Một lúc sau Thúy cưỡi con moto trở lại trong khi đám chúng tôi vẫn còn chưa hoàn hồn hẳn. Mặt thằng nào thằng nấy tái mét. Nhất là thằng Duy, mặt nó cứ xanh như đít nhái từ nãy đến giờ. Thúy gác chân chống và trả mũ lại cho thằng Duy: - Mũ nè! Cám ơn nhé… xe chạy bốc thiệt… - Dả?… Àh ừh… Kh…không có gì… – Nó lắp bắp. Thúy mỉm với mọi người rồi lên tiếng: “Vào trong dọn đồ ăn ra đi kìa! Chẳng lẽ lại để con gái dọn hết?”. Thế là thằng nào thằng nấy cuống cuồng chạy vào trong bưng bê, sắp xếp đồ ăn ra bàn. Thằng Duy thì chân tay run cầm cập như muốn đi không nổi nữa. Nó lẩy bẩy đi rửa mặt mà cứ như người mất hồn. Bữa tiệc mừng năm mới của chúng tôi được tổ chức theo kiểu buffet. Một bàn lớn được xếp gọn một bên để đặt cơ man là đồ ăn. Toàn mấy món phải gọi là nhìn mà chảy cả nước dãi trong khi thằng nào thằng nấy lại đang đói meo. Về đồ uống thì lúc đầu chúng tôi thống nhất là chơi luôn một giàn bia hơi cho thoải mái nhưng nhiều đứa kêu đau đầu nên quyết định chơi 333. Vì số lượng người tham dự rất đông nên thùng bia cứ gọi là phải gần đầy một xe tải nhỏ, xếp chồng cao lên chật cả một góc. Ở những góc khác thì được chúng tôi sắp xếp cả dãy những chiếc ghế salon từ muôn vàn hỗn tạp những bộ ghế khác nhau. Những chiếc ghế ấy cũng là một phần đặc trưng có phần độc đáo và bụi bặm của chúng tôi. Chị Ju cùng bàn DJ của mình thì được xếp ở vị trí cao nổi bật. Chị đã thôi không chơi dubstep nữa mà chuyển lại thành nonstop. Khu vực trung tâm rộng rãi được để trống để chúng tôi vui chơi, ăn uống và nhảy múa. Quả thật gara giờ đây chẳng khác gì vũ trường, chỉ thiếu mỗi quầy bar và mấy cái cột nữa thôi. Mọi người ai nấy đều đã đói meo nên đều đi lấy dĩa rồi túm tụm lại bàn buffet lựa đồ ăn. Sau đó vừa ăn vừa buôn chuyện với nhau rất vui vẻ. Thằng Phong thì đứng cạnh em người yêu của nó, ăn không lo cứ lo đút đồ ăn qua lại nhìn sến vãi chưởng. Thằng Long với thằng Mập thì vừa ăn vừa cầm bia đi chúc hết người này đến người khác. Tụi nó liên tục uống ừng ực như trâu nước, cứ như là thiếu lắm vậy. Thằng Duy thì thấy tự nhiên ngồi im re một góc trên ghế salon, mặt nó lạnh tanh hết ăn rồi lại cầm lon bia tu ừng ực mà chả thấy cần đá hay gì. Cặp mắt thì vẫn chăm chú nhìn về hướng LA đang nói chuyện với Nhi, Lan, Thúy cùng mấy chị em khác trong gara. Tôi rót đầy ly bia của mình rồi vẫy tay gọi chị Ju rồi giơ cao ly bia lên ý mời chị một ly. Chị thấy vậy liền cầm lấy ly bia ngay bên cạnh đó mỉm cười và giơ lên đáp lại tôi. Sau đó cả tôi và chị cùng tu một phát 100/100. Tôi cười chào chị, sau đó đi lại bàn buffet kiếm miếng gì đó ăn rồi lại tiếp tục xách ly đi theo đám thằng Long, thằng Mập chúc tụng đủ người. Bỗng chị Ju chụp lấy micro trên tai nghe rồi đếm ngược: “THREE, TWO, ONE… BANG!”. Ngay sau đó chị đưa tay xuống mà cào cào vặn vặn lung tung xèng trên bàn DJ. Tiếng nhạc như bùng nổ lên mãnh liệt. Mọi người bên dưới liền hướng ứng bằng cách phun bia mát lạnh lung tung khắp nơi. Và bắt đầu… QUẨY… Tôi kéo Thúy chạy lại ghế salon chỗ thằng Duy đang ngồi để ngắm bữa tiệc sôi động ấy. Thằng Duy lên tiếng: - Không nhảy àh mày? - Haha… thôi, ra đây ngồi với bồ thú vị hơn. - ĐMM! Dắt bồ ra chỗ khác chơi… tránh xa tao ra - Haha… thế sao mày không ra nhảy đi? - Chưa đến lúc, sí nữa tao quẩy tưng bừng ày coi… - Xạo chó mày! - Cứ đợi đó con giai! Mọi người vừa giật tưng bừng theo nhạc vừa 2,3 zdô rân bần vui không thể nào tả được. Họ không ngại ngùng thể hiện cái điên của riêng mình. Được thoải mái giũ sạch những nỗi niềm, những tâm sự của họ theo từng tiếng nhạc, từng nhịp nhảy mạnh mẽ. Đây là những giây phút họ được sống thả mình sau những ngày tháng phải chật vật chống lại cuộc sống, chống lại cuộc đời. Mỗi cá nhân trong chúng tôi đều mang trên vai những nỗi đau riêng. Có người gặp phải hoàn cảnh gia đình tan vỡ, mồ côi cha mẹ, mất đi người thân, bị đuổi khỏi nhà… Có người thất bại trong sự nghiệp, tình cảm. Thậm chí có những người đã từng tù tội, nghiện ngập…. và còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện đầy nước mắt khác tồn tại trong tập thể ấy. Quan trọng nhất, tất cả bọn họ đều có một điểm chung là đều bị xã hội ruồng bỏ, đã từng mất niềm tin vào cuộc sống nhưng khi tìm đến với nhau trong một tập thể, họ lại có được động lực để thay đổi chính mình và làm lại cuộc đời. Ban đầu chỉ là một nhóm người hỗ trợ lẫn nhau xung quanh ngôi nhà chung là gara này cho đến khi cái tên Hurricane được sinh ra, và người đứng đầu chính là anh Vĩ – Người anh cả của cả hội, và nơi đây chính là gia đình thứ 2 của họ. Thằng Mập và thằng Long từ đâu chạy lại kéo tôi và Thúy ra cùng nhảy với mọi người. Tôi quay qua gọi thằng Duy: - Ra nhảy luôn mày! - Mày ra đi… tao thích ngồi đây… - Đi… ra nhảy cho vui! - Đm… ngồi như vầy mới ngầu mày… Biến giùm cái.. - Đm… giờ mày có ra không? – tôi sắn tay áo. - Haiz… chiều mày luôn. Nói rồi nó cũng chịu đứng dậy mà chạy ra cùng chung vui với mọi người. Ngày đầu năm mới, mọi phiền muộn được dẹp bỏ đi hết để hòa vào điệu nhạc mạnh mẽ và sôi động… 1h sáng, tất cả mọi người đã thấm mệt. Đám con gái đã về nhà hết. Thúy đã đi trước cùng Nhi, LA, Lan về nhà ẻm từ sớm. Chỉ còn lại đám đàn ông con trai nằm la liệt say khướt ở lại. Một vài thằng mới chỉ hơi tê tê thì vẫn còn chưa ngủ. Thằng Phong liền đưa ra sáng kiến: - Hay anh em mình tăng 2 đi! Bia còn nhiều lắm… lấy một ít thịt gà ra ngoài hiên nhậu tiếp hén. - Được đó! Quất chết hết đê – Thằng Duy với cái giọng lè nhè lên tiếng ủng hộ. - Chơi luôn! – Thằng Long và thằng Mập cũng đồng ý. - Mấy đứa cho anh tham gia với – anh vĩ cũng lên tiếng. - Tao nữa mấy ku! – Anh tín, một người anh cùng tuổi với anh Vĩ lên tiếng. - … – Tôi cũng cười và tham gia cùng mọi người. Thế là chúng tôi lại tiếp tục trải chiếu ngoài hiên, khiêng vài thùng bia cùng số đồ ăn còn lại ra tăng 2. 7 mạng ngồi quay lại với nhau để tiếp lục bét tà là nhè. Vì chị Ju đã về nên đám chúng tôi phải mang cây ghitar ra để góp vui. Anh vĩ cầm cây đàn gảy tưng bừng, mấy đứa còn lại thì tha hồ mà hò hét khản cả cổ. Cứ được một lát lại nâng ly lên reo hò rồi nốc cạn cứ như thiếu nước. Cứ hết uống rồi lại đi xả như vậy suốt đêm. - Mấy đứa nghe anh nói cái này! – Anh Tín quơ quơ tay xin ý kiến - Nói đi mày! – Anh Vĩ trả lời. - Ngày mai anh có khai trương quán nét ở trong tỉnh… mấy đứa… hức… nhớ tới ủng hộ nha… - OK luôn anh, vô tư đê! – Chúng tôi cùng lên tiếng. - Haha… Ok mai tao đến… hehe… vui quá… zzzddôô! - ZZDÔÔÔ! Mọi người cùng đồng thanh. Cứ như vậy chúng tôi nốc bia điên cuồng cho đến khi trời đất bắt đầu quay cuồng điên đảo. Thằng Mập lên tiếng: - Đm! Bia còn nhiều quá mà hết mọe đồ ăn rồi… Thằng Phong đá mồi vkl! - Móa… Nãy giờ éo để ý! Thằng kia mày được lắm – Anh vĩ cười cười với thằng Phong. - Hêhê… uống không có mồi buồn nôn bỏ mẹ… – Thằng Phong cười như không có chuyện gì xảy ra. - Thôi kệ… không có mồi thì anh em mình nhậu chay. – Thằng long nói - Ờ… đm thằng Phong uống phạt một ly cái tội xực hết lương thực anh em… anh Tín lên tiếng. - Đệt! Chúng tôi ai nấy đều đã say bí tỉ rồi, trời đất quay cuồng điên đảo. Mắt bắt đầu nhìn một ra 2, nhìn gà hóa quốc. Vậy mà vẫn phải nốc bia chay nên thằng nào thằng nấy chỉ muốn khóc thét lên vì thèm ăn. Bỗng thằng Long reo lên: - Á đù! Mày ăn cái gì á Duy? - Đâu? Đâu – Cả đám nháo nhào lên. - Hhhmmm…. – thằng Duy vừa mút miếng thịt vừa đưa mắt nhìn qua chúng tôi sợ hãi. - Ê! Hình như nó còn một cái đùi gà á bay! – Tôi reo lên - Đệt! thằng Chó có đồ ăn mà giấu…. chia sẽ chớ mày! – cả đám lao vào nó. - AAAA… ! không giành! Không giành… – Thằng Duy la lên khi cả đám đè nó xuống mà cướp miếng thịt. Thế là chúng tôi đành phải chơi trò tiết cmn kiệm hết sức có thể vì miếng thịt hiếm hoi cuối cùng. Mọi người quyết định sẽ xoay vòng miếng thịt mà chấm cước mắm rồi… Mút cho đến khi hết bia… … Ngày hôm sau, khi tôi cảm thấy hình như có ai đang tát lia lịa vào mặt mình. Mở mắt nhìn ra thì hóa ra là Nhi. Ẻm thấy tôi tỉnh lại thì lên tiếng: - Trời đất ơi! Mấy ông làm gì mà nát bét như tương bần vậy hả? nhìn đống vỏ lon kìa… mấy ông định tự sát hả? - Hờhờ… ớ… ủa…hức… hờ hờ… – Tôi vẫn còn đang mơ màng - Hix… biết ngay mấy người thế nào cũng như vầy mà… haizz… vậy nên sáng nay bọn tui mới quay lại… mà không thể tưởng tượng nổi lại kinh khủng đến mức này… - Hêhê… Nhi sáng nay dễ thương quá ta… để Ryu ngủ xíu nữa nhé… – Nói xong tôi lạm tiếp tục nhắm mắt… - Hix… Bó tay luôn… Ý! mà sao trên dĩa lại có con cóc chết zdầy? kinh quá…! Tôi gần đi vào giấc ngủ lại, khi loáng thoáng nghe thấy tiếng Nhi nói vậy thì tự hỏi: “Cóc àh? tự nhiên sao lại có con cóc chết trên dĩa ta… ủa, mà sao lại trên dĩa… hôm qua trên dĩa chỉ có thịt gà thôi mà… á đệt… chẳng lẽ”. Tôi rợn hết cả người ngóc đầu dậy nhìn ngang nhìn dọc thì thấy đám bạn nhậu của tôi tối hôm qua đang nôn thốc nôn tháo. Mặt thằng nào thằng nấy xanh như đít nhái. Thằng Long thì luôn miệng lảm nhảm: “Bỏ mẹ con rồi… bỏ mẹ rồi…” Rồi cũng nôn như vòi nước để hưởng ứng với đám kia mừng năm mới. Tôi bắt đầu thấy nhợn nhợn và linh cảm hình như có gì đó không ổn liền nhìn xuống dĩa. Trên dĩa là một con cóc phơi bụng, thè lưỡi chết thẳng cẳng. Toàn thân nó thì cứ trắng ưỡn ra ướt nhẹp. Tôi trợn mắt lên kinh hoàng nghĩ thầm: “Con cóc á? đệt! vậy hóa ra cái đùi gà tối hôm qua là…” . “OOOẸẸẸ!” Tôi nhợn hết cả cổ họng và nôn ra điên cuồng như chưa bao giờ được nôn. Tôi đã ước như mình đừng bao giờ tỉnh dậy để không bao giờ phải biết được sự thật kinh hoàng này… Đó là đêm chúng tôi phải tởn đến già, mỗi lần nghĩ lại thì lại thấy nhợn nhợn ở cổ họng… Tội nghiệp cái “Đùi gà”… bị đám bựa… mút tới trắng ưỡn luôn…