Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 91
Tôi trở về thì đã vào khoảng xế chiều, tại gara hiện tại vẫn chỉ có thằng Duy và một vài người đang mải mê lắp ráp xe cộ. Không khí trong gara này thì lúc nào cũng vậy, lúc không vui chơi thì anh em lại lao vào niềm đam mê với xe cộ và tốc độ. Đó cũng là điều mang lại màu sắc riêng biệt cho tập thể này.
Bỗng điện thoại tôi reo lên, là cuộc gọi của thím cơ bắp. Tôi tá hỏa khi quên béng mất là hôm qua đã hứa với thím chiều sẽ đến làm đến khuya luôn, mà hôm nay lại kẹt cả rồi. Hơi áy náy một lúc rồi tôi cũng phải bắt máy mà xin lỗi Thím:
- Yo! Bác…
- Hay quá haaa! Cậu được lắm Ryu-kun…
- Cháu xin lỗi! tại bỗng dưng cháu có việc đột xuất… để 2 ngày tới mai cháu làm bù cả ngày luôn nhé… cháu xin lỗi… – tôi ríu rít lên.
- Haizz… thôi được rồi. bận việc gì thì làm cho xong đi… có làm bù là được rồi…
- Dạ cháu cám ơn! Hêhê…
Tôi tắt máy và ngồi mở TV lên giải trí một lúc lâu cho đến gần 7h thì xuống bếp kiếm chút đồ ăn. Khoảng hơn 8h thì tất cả mọi người trong gara đều đã có mặt đông đủ cả, lại ồn ào, rộn rã cả lên chuẩn bị những đồ đạc sẵn sàng “ra trận”. Thằng Duy lúc này đứng thao thao bất tuyệt với mọi người bên chiếc bàn lớn về chiến dịch lần này.
Cụ thể là chúng tôi được chia ra làm 3 nhóm, nhóm chính sẽ chủ yếu là những người có độ tuổi bằng hoặc thấp hơn lớp 12 và sẽ do thằng Phong dẫn đầu gọi là nhóm… “Chó điên”. Nhóm chó điên cũng là nhóm có số lượng kinh khủng nhất của chúng tôi, lên tới hơn 40 mạng. Nhóm thứ 2 gọi là nhóm “Cú Đêm” với thành phần là toàn bộ nữ của hội cùng với một nam, và thằng đực đó không ai khác chính là… thằng Duy (thằng khốn nạn khôn vãi). Nhóm này sẽ có trách nhiệm thông tin, tình báo và phổ biến kế hoạch, Cú đêm được trang bị smartphone với camera và mạng có thể đưa hình ảnh trực tiếp lên máy chủ của thằng Duy. Nhóm cuối cùng do anh Vĩ dẫn đầu với lực lượng chỉ khoảng 10 người nhưng toàn những anh lớn, sức vóc to lớn vạm vỡ và còn được cầm thêm nhiều ống tuýp sắt đã chuẩn bị từ trước. Nhóm này gọi là nhóm “Bé thép” – được thằng Duy lấy tên này vì đây là nhóm duy nhất sử dụng… kim loại. Còn tôi được sắp xếp ở một nhóm đặc biệt nhất đó là nhóm… đi một mình, và tên nhóm không còn gì khác ngoài chữ “Ryu”.
- ĐKM! Sao lại xếp tao đi có một mình vậy? tính hại tao àh thằng chó – Tôi gào lên…
- ĐMM im cho tao! Bảo sao thì làm vậy đi… – Thằng Duy cười lớn.
- Móa…
Sau một hồi thống nhất thì mọi người cũng đã hừng hực khí thế sẵn sàng xông pha ra mà khô máu hết với tụi liên minh bên kia. Mặc dù bên chúng tôi những anh lớn lão làng không thể tham gia vì việc này không phải thuộc độ tuổi của họ, nhưng mấy ổng cũng hết mình chúc chúng tôi may mắn và chiến thắng trở về. Một anh lên tiếng:
- Sao không nhân lúc này nhóm mình có thêm thằng Ryu mọi người thành lập luôn thành một băng cho đàng hoàng đi, tìm một cái tên luôn cho nó oách xà lách đi…
Câu nói của hắn ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người:
- Thằng này hay!
- Nghe được đó…
- Đúng á! thành lập băng luôn đi…
- …
Ai ai cũng háo hức vì những người ở gara này sắp được chính thức trở thành một băng nhóm đàng hoàng. “Nhưng đặt tên là gì đây?” một người lên tiếng.
- Ờ nhỉ tên là gì ta?
- Tên gì phải độc lên!
- Ngầu lên nữa…
- Độc mà ngầu nữa àh? hay anh em hay mình lấy tên là… “Búp bê Barbie” đi!
- Móa… vậy lấy mẹ tên “Hồ Ngọc Hà” đê!
- “Lệ Rơi” đê! Hahaha…
- …
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cuộc thảo luận càng ngày càng chuyển theo hướng… khó đỡ và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại nếu không có anh Vĩ lên tiếng:
- Mấy đứa bàn cho nghiêm túc coi!
- Hềhề… bọn em đùa tí á mà… anh có ý kiến gì không?
- Anh á! hừm… – Anh Vĩ đăm chiêu một lúc rồi nói – Những người trong hội mình trừ Ryu ra thì đều biết chủ nhân của gara này đúng chứ!
- … – Mọi người bỗng dưng im lặng.
- Anh muốn hội mình lấy tên là “Hurricane – Bão nhiệt đới” (thực ra là tên một vị ác thần của biển Caribbe)… ổn chứ?
Mọi người im lặng một cách bất thường rồi bỗng dưng ai nấy cũng lên tiếng ủng hộ ý kiến của anh:
- Được đó anh!
- Tên đó là phù hợp nhất rồi…
- Vậy lấy tên là Hurricane đi…
Trong lúc tôi vẫn còn lơ ngơ không hiểu gì cả thì anh Vĩ liền giải thích:
- Ryu không biết chủ của gara này đúng không! Đó là một cô gái người pháp. Hiện tại không có ở Việt Nam… sở dĩ anh chọn cái tên hurricane là bởi vì đã từng xảy ra một sự kiện rất đặc biệt đối với cổ và cũng là lý do gara này được xây dựng… mà chuyện dài lắm nên có lẽ một lúc nào đó anh sẽ kể lại cho em rõ sau…
- Dạ… Vậy từ giờ lấy tên là Hurricane đi, cũng cá tính đấy… Còn trưởng hội sẽ là ai vậy? – tôi hỏi.
Sau câu hỏi của tôi thì tất cả mọi người đều có chung một ý kiến: “Ai đặt tên thì người đó làm trưởng hội!” và anh Vĩ hiển nhiên trở thành hội trưởng đời thứ nhất của Hurricane. Cũng một phần vì đạo đức và sự quyết đoán của ảnh được tất cả một người trong hội khâm phục hết mực, hơn nữa ảnh lại từng phục vụ trong quân đội và có một tố chất lãnh đạo tuyệt vời.
Sau khi đã có danh hiệu đàng hoàng thì tất cả mọi người lại sinh ra một niềm tự hào chung của hội. Ai nấy đều hừng hực mong muốn được cống hiến hết mình để đưa cái tên Hurricane có thể tiến xa…
Hội chúng tôi trò chuyện vui vẻ còn thân hơn cả anh em trong nhà, bát nháo còn hơn cả cái lớp học sinh cá biệt mà không có giáo viên. Khoảng đến hơn 9h30 thì thằng Duy bỗng nhận được tin báo là bên liên minh địch đã bắt đầu hành động. Nó hét lớn:
- CHÚ Ý! Nhóm cú đêm điện về báo là bên kia bắt đầu hành động rồi! mọi người lập tức làm theo kế hoạch đã chỉ sẵn… đầu tiên là anh Vĩ lắp phone liên lạc vào đi, dẫn bé thép đi trước.
- OK! – Anh vĩ nhanh chóng dẫn theo 9 thanh niên cùng với 1 bao tải chứa tuýp sắt nhảy lên 1 chiếc oto rồi chạy đi đến nơi định sẵn.
- Tiếp theo, Phong! Mày dẫn anh em tới cảng đứng đợi tụi Gin đi.
- OK mày! – Thằng Phong dẫn theo hơn 40 người ở đội chó điên cưỡi motor chạy ra cảng.
- Còn mày cũng lắp tai phone vào đi… Chạy theo hỗ trợ bé thép trước… – Nó quay sang tôi.
- Ờ… – tôi lên xe đạp số rồi rú ga.
- Àh mà…!
- Gì nữa mày?
- Trước đây mày có nói với tao là thể lực mày không được bền đúng ko?
- Ừ đúng! Đánh nhau dai dẳng thì tao chịu, được một lúc là chân tay bủn rủn ngay…
- Vậy thì tao có cái này ày đây… – Nó đưa cho tôi một cái túi nilon nhỏ chỉ bằng cái mặt đồng hồ, bên trong là 3 viên thuốc dạng nén đủ 3 màu đỏ, vàng, xanh…
- Đm cái gì đây mày?
- Haha! Thần dược đó mày… Uống một viên vào thôi là mày xuống ruộng cày thay trâu cũng được…
- Đệt! có thuốc thần kì như vậy àh?
- Tao éo chém một chữ…
- Đưa đây…
- Nhưng khi nào mày rơi vào tình trạng bắt buộc thì mới được sử dụng nhe mày… Và trước khi sử dụng phải hỏi ý tao.
- Được rồi… – Tôi cầm lấy gói thuốc nhét vào túi rồi rịn ga, bốc đầu phi như điên chạy theo nhóm bé thép.
Qua mạng liên lạc chung của cả nhóm, thằng Duy lên tiếng:
- ANH EM…
- QUẨY LÊN! hú hú hú – Mọi người đồng thanh.
- YEAH! Hahaha…
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
15 chương
9 chương
42 chương
131 chương
17 chương