***Tôi gặp lại anh Tùng trong môn Phẫu thuật thực hành. Không ngoài dự liệu, đám con gái trong lớp chết mê chết mệt anh ấy, nhưng tôi đã miễn nhiễm với anh sau khi biết được sự thật. Tôi đoán anh Tùng là một tay mổ chính trong phòng phẫu thuật dù anh ấy còn khá trẻ, vì nhìn từng động tác anh hướng dẫn cho chúng tôi đều toát lên vẻ chuyên nghiệp. Thực tế thì cái mà chúng tôi học lúc đó đều vô cùng cơ bản: nhận biết tất cả dụng cụ phòng mổ và thực hành vài thủ thuật đơn giản. Có lần ở câu lạc bộ Ngoại khoa, tôi từng nghe một đàn anh nói rằng: “Trong phòng mổ, vị trí của các em còn không bằng cái thùng rác. Dưới chân các bác sĩ lúc nào cũng có cái thùng rác, không có nó các bác không mổ được.” Sau đó có một chị khác nói thêm vào: “Nhưng không có em, các bác vẫn mổ được.” Tôi nghe xong câu đó mà buồn cười nguyên ngày.Ít lâu sau, tôi và Quốc Quân theo chân các anh chị vào phòng mổ. Phẫu thuật là phương pháp can thiệp có xâm lấn, nên nguy cơ nhiễm khuẩn cho bệnh nhân rất cao, vì vậy bất cứ ai bước vào phòng mổ đều phải tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn. Trước hết là rửa tay thường quy nhiều lần, tôi cảm tưởng như đôi bàn tay mình sắp mòn đi vì chất tẩy rửa. Sau đó đi găng tay và nhờ các chị điều dưỡng giúp mặc áo mổ. Các bác sĩ sẽ luôn phải giơ tay trước mặt kể từ lúc đó cho đến khi vào mổ. Dù rằng rửa tay bao nhiêu lần cũng không thể vô trùng tuyệt đối, nhưng ít nhất sẽ giảm mọi nguy cơ xuống mức tối thiểu. Việc kiểm soát vô khuẩn sẽ trở nên khó khăn trong mổ phanh, bệnh nhân có thể sốc nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong, nên một số trường hợp sẽ có chỉ định tiêm kháng sinh. Dù rằng điều này không có lợi cho sức khỏe của bệnh nhân nhưng nó là liệu pháp an toàn. Và việc lạm dụng kháng sinh là nguyên nhân chính tạo ra các chủng vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm. Hoặc trong trường hợp ca phẫu thuật khó và tiên lượng xấu, nguy cơ bệnh nhân suy hô hấp, trụy tim mạch cao thì bác sĩ luôn chỉ định đặt nội khí quản trước khi tiến hành mổ để tránh trở tay không kịp khi có diễn biến nặng. Còn ca phẫu thuật mà tôi chứng kiến hôm nay là viêm ruột thừa cấp, một bệnh khá điển hình và ít nguy hiểm. Bệnh nhân nằm trên bàn và được trùm một tấm vải chỉ bộc lộ vùng mổ. Khi bác sĩ đưa dao rạch đường đầu tiên trên da thịt, tôi cảm giác như có ai đó cũng đang rạch lên người tôi một nhát như vậy. Rồi từng lớp da, mỡ, cơ được mở và bộc lộ ra toàn bộ vùng hố chậu phải. Tôi ngửi thấy mùi cháy khét của thịt và mỡ người, bởi vì bác sĩ sử dụng máy cắt đốt điện, từng xung điện phóng ra liên tục để cắt bằng cách đốt cháy mô, vùng mô sẽ tạo huyết khối ngay trong lòng mạch để cầm máu tại chỗ nhưng cũng ít gây tổn thương nhiệt ở các vùng lân cận. Tôi đứng cách bàn mổ một khoảng nhưng không dám đến gần vì sợ ảnh hưởng đến các bác sĩ, ca phẫu thuật tưởng chừng đơn giản nhưng cũng kéo dài vài tiếng đồng hồ. Mổ mở ổ bụng thường gặp tình trạng dính ruột, thế nhưng tôi vẫn thấy được sự kiên nhẫn đến tỉ mỉ của họ khi gỡ từng đoạn ruột, khi cắt đi khúc ruột viêm, khi khâu đóng lại từng lớp cơ, lớp da. Cuộc phẫu thuật thành công!***Tình yêu là một thứ gì đó thật xa lạ với tôi, dù đã từng trải qua cơn cảm nắng đầu tiên, song tôi vẫn cảm thấy mình chưa thật sự yêu một người con trai nào, bởi những mối quan hệ đã qua chỉ đem đến cho tôi cảm giác gần gũi, thân thiết ở mức tình bạn. Tôi chưa từng tìm kiếm tình yêu nhưng nó đã đến gõ cửa vào khoảnh khắc không ngờ nhất. Tôi chẳng thể nào quên mùa hè năm đó, Quốc Quân nói:– Lâm Như, tôi thích cậu từ lần gặp đầu tiên. Nếu cậu cũng có cảm giác với tôi thì chúng ta hẹn hò được không? Tôi giật thót mình và ngỡ ngàng, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn tỉnh bơ như thể hắn vừa hỏi tôi một câu quá đỗi bình thường như kiểu: “Ê, hôm nay là thứ mấy?” Tôi thấy buồn cười, vì có ai lại tỏ tình bằng hai câu như hắn không? Được thôi, nếu hắn thích tôi tận ba năm thật thì tôi sẽ cho hắn chịu khổ một phen. Tôi bỏ lửng bằng câu: “Để tôi suy nghĩ đã.” còn hắn thở phào. Nhưng suốt hai tuần sau đó tôi vẫn không cho hắn câu trả lời, còn liên tục tránh mặt. Phải đến khi hắn chặn đường và nói trong sự kìm nén:– Em quá đáng thật đấy, em cứ im lặng còn tôi vì chờ cái gật đầu đồng ý của em mà thấp thỏm lo âu, ăn không ngon ngủ không yên. Tôi ngây người một lúc.– Ai là “em” của cậu? Hắn đỡ trán bất lực:– Ừ, được rồi, là tôi nói nhầm. Sau ngày hôm đó, tưởng rằng hắn sẽ từ bỏ nhưng ngược lại, hắn tấn công dồn dập và bền bỉ. Sự kiên trì của hắn khiến tôi thực sự tin rằng hắn coi tôi là lựa chọn duy nhất, không phải tôi thì không là ai cả. Cuối cùng tôi cũng buông vũ khí đầu hàng, hắn nói đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong tuổi trẻ của hắn. Mà cũng từ đó hai đứa sửa cách xưng hô, tôi miễn cưỡng chịu gọi hắn là “anh”. Khi bước vào mối quan hệ, tôi mới thực sự hiểu về Quốc Quân. Hắn sống tình cảm nhưng không yếu đuối, hắn quan tâm hết lòng đến người quan trọng nhưng không dư thừa lòng tốt với những người khác. Thái độ của hắn luôn rõ ràng và kiên định như vậy, nên dù có nhiều cô gái thích hắn nhưng chẳng ai dũng cảm tỏ tình. Lúc bên nhau, hắn luôn nói rất nhiều điều với tôi, về cuộc sống, về lí tưởng nhưng tuyệt nhiên không nói những lời ngọt ngào. Hắn không khô khan, vì hắn luôn thể hiện bằng hành động. Có một lần hắn nhắc lại vụ tỏ tình, hắn chỉ nói đúng hai câu trọng tâm nhất mà không dài dòng vì lo tôi hoảng sợ mà chạy mất.– Anh vốn muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai chúng ta, tình cảm lớn dần và hai đứa sẽ tự hiểu với nhau, nhưng em quá ngốc, nếu anh không nói thì em sẽ không bao giờ biết. Tôi cười, nói hắn rằng vấn đề quan trọng như vậy thì làm sao tự hiểu được?***Cuộc sống của chúng tôi không có quá nhiều thay đổi, vẫn quay cuồng trong vòng lặp: sáng bệnh viện, chiều giảng đường, tối đi trực. Có thêm là quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Năm thứ tư là khoảng thời gian vất vả nhất đối với sinh viên, vì phải học ở cả bốn khoa chính của ngành y: Nội, Ngoại, Sản, Nhi. Cộng thêm việc phải vượt qua áp lực tâm lí khi bạn bè đồng trang lứa đã chuẩn bị cho tốt nghiệp, cho công việc sau này thì chúng tôi mới đi được một nửa chặng đường. Quốc Quân xác định theo Ngoại Chấn thương, nên những khoảng thời gian trống hắn đều chạy đến phòng mổ. Hắn gầy đi trông thấy nhưng tôi biết đó là ước mơ, là cuộc sống mà hắn mong muốn. Quân tâm sự với tôi, hắn mất đúng một tháng chỉ để quan sát và hiểu những thao tác của các bác sĩ. Trong một ekip mổ, có bác sĩ gây mê, bác sĩ ngoại mổ chính và phụ mổ, họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Lúc này tôi chợt nhớ đến anh Tùng mà tôi quen ở câu lạc bộ vì nghe nói vợ anh ấy là bác sĩ gây mê. Vậy có phải hai anh chị cũng là một cặp đôi hoàn hảo trên bàn mổ không? Một buổi sớm nọ, khi tôi và Quốc Quân vừa kết thúc tua trực hai mươi tư giờ thì hắn nhận điện thoại từ một anh bác sĩ nội trú, anh ấy nói vừa có một bệnh nhân được đưa tới cấp cứu, tình trạng vô cùng nghiêm trọng, nếu hắn có thời gian thì tới phòng mổ ngay. Hắn cúp máy xong rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tôi đi hướng khoa Ngoại, tôi biết ý định của hắn nhưng cơ thể tôi đã mệt nhoài sau nguyên một ngày dài.– Em không đi đâu! Em muốn về nhà ngủ.– Đừng bướng bỉnh, đây là một ca rất đặc biệt, chẳng biết bao giờ mới gặp được ca tương tự. Quả thực, đó là ca bệnh đặc biệt nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi. Và tôi thực sự tin trên thế giới này có phép màu, mà những thiên thần áo trắng là người tạo ra chúng. Bệnh nhân là nam thanh niên, nạn nhân của một vụ ẩu đả giang hồ. Trên cơ thể có nhiều vết chém và một vết thương đâm theo hướng từ cổ xuống vùng ngực trái. Qua khám và siêu âm tại giường, bác sĩ nhận định bệnh nhân gãy một xương sườn, tổn thương một phần thùy phổi và đứt rời một phần buồng tâm nhĩ làm máu chảy ồ ạt ra khoang màng tim khiến bệnh nhân sốc mất máu đồng thời bị dịch và máu cục tụ ở bên ngoài gây chèn ép tim cấp. Trước tiên bác sĩ chọc hút dịch ra ngoài để giải phóng áp lực cho tim và ổn định huyết động. Sau đó bệnh nhân được chỉ định mổ mở lồng ngực, mở màng tim tối thiểu để khâu vết thương. Việc kiểm soát chảy máu là quá khó khăn vì lưu lượng máu qua tim rất lớn, nhưng các bác sĩ vẫn có thể xử trí kịp thời và chính xác. Có lúc căng thẳng đến nghẹt thở khi bệnh nhân ngừng tim, bác sĩ phải thắt một số động mạch để ưu tiên máu vào động mạch phổi, động mạch cảnh nuôi não và động mạch vành nuôi tim. Cuối cùng sau hơn ba tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và chỉ cần xử lí tổn thương phối hợp ở ngực và cổ. Ngay lúc đó tôi thật sự muốn hét lên: “Họ quá tuyệt vời!” Những vị bác sĩ tài hoa, họ vừa mới giành lấy sinh mạng của một người từ tay tử thần. Tôi bỗng xúc động đến muốn khóc khi tôi quá đỗi tự hào về nghề nghiệp mà mình đã chọn.