Nhiều ngày trôi qua Hàn Khiết Tâm không hề xuất hiện ở bệnh viện lần nào nữa. Nói không xuất hiện cũng không phải, cô chỉ đứng ở ngoài cỗng nhìn lên chứ không hề bước vào. Tuyết Như nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy được nhưng bà vẫn quyết định im lặng. Có lẽ cô vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ mọi hiểu lầm với bà nên mới chọn cách như vậy. Hôm nay cũng vậy, sáng sớm bà đã thấy chiếc Audi RS5 dừng lại trước cổng bệnh viện khoảng một tiếng đồng hồ rồi mới chạy đi. Chủ nhân của chiếc xe đó chưa hề bước ra khỏi cửa, nhưng bà hoàn toàn biết được người đó là ai. -Nó lại đến nữa à? Ông Nghị đứng bên cửa thấy bà nhìn chăm chú ra ngoài liền hỏi. Ông cũng biết đó chứ, chỉ tại lâu nay không nói thôi. Đối với đứa con gái ngoài lạnh trong nóng này ông cũng hết cách. Sáng nào chiếc Audi RS5 màu xanh thẳm đó cũng ở trước cổng bệnh viện, ông có ngốc cũng không thể không nhận ra chiếc xe đó của ai. Với lại từ sau vụ tai nạn ông không thể không trả bánh xe lại cho cô. Tuyết Như nhìn về phía ông gật đầu nhẹ một cái. Rồi lại nhìn ra cửa sổ bất giác thở dài hụt hẫng. Chiếc Audi RS5 đi rồi. -Giấy tờ xuất viện đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể về nhà được rồi. Ông Nghị vừa nói vừa chuẩn bị đỡ Tuyết Như xuống giường. Vì chân còn bó bột nên bà phải ngồi xe lăn. Tuyết Như cũng không phản kháng ngồi xuống chiếc xe lăn dành cho mình để ông Nghị đẩy đi. Hàn Khiết Tâm ngồi trên bàn làm việc nhìn ra ngoài. Cô biết dường như trong cô có thứ gì đó đã thay đổi. Hóa ra, cô yếu mềm như vậy. Chỉ cần người khác tốt với cô, cô liền cảm động. Cô thiếu thốn tình cảm nhiều như vậy sao? Hàn Khiết Tâm dựa vào ghế nhẹ thở dài. Cuộc sống cô nhiều ngày nay đảo lộn đến mức chóng mặt. Cô có thói quen mỗi sáng lại lái xe đến bệnh viện khi nào vậy chứ? Lại còn có thói quen ngó ngàng đến người phụ nữ đó nữa,... Thật là điên mất thôi. Tống Tử Phàm nhìn cô liền buồn cười không thôi. Người phụ nữ này thật là...muốn làm thì cứ làm. Cứ sỉ diện hoài. Hàn Khiết Tâm nghe tiếng cười liền nhìn lên. Bất giác lườm anh một cái. Tên này hình như rất rãnh rỗi, cứ lẽo đẽo theo cô như đỉa đói. -Anh đến đây làm gì? Tống Tử Phàm không màng đến thái độ của cô, anh đặt nhẹ cái gò mên lên trên bàn. -Mẹ anh bảo anh mang đến cho em bồi bổ. Tống Tử Phàm cười cười nói. Mẹ anh thật là, thương con dâu tương lai hơn cả thằng con trai như anh. Từ lúc mẹ anh nghe tin liền đứng ngồi không yên. Hết chạy vô bệnh viện thăm mẹ kế của cô rồi lại đi nấu đồ tẩm bổ cho cô. Thành ra, anh thành thằng giao thức ăn từ lúc nào cũng không hay. Nhưng anh lại tình nguyện làm trong vui vẻ. Hàn Khiết Tâm thở dài. Nữa tháng nay bà Linh lúc nào cũng gửi đồ ăn đến cho cô. Cô chỉ bị trầy xước sơ sơ chứ đâu có bệnh liệt giường hay suy nhược gì đó mà bà ấy toàn gửi đồ bổ cho cô. Cô sắp thành heo rồi. -Gửi lời cảm ơn của tôi với bác gái, nhưng nói với bác tôi không cần nữa đâu. Tống Tử Phàm nhìn cô. Hình như dạo này cô mập mạp lên không ít thì phải, mẹ anh nuôi con dâu tương lai hay thật. -Em béo lên thì phải. Hàn Khiết Tâm liếc anh một cái. Dám chọc cô, không phải do anh gây ra sao. Cô chỉ đỗ có tý máu vậy mà ngày nào cũng tiếp tay với bác gái mang toàn đồ bồi bồi bổ đến. Cô từ chối thì anh lại tụng cho một bài ca cố hữu. Cài gì mà công sức mẹ anh bỏ ra để quan tâm con dâu, em không được từ chối. Bắt cô ăn hết, ăn hết và ăn hết. Sáng nay nhìn mình trong gương xém chút cô đã la lên như nhìn thấy ma vậy. Thật sự là không phải cô nữa rồi. -Nhưng không sao, anh thích. Mai anh lại mang đến. Tống Tử Phàm khoái chí nhìn cô. -Chắc em chưa đến 50 đâu nhỉ, mà mục tiêu của anh là 60. Nên mai anh lại mang đến, khi nào 60 thì... Hàn Khiết Tâm trợn to mắt nhìn cái con người tự biên tự diễn trước mặt. -Thì...phấn đấu đến 70,80. Tống Tử Phàm hài lòng với suy nghĩ của mình liền gật đầu hài lòng. Còn riêng cô thì cứ như mình đang bị khủng bố. -Anh tự đi mà phấn đấu. Hàn Khiết Tâm vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi cửa, tiện tay khóa luôn cửa phòng làm việc lại. Tống Tử Phàm ở bên ngoài liền ôm bụng cười sặc sụa. Biểu hiện của cô khi nãy...thật sự rất đáng yêu. Trong khi cô thì đang bực với anh. Cô ghét ai nói cô béo trong khi họa là do người đó gây ra. Tuyết Như ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa. Đã xế chiều rồi cô vẫn chưa về. Hoàng hôn để rực khắp bầu trời, bà lại nhớ đến hình bóng lẻ loi của cô. Hàn Khiết Tâm từ nhỏ thiếu vắng yêu thương, lại không có bạn bè. Tính tình có chút nóng nảy, có chút bốc đồng lại hay bất cần nên lúc cô mang Kai về thông báo kết hôn bà cũng mừng lắm. Nhưng đời không như mơ, Kai là tên đểu cáng trước ngày kết hôn một ngày liền đưa ra quyết định hủy hôn khiến cô bị sốc nặng, nhà họ Hàn cũng chẳng biết giấu mặt ở đâu. Bây giờ có Tống Tử Phàm bên cạnh cô, bà cũng có chút lo lắng. Nếu tình trạng lỡ đi vào vết xe đổ năm đó thì không biết sẽ ra sao nữa. Chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại trước cổng nhà. Tống Tử Phàm từ từ đi xuống, bên cạnh là cô. Lúc nãy xe cô đột nhiên chết máy nên cô chỉ đành đi chung xe anh về. -Hai con về rồi à. Ông Nghị từ trên lầu đi xuống nở nụ cười chào đón. Ông vốn biết rõ tại sao hai người phải đi chung xe về mà. Ông cho người cắt dây điện xe cô ấy mà. Hàn Khiết Tâm nhìn ông nghi ngờ. Hôm nay, cô lại có cảm giác thiếu an toàn. Hình như, tất cả mọi người đều bán đứng cô. -Dạ, con chàu hai bác. Tống Tử Phàm nở nụ cười ngoan ngoãn chào hỏi. -Hai đứa vào đi, chúng ta cùng dùng cơm. Ông Nghị hối thúc hai người. Lâu rồi nhà không vui như vầy. Ông nhẹ xoay người đẩy Tuyết Như đang ngồi trên xe lăn vào trong phòng ăn. Cô và Tống Tử Phàm cũng đi theo sau. Suốt bữa ăn cô cũng không nói một lời. Đa phần đều do ông Nghị tự biên tự diễn. Còn Tống Tử Phàm chỉ nhe răng cười rồi làm ra vẻ hiểu ý mà vâng vâng dạ dạ khiến cô thật sự muốn đấm cho mấy đấm. Tuyết Như cũng cười gượng nhìn hai người đàn ông, rồi lại đảo mắt qua cô. Định gắp thức ăn cho cô nhưng lại thôi. Hiện tại thân bà, chính bà con lo không xong. Cả đũa cũng cầm không được thì gắp cái gì. Nhìn xuống cánh tay đang bó bột của mình bà nhẹ thở dài. Hàn Khiết Tâm quay mặt đi. Thường tình bà ấy vẫn nhìn cô như vậy cô liền thấy chán ghét nhưng bây giờ cô lại thấy gượng cứng cả mặt. Cô muốn ăn một bữa đàng hoàng nhưng xem ra cô gặp quỷ rồi. Bữa ăn như vậy cứ diễn ra, đến khi ông Nghị căn dặn cô một câu khiến cô như muốn nhảy từ chín tầng mây xuống. -Khiết Tâm, vài bữa nữa ta phải đi gặp đối tác bên Hàn khoảng một tuần sẽ về. Con ở nhà chăm sóc dì hộ ta. Chiếc đũa trên tay cô từ từ rơi xuống. Cô đưa mắt nhìn ông Nghị. Chăm sóc, chăm sóc, chăm sóc,... Cái khỉ gì vậy? Cô đang định mở miệng từ chối liền bị ông Nghị cắt ngang. -Việc này con gây ra, nên không được từ chối. Lần này một chiếc đũa nữa trên tay cô rơi xuống. Cô có chăm sóc ai bao giờ đâu? Lại chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ. Đùa với cô chắc. Tống Tử Phàm nhìn phản ứng của cô liền che miệng cố nín cười. Nhìn mặt cô thật sự rất bi thảm. -Anh sẽ qua giúp em. Anh vỗ vai cô. Hàn Khiết Tâm lườm anh một cái rồi bỏ đi thẳng lên lầu. Số cô xui xẻo thật. Đặc biệt là từ khi anh xuất hiện, nó dường như còn xui hơn nữa. Kêu cô chăm sóc kẻ thù của mình. Có lầm không? Không sợ cô giết chết bà ấy sao? Ông Nghị nhìn theo chỉ nhe răng cười. Ông chắc một điều là cô đã đồng ý, nếu không với tính tình của cô, cô đã làm loạn lên rồi. Hàn Khiết Tâm ngồi trong phòng đung đưa cái ghế xoay. Cô thật có chút bực mình. Sáng thức dậy ông Nghị đã đi công tác, dì Sáu giúp việc cũng xin nghĩ vì chuyện gia đình. Hiện tại ở nhà chỉ có cô và Tuyết Như. Cô vội đứng lên. Sáng giờ cô chưa cho bà ấy ăn. Sực nhớ ra điều đó cô vội tung cửa chạy xuống bếp. Đời cô quả nhiên rất thảm. Tuyết Như ngồi ở dưới phòng khách nhìn cô chỉ vội nín cười. Bà chưa từng thấy cô có bộ dạng hài hước như vậy. Hàn Khiết Tâm đứng trong bếp cả tiếng đồng hồ. Cô chẳng biết người bị thương phải ăn gì, rồi còn thai phụ phải ăn gì. Cô đứng gãy đầu một hồi nhìn đống đồ chưa chế biến trên bàn. Cô có cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Tuyết Như nhìn vào bếp cô nín cười. Bà chưa từng thấy hình ảnh này của cô. Lúc trước chỉ thấy một con người bất cần, lạnh lùng và vô cùng thanh cao. Nhưng hôm nay lại phát hiện ra người đó cũng rất trẻ con. Hàn Khiết Tâm nhẹ thở dài. Cô bó tay rồi, thôi thì nấu gì ăn đó. Nếu bà ấy chê, cô sẽ cho đói chết luôn. Miễn đòi hỏi. Thế là cô bắt đầu bằm bằm nấu nấu. Tuyết Như vẫn ở bên ngoài nhìn vào. Đã lâu rồi bà không có cảm giác vui như vậy. Hàn Khiết Tâm vừa nấu xong liền mang ra một chén cháo thịt, cô cũng chẳng biết phải nấu gì nên chỉ đành nấu cháo. Cô lại đứng bên cạnh nhìn Tuyết Như một hồi. Cô thật không biết làm sao để mở lời. Quan hệ hai người từ trước đến nay không hề tốt. Lúc này cũng vậy, cô càng trở nên vụng về hơn. Tuyết Như cũng vậy, không biết mở lời như thế nào. Hiện giờ, hai tay bà đều băng bó, ăn đều phải có người giúp. Bà lại nhìn cô, cô nấu ăn đã là may rồi. Kêu cô đúc có khi bà mơ mới được vậy. Hàn Khiết Tâm hít một hơi thật sâu rồi đặt chén cháo lên bàn ở phòng khách. Tạm thời ngưng chiến tranh lạnh vậy. Không phải Mĩ và Liên Xô cũng vậy sao. Bà ấy bị vậy cũng một phần do cô, cô cũng nên có một ít trách nhiệm. Cô nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn về phía bên cạnh ghế sofa. Không nói một lời liền đưa chén cháo cho Tuyết Như, mặt quay đi chỗ khác. Thái độ vẫn im lặng. Cô từ trước đến giờ chưa từng xưng hô với bà một cách đàng hoàng. Lại chưa từng nói chuyện quá mười câu. Khó tránh không biết phải mở lời như thế nào. Cô vẫn cầm chén cháo, còn Tuyết Như vẫn nhìn chén cháo. Hàn Khiết Tâm tỏ vẻ bực bội, cô cầm chén cháo cả tiếng rồi nha. Bà ấy định chơi cô à. Làm người cũng biết mỏi tay chứ. Hàn Khiết Tâm tỏ ra bực bội liền quay đầu lại, quát... -Này,... Nhưng cô chợt im bặt đi khi nhìn thấy hai cánh tay vẫn còn băng bó của bà, trên người vẫn còn dùng dụng cụ để cố định. Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Số cô quả nhiên đã bị quỷ ám. Cô cần đi đốt phong long. Tuyết Như vẫn nhìn cô, mấy ngón tay không ngừng chạm qua lại có chút khó xử. Hàn Khiết Tâm lại thở dài rồi ngồi xuống. Một tuần, một tuần sẽ qua rất nhanh. Cô cố gắng an ủi chính mình. Cô chưa từng làm chuyện này bao giờ. Hàn Khiết Tâm vụng về múc muỗng cháo đầu tiên lên, tay có chút run run. Cô lại nhìn bà rồi quay đi nhanh chóng. Khuôn mặt đầy nét gượng gạo hoàn toàn không phù hợp với vẻ thường ngày của cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại tiếp tục nhìn bà. Muỗng cháo đưa lên không trung nhưng vẫn không hề có dấu hiệu muốn đúc. Tuyết Như vẫn nhìn cô đầy áy náy. Biết làm sao bây giờ? Tống Tử Phàm đứng bên ngoài nhẹ lắc đầu cười khổ rồi bước vào. -Anh làm cho. Anh dựt lấy chén chào từ tay cô. Đợi cô đút người ta sẽ chết đói mất. Hàn Khiết Tâm lườm anh một cái rồi dựt lại chén cháo. -Việc của phụ nữ, anh biết cái gì. Cô vừa nói vừa đúc cho Tuyết Như ăn. Mà không biết hành động này của cô làm Tuyết Như rất vui sướng. Còn Tống Tử Phàm chỉ cười khổ. Anh cố ý khiêu khích tính tình trẻ con của cô đấy. Hàn Khiết Tâm vẫn giữ thái độ lạnh. Cô không hiểu sao mình lại khó chịu khi nghe anh muốn đúc cho người phụ nữ khác ăn. Có chút không vui.