Trong phòng làm việc, điều hoà được mở từ trước nên vừa bước vào cô đã cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ rất rõ ràng. Trong căn phòng chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế làm việc, kệ sách và bộ bàn ghế sô pha nho nhỏ được thiết kế riêng cho cô, tường cũng không cách âm theo yêu cầu của cô. Tất cả đều hoàn hảo như dự đoán, Lạc Tư Tầm hài lòng nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng bắt đầu công việc. Mở laptop, đeo tai nghe lên, mở bài nhạc yêu thích thường ngày, cô chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Mải làm việc đến mười hai giờ trưa, cô quên mất cái bụng đói của mình cho tới khi có người gõ cửa. Cô ngẩng mặt lên. Là Lâm Thiện! Bỏ tai nghe xuống, cô nhanh chóng mời chị dâu của mình vào ngồi trên sô pha. Cả hai cùng nhau ăn trưa, nói chuyện vui vẻ. Một tiếng sau cô lại bắt đầu làm việc. Cả buổi chiều tâm trí của cô không nghĩ gì khác ngoài công việc. Ngày đầu tiên số lượng công việc khá nhiều nhưng cô cảm thấy rất phấn khích, không để ý tới thời gian. Khi vừa hoàn thiện xong tất cả công việc trong ngày hôm nay cũng là lúc đồng hồ điểm mười một giờ tối. Thu dọn đồ đạc xong, cô đứng lên ngắm cảnh khuya trong thành phố qua lớp cửa kính dày. Tay cầm một chiếc hộp màu tím nhỏ. Bước ra khỏi công ty, cô vừa đứng đợi taxi vừa cẩn thận xem lại các chi tiết trong thiết kế của mình, trong lúc mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, liếc nhìn qua bên kia đường, chợt bắt gặp thấy cảnh tượng một đôi nam nữ đi bộ cùng nhau. Cô gái ăn mặc hở hang nhưng không quá lố bịch, đang làm nũng bạn trai, chàng trai đi bên cạnh cũng phối hợp theo rất ăn ý. Hai người sánh bước bên nhau nhìn như cặp đôi trời sinh, môn đăng hộ đối. Một nụ hôn thoáng qua cũng đủ để cô thấy họ yêu nhau thế nào. Ánh đèn xe taxi rọi tới chiếu vào mặt hai người họ. Cô gái nheo mắt lại, còn chàng trai vẫn bình thản. Hai người dừng lại một lát. Cô nhìn vào mặt của chàng trai ấy lần nữa, không tin vào mắt mình. Hoảng hốt quay đầu, cô chạy thật nhanh về hướng khác. Tâm trạng xuống dốc thấy rõ. " Hạ Vũ... đó chắc chắn là Hạ Vũ. Bao năm biệt tăm biệt tích mới quay về, không ngờ vừa về đã có người trong lòng. Mấy năm qua mình giữ bản thân không yêu ai cũng vô dụng." Vừa chạy vừa khóc, chợt thấy một quán bar còn mở cửa, cô bước vào, dành cả đêm ngồi uống rượu.