Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 115 : Q 2 – Chương 2

Khi đã chắc rằng Nhi đã thực sự ngủ say, tôi mới từ từ ngồi dậy. Gương mặt của em lúc này nhìn bình yên và đáng yêu vô cùng. Tôi đưa tay tự tát thật mạnh vào mặt mình cho tỉnh vì nếu không sẽ siêu em này ngay bây giờ mất. Kéo chăn đắp lên cho em, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường và hít thở thật sâu. Để lại đầu giường một mảnh giấy với dòng chữ: “Ryu về nhà trước đây… Nhi dậy thì đợi họ dọn xong rồi qua cũng được, không cần lo lắng đâu…!” rồi tôi mở cửa tìm đường chạy thẳng về nhà… Vừa chạy, tôi vừa nhớ lại câu nói của gã cầu đường lúc sáng… Qua lời kể, tôi lờ mờ có cảm giác rằng việc vách núi bị sạt xuống chặn lại con đường đó không phải do ngẫu nhiên. Tiếng nổ mà người dân kể lại cũng chắc chắn không phải do bom còn sót lại từ chiến tranh vì tôi còn lạ gì những khu vực xung quanh đây nữa… Thêm cả việc hồi ở thành phố, Thím Cơ Bắp chỉ nói với tôi rằng ông ta chưa thể vào được nhà. Nhưng tôi có thể cảm nhận được hình như Thím đang còn chuyện gì đó chưa tiện kể lại với tôi, và cũng có thể là quá khó để nói. Tôi có một linh tính rất rõ rằng, mối nguy hiểm này hoàn toàn không còn nằm ở mức độ mà tôi có thể tượng tượng ra được nữa. Chắc chắn sau lớp đất đá kia đang diễn ra một âm mưu cực kì kinh khủng. Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ để Nhi ở lại và tự mình đi vào trong đó trước. Thực ra ngoài con đường ấy thì vẫn còn một cách để đi vào bên trong nhưng cách này lại quá nguy hiểm và nhất là đang trong lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, đó chính là lội sông. Trèo xuống bên vực dốc sẽ đến được một khu rừng thông rậm rạp hoang sơ, băng qua khu rừng ấy sẽ tới được một con sông rất lớn, và từ con sông có thể vượt ngược dòng để vào được phía trong khu nhà của tôi. hiện giờ đó chính là cách ngắn nhất để tôi có thể về được nhà mình. Cũng một phần vì con đường lắt léo và nguy hiểm đến như vậy nên tôi mới quyết định để cho Nhi ở lại đợi đường được dọn… Tôi vừa chạy thục mạng, vừa rút trong túi ra một túi nilon nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Trong túi có 2 viên thuốc với 2 màu khác nhau. Tôi lấy một viên và cho vào miệng nuốt rồi tiếp tục chạy hết sức. Hi vọng viên thuốc ấy sẽ giúp tôi có đủ sức để chạy đến nơi… Chật vật leo xuống vực dốc một lúc tôi cũng tới được bìa rừng. Càng chạy sâu vào trong rừng thì lại càng thiếu ánh sáng. Con đường mòn nhỏ hẹp lắt léo và cả gập ghềnh khiến cho những bước đi của tôi càng ngày càng khó khăn. Gai góc cào rách cẳng chân rướm máu, cành cây xé toạc những đường máu trên vai và ngực tôi không thương tiếc nhưng tôi vẫn không quản ngại và luôn tự thúc dục mình: “Không được đứng… không được dừng… đừng đứng lại…” và tiếp tục chạy. Vì tôi biết, nếu tôi không về kịp ngay bây giờ thì có lẽ sẽ muộn mất… Sau khi thoát ra được khu rừng, một con sông lớn hiện ra trước mắt tôi. Trời tối làm dòng nước siết trở nên đen kịt u ám dễ khiến cho con người ta rợn tóc gáy. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm, tôi ngay lập tức lao mình vào dòng nước và bắt đầu bơi ngược lên trên. Giờ là khoảng thời gian cuối đông – đầu xuân nên dòng nước trở nên lạnh buốt tê cứng hết các khớp. Những dòng chảy xộc vào miệng và mũi làm tôi như muốn chết sặc nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tiến tới cho dù tình hình có tệ hại thêm đi chăng nữa. Tôi như con thú hoang điên dại vật lộn với thiên nhiên hoang dã bằng một cách cũng vô cùng hoang dã… Sau một lúc lâu ngụp lặn trong điên cuồng, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy con suối quen thuộc ngày xưa vẫn thường hay trốn gia đình đi tắm cùng bạn bè. Lết tấm thân mệt nhoài đau đớn lên một mỏm đá, tôi nằm bẹp dí thở hồng hộc như sắp chết. Đầu óc bắt đâu quay cuồng choáng váng, cặp mắt đã nhòe đi khiến cho việc quan sát lại càng trở nên khó khăn hơn trong đêm. May mắn là cuối cùng viên thuốc cũng bắt đầu thấm từ từ và phát huy tác dụng, tôi thở hắt ra vùng dậy ngay lập tức và lại tiếp tục lảo đảo chạy… chạy mãi… chạy cho đến khi tôi nhìn thấy được ánh sáng… Có một ánh lửa đỏ rực sáng giữa màn đêm chỉ đường cho tôi chạy, tôi cười vui sướng vì cuối cùng cũng đã nhìn thấy được ngõ xóm quen thuộc của mình. Đã nhìn thấy khu vườn mà ngày xưa cả nhà tôi cùng nhau chăm sóc. Đã nhìn thấy hàng rào gỗ mộc mạc, giản dị thân quen. Nhưng rồi, nụ cười tôi chợt tắt ngấm đi. Ánh mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, tai tôi nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng… Tôi chết lặng đi khi chứng kiến ngọn lửa soi đường khi nãy đang nuốt chửng căn nhà nhỏ của mình. Sức nóng mạnh đến nỗi có thể cảm nhận được khi đứng cách xa cả trăm mét. Hàng chục người ra sức mở vòi phun, tạt từng xô nước và cát tới để dập lửa trong vô vọng khi ngọn lửa đã bao trùm gần khắp căn nhà… Tôi chạy lại gần và ra sức hỏi người dân: “ Chú ơi! cha mẹ… cha mẹ cháu đâu?… cô ơi… thế này là thế nào? cha mẹ cháu đâu cả rồi?”… Tôi bật khóc lên trong đau đớn tận cùng. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng người hét lên thật lớn: “Có người còn mắc kẹt bên trong!”… Chết điếng khi nghe được câu nói ấy, tôi ngay lập tức nghiến răng và vùng chạy thẳng vào trong đám lửa bỏng rát ấy tìm cha mẹ mình mặc cho sự can ngăn của những người ở đó. Tôi điên cuồng hất ngã tất cả những ai giữ mình lại và một mình lao vào lửa. Ở bên trong căn nhà, lửa phực lên từng đợt nóng rát. Tôi điên cuồng chạy sâu vào để tìm cha mẹ. Đạp tung hết cửa này đến cửa khác, tôi đưa mắt mình tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi tôi nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ của phụ nữ lẫn trong tiếng tanh tách của gỗ, tiếng phừng phực của lửa. “MẸ ƠIIII” TÔi gào lên trong điên cuồng và lắng tai nghe. Chưa thấy trả lời, tôi tiếp tục gào lên còn to hơn lúc nãy. Và cuối cùng cũng có một tiếng đáp lại rất yếu ớt phát ra từ hướng nhà bếp: “Rr…y..y…u…”. Tôi ngay lập tức chạy theo tiếng gọi và lao mình xuống bếp. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy mẹ mình. Nhưng bà lại đang bị chiếc bàn đè lên người và không thể thoát ra được. Đưa ánh mắt yếu ớt thẫm đẫm nước mắt lên, mẹ thực sự ngỡ ngàng khi trông thấy tôi. Nhanh chóng lao đến gần mẹ, tôi nhấc chiếc bàn lên để giải thoát ẹ. Bằng hơi thở yếu ớt, mẹ lên tiếng: - Sao… con lại… vào đây? đừng lo… ẹ… chạy ra… ngoài nhanh… lên… - Không được! con phải cứu mẹ ra… – Vừa nói, tôi vừa nghiến răng nhấc chiếc bàn lên. Mẹ tôi bật khóc trong đau đớn và liên tục ho vì sặc khói. Khi chiếc bàn đã được nhấc lên thì vô tình làm bể một cánh cửa của cái tủ gỗ ở gần và một ngọn lửa phóng ra từ đó như một vòi phun đốt cháy cánh tay phải của tôi. Tôi đau đớn khựng lại làm chiếc bàn rơi xuống lại vào người mẹ. Mẹ tôi la lên đau đớn làm tôi giật mình và lại tiếp tục cố gắng hết sức nâng lên lại mặc cho ngọn lửa đang nuốt trọn cánh tay của mình… Tôi hét lên thật lớn “Được rồi! ra đi mẹ… ra đi!..” Nhưng lại không thấy bà trả lời tôi. Mẹ tôi đã bất tỉnh rồi… Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng có một chiếc bóng lao vào trong và nhanh chóng đến chỗ mẹ tôi kéo bà ra. Đó là một người đàn ông với mái tóc dài đến lưng được cột thành 3 khúc… Tôi thả chiếc bàn ra và mắt ngay lập tức tối sầm đi. Tôi đã trút hết số sức lực cuối cùng và giờ đã cạn kiệt nên bất tỉnh đổ rầm xuống đất…