó cầm lấy bàn tay đoạn tụ, vuốt vuốt vài cái.
Đoạn tụ ngay lập tức có phản ứng. Mặt y bắt đầu đỏ lên.
- Ô, ta cũng thật vinh hạnh. Công tử... vậy có phải hay không ngươi cũng thích ta?
- hahaha, mỹ nhân đương nhiên ta cũng thích... - Nó cười khan, cả người run rẩy. Thật không ngờ kĩ năng diễn suất của mình cũng sâu quá đi chớ.
Chưa đợi nó nói xong, đoạn tụ lao về phía nó hôn lấy hôn để. Và tất nhiên toàn bị nó tránh.
- Công tử không phải người cũng nói là thích Diệp Tử sao? - Thấy nó cứ trốn mãi bất mãn hỏi. Mặt cũng theo đó tiến gần.
Màu săc trong mắt nó liền thay đổi. Tay ngọc nhẹ nhàng vuốt mặt tên đoạn tụ.
- Đúng là ta thích mĩ nhân... nhưng ta không có thích đoạn tụ.- Nó vừa nói vừa ngay lập tức tung một kích vào ngực đoạn tụ.
- Ngươi... ngươi dám???
- Ta cái gì mà không giám? Mà nói cho ngươi biết, bổn cô nương đây không có sành ăn lắm đâu.- Nó vừa nói vừa sửa soạn lại y phục.
- Ngươi... Ngươi là nữ??? - Đoạn tụ hốt hoảng kêu lên.
- Ta có bao giời nói ta là nam đâu! - Nó nói rồi quay lưng định xuống xe.
- Giám lừa ta... ta giết ngươi. - Đoạn tụ vừa nói vừa rút từ trong thắt lưng một chủy thủ, lao về phía nó.
" Ầm" Một tiếng nổ vang lên, chiếc xe ngựa nổ toang, một bóng dáng bị đánh ra ngoài, thổ huyết, tặc tử.
- Đùa với ta... Chưa thấy kẻ nào có thể sống sót sau đó. - Nó thì thầm, quay lưng bỏ đi, mặc cho mọi người bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nam tử đó, đã giết chết Diệp Tử, một trong Tứ Đại Cao Thủ ư???
Nó quay đi, không quan tâm đến những lời xì xào bàn tán sau lưng mình...
Truyện khác cùng thể loại
64 chương
17 chương
72 chương
123 chương
155 chương